Suốt một ngày hôm đó, Diana ở lỳ trong phòng tới khi nghĩa mẫu đến cô mới ra ngoài. Cô sai người đi pha trà đem đến vườn uyển.
Đợi người đi hết, nghĩa mẫu mới hỏi cô:
- Có phải sáng nay con đã trà trộn vào đám nhạc công rồi định nhân cơ hội đó trốn ra ngoài chơi không?
Chỉ với một câu hỏi đã khiến cho Diana lập tức cứng họng. Cô có chút ngạc nhiên hỏi bà ấy:
- Sao... Sao nghĩa mẫu biết?
Nhìn vẻ mặt ấy của cô, bà biết là mình đoán đúng rồi. Song lại tiếp tục hỏi:
- Nếu ta đoán không sai thì có thể con sẽ muốn chuyển ra ngoài hoàng cung sống chứ gì?- Giọng nói ấy ấm áp nhẹ nhàng đến dường nào,ánh mắt ấy chứa tình yêu thương, sâu thẳm như nhìn thấu tâm hồn của cô vậy!
Là do đâu mà bà ấy có thể hiểu cô đến thế? Khi cô chỉ là một đứa con nuôi cũng mới đến chưa được một tháng?
- Vì ánh mắt con, nó lộ rõ sự day dứt, khó xử và cả đau lòng! Hơn nữa trên mặt con cũng đang nói rất rõ kia kìa..... " Con muốn dời đi, không để người khó xử!"
Thật vậy sao?
Cô tự hỏi. Thực ra cô đâu dễ để lộ tâm tư như vậy! Từ nhỏ cô đã được gia đình dạy " đừng để lộ tâm tư cho chính bất cứ ai " mà! Bởi nó chính là một trong những chìa khóa đưa đến thành công! Không phải sao? Vậy mà, người mẹ trước mặt cô này có thể đoán rõ lòng cô đến thế!
Diana nhìn bà hồi lâu, thâm trầm rồi từ từ nở nụ cười tươi tắn nhưng lại chứa nhiều cảm xúc. Cô nói:
- Phải nghĩa mẫu! Con muốn dời đi!
Khi thốt ra câu này, cô thấy nghĩa mẫu mắt ướt lệ nhưng vẫn gật đầu. Bà lại nói với cô với ngữ điệu khích lệ đầy quan tâm:
Nghe bà nói vậy, Diana vừa cười lại vừa khóc. Ước mơ, khát vọng? Cô làm gì có chứ? Hiện tại thì không nhưng thời điểm khi gặp được nghĩa mẫu thì có, cô từng khát khao có một gia đình nhỏ bé hạnh phúc! Giờ hết rồi!
- Con nghĩ ước mơ hiện giờ vẫn chưa có..... Chỉ muốn.... Chỉ muốn ngồi lại suy nghĩ xem bản thân sẽ muốn mình mai sau như thế nào mà thôi, muốn mình có thể tiêu du tự tại một đời....- Diana có chút ngại ngùng nói lên lòng mình. Rồi cô nhìn bà cười ngọt ngào, ôm lấy một cái ôm ấm áp. Cô ở bên tai bà thủ thỉ:
- Tạm biệt...... Hẹn gặp lại người, nghĩa mẫu!
- Chúc con may mắn, Lunar!- Bà cũng thủ thỉ.
Chiều hôm đó, hoàng hôn xuất hiện rất đẹp, mang màu đỏ chói và rực rỡ như thể đang thầm cầu nguyện may mắn đến với câu chuyện của người con gái nọ.....
--------------------
Tối đến, nghĩa mẫu và mấy người bọn cô cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng. Bà nhìn mấy tỳ nữ ai nấy cũng ngồi xuống bàn cùng ăn mà ngạc nhiên nhưng lại không mảy may một lời trách móc. Nói như vậy cũng tốt, là người một nhà nên khăng khít như vậy!
Khi đang ăn, từ ngoài lại truyền đến một giọng nói lạ thường:
- Mẫu hậu cùng " nghĩa muội " ăn cơm thật vui vẻ!- Giọng nói trầm ấm lộ ra sự ôn nhu. Đó không ai khác chính là Izumin! Cơ mà, anh ta làm gì vào lúc này chứ? Theo cốt truyện thì hình như anh ta đang ở bên Carol mà khuyên nàng đừng gào thét đòi đi cứu Menfuisