Hôm nay đăng sớm cho mọi người đọc! He...He...

Chương 40: Ám sát thái tử Ai Cập.

Trăng lên cao, sáng vời vợi. Trời đã quá khuya, yến tiệc cũng gần kết thúc.

" Diana, ta biết những gì ngươi nói là đều có lý! Ta quả thực cũng có phần sai! Nhưng ngươi không phải là người Ai Cập thì không nên xen vào!".

" Cái gì?! Menfuisu, ngươi có nói lý không vậy!".

" Không nói nhiều! Giải tán! Yến tiệc kết thúc rồi!".

Diana hóng mát ngoài ban công, nghĩ lại chuyện vừa rồi mà buồn bực không thôi. Mọi công sức cô làm đổ sông đổ biển, đã thế còn tốn nước miếng để nói chuyện nữa!

-Haiz...- Cô thở dài. Ngước mắt nhìn trăng, muốn giải bày tâm sự. Ai ngờ lại nhận ra được một điểm lạ.


-Đó là...-Cô kinh ngạc nhìn về phía đó. Suy nghĩ sâu xa rồi chợt chạy đi.

Đám người đó, toàn thân hắc y, hành tung còn lét lút như vậy. Không phải kẻ tốt lành gì!

Diana đuổi theo sau đám người đó, chạy ra ngoài hoa viên rồi nhanh chóng đuổi theo. Đám hắc y nhân ấy chạy một mạch đến Đông cung. Diana suy nghĩ một chút liền nhận ra được có chuyện không hay!

Đông cung là tẩm cung của Nữ hoàng, mà Carol bây giờ đang ở chính điện tiễn khách. Vậy, người ở Đông cung bây giờ chỉ còn lại thái tử mà thôi! Nếu vậy, ắt hẳn đám hắc y nhân muốn bắt cóc hoặc ám sát thái tử rồi! Vậy thì không hay!

Dù Ai Cập có đối xử với Asisu không tốt nhưng không có nghĩa là ta đối xử không tốt lại với họ!

-Đứng lại!- Diana cật lực đuổi theo đám hắc y đó. Hai kiếm sắc bén giao nhau, lóe lên tia lửa dữ dội. Năm hắc nhân cùng cô giao đấu. Một trận chiến nảy nửa bùng nổ.


Thân thủ cũng tốt!

Hắc y hai mắt nhìn cô, tròng mắt lạnh lẽo và sắc bén. Hắn giương kiếm, phi thân về trước. Cô nhanh lẹ né qua, đâm hắn một nhát. Phía kia, hai tên cùng lúc xông lên. Cô lại né, kỹ kiếm lóe sáng chém ngang thân thể hai người nọ. Máu từ kiếm tuôn ra, ướt một vạt áo. Bạch y tinh khiết nhuốm máu, quỷ dị dường nào. Rút kiếm ra, Diana tính phi thân bay đi. Cô không thể để họ làm mất thì giờ của mình được. Ai dè, hai người còn lại đuổi kịp cô, một trước một sau ép sát cô.

-Chết tiệt...- Diana đáp xuống đất, tiếp tục giao đấu. Lưỡi kiếm ma sát với nhau lóe lên tia lửa, ba thân thủ nhanh nhẹn giao nhau rồi lại tách ra. Hai hắc y nhân thấy cô thấm mệt liền vận hết tốc lực phi thân về phía cô. Diana thấy vậy liền rút kiếm đỡ, ai ngờ trượt chân ngã xuống. Còn hai hắc y nhân kia không hiểu sao mà lại dùng kiếm, tự đâm mình.


Máu từ hai người họ tuôn cối xả. Một trận mưa huyết nhiễm lấy bạch y của cô. Diana vội đưa tay lên che mặt, đỡ phần nào máu bắn tung tóe.

"Phịch...Phịch...". Hai thân thể nằm lạnh ngắc trên nền đá. Diana nhìn họ, khó mà hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nghĩ đến chuyện cần làm liền phi thân chạy.

Không thể để cho họ làm hại thái tử được!

Nét mặt hẵng còn bàng hoàng, Diana mím môi nhìn về cửa điện Đông cung. Khẽ đáp xuống đất, cô quan sát xung quanh. Lính canh bị gϊếŧ chỉ với một nhát chém. Cửa điện mở toang, lấp ló trong đó ánh đèn giữa vùng trời đen tối.

-Không được!!- Diana chạy vào. Miệng nhẩm chú, điện chốc lát phụt sáng, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra.

Máu me khắp nơi, thổi vào gió một mùi nồng đậm tanh tưởi. Điện phi nguy nga trở thành chiến trường thu nhỏ. Xác người rải rác khắp nơi, đều là tỳ nữ và thái giám. Giữa chính điện, chiếc nôi nhỏ đung đưa, bên cạnh đó là một hắc y nhân.
Hắc y nhân đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt thanh lãnh, sắc bén. Hắn dường như đang nhếch miệng, cười khinh bỉ nói:

-Ngươi đến quá trễ...

-Hả?!- Cô vội chạy đến chỗ đó. Nhưng hắc y nhân lại nhanh tay hơn cô, giơ kiếm, đường kiếm sắc bén hạ xuống, máu văng lên, tung tóe. Chiếc nôi vang lên tiếng the thé yếu ớt rồi dứt hẳn. Máu chảy nhỏ giọt xung quanh, không khí càng đậm mùi máu tươi.

-Không!!- Diana kinh hoàng hét lên. Hai mày tức giận cau lại, sát khí ngùn ngụt nơi khóe mắt. Cô mím môi, phi kỹ kiếm về phía hắn:

- Chết đi!- Hắc y nhân nhìn mũi kiếm của cô, nhanh nhẹn né rồi dùng chân đá văng nó, tính chạy trốn. Diana đọc được nước đi của hắn, liền phi ảnh, nhanh như chớp đoạt lại kiếm bị cắm xuống đất. Giương kiếm đâm tới, mũi kiếm lao theo gió, sắc bén đâm sượt qua gò má của hắc y nhân, mang theo thần lực nhàn nhạt.
Vậy mà trượt!!

Hắc y nhân khinh thường nhìn cô, né nhanh, nâng chân đá văng cô xa cả thước. Tấm lưng bé bỏng va mạnh vào thành tường, vài vết nứt hiện ra. Diana cảm giác bản thân gãy mất vài xương ngực. Chất nỏng tanh tưởi trào ngược lên miệng cô, phun ra ngoài ngụm huyết đo đỏ.

-A!!- Cô đau đớn kêu lên, máu me đầy người. Gắng gượng cầm kiếm cắm xuống đất, từ từ ngồi dây. Thân thể run lên dữ dội, mồ hôi lạnh toát ra. Tuy vậy, tia sáng kiên cường trong đáy mắt chưa bao giờ vụt tắt.

Không ổn rồi! Thân thể hắn quá nhanh! Cô đấu không lại!

Nếu vậy thì khó cho cô giữ chân hắn lại rồi!

Không được! Nhất định phải bắt được hắn!

Diana gắng gượng đứng lên, rút kiếm ra, phi thân chạy tới:

- Đừng hòng chạy!

- Nhưng ngươi đấu không lại ta!- Hắc y nhân khinh thường nói. Đôi đồng tử xanh xanh mang theo sát khí nhàn nhạt. Hắn rút kiếm, lao về phía cô.
Diana ngạc nhiên nhìn hắn, mím môi tức giận. Hắn đang thách thức cô sao? Đang coi thường cô đấy à? Đồ kiêu ngạo!

" Keeng...". Thanh âm sắc bén vang lên, tia lửa do ma sát mà bắn lên giữ dội.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến phi tiêu. Diana buộc phải tách ra, nhanh nhẹn né đi.

Là kẻ nào?

Diana xoay qua nhìn hắn.

Đạo ảnh mờ ảo đứng tựa vào cửa điện, kim y phơi phới. Hắn nhìn về phía này rồi chậm rãi đi tới.

-Rút! Thiếu chủ đã hạ lệnh huynh không được gϊếŧ nàng mà!- Kim y nhân nhìn hắc y, lên giọng nhắc nhở.

- Tôi xin lỗi!- Hắc y nhân nhìn kim y nhân, hối lỗi gật đầu.

Diana khó hiểu nhìn tình hình.

Như vậy là sao? Không gϊếŧ cô?

Bỗng từ xa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, đoán là có người đang tới, không chỉ một mà rất nhiều người.

Có lẽ, hai tên kia đã đoán ra được liền vội chạy trốn. Nhìn hai đạo ảnh chớp cái biến mất trong màn đêm. Diana cũng tính trốn đi, kẻo lại gây ra hiểu nhầm. Ai ngờ, từ chân truyền tới một trận đau đớn. Chân cô trật rồi!
Diana gắng gượng đứng lên, người run bần bật.

Phải trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt!

Nhưng đi chưa được mấy bước, chân dưới trơn trượt liền té xuống. Vô tình làm chiếc nôi cũng ngã xuống luôn, từ trong nôi lăn ra một thân thể của đứa bé sơ sinh...không đầu?!

-...Kh...Không...- Diana kinh hãi. Hai mắt trợn lên nhìn cái xác không đầu đó. Biểu cảm sợ hãi, kinh hoàng hiện rõ trên nét mặt cô. Môi cô mím chặt ngăn không cho tiếng thét bật ra. Cả thân thể run lên bần bật vì sợ hãi. Hình ảnh đó như ám lấy tâm trí cô.

Cô lắc đầu nguầy nguậy như muốn xóa tan hình ảnh đó. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngày một rõ hơn. Cô thấy vậy liền bối rối ném cái xác đó đi, luống cuống đứng lên tính chạy. Loạng choạng lết thân ra ban công, máu loang lố một đường theo vết chân cô. Diana đương niệm chú bay đi, ai ngờ quân Ai Cập đã xông đến.
- Tên kia, đứng lại!

Họ giương vũ khí bao vây lấy cô, không chừa chút lối thoát. Diana vẻ mặt tuyệt vọng, vô lực ngồi dựa một chỗ vào lan can.

Thôi xong! Cô bị hiểu lầm rồi!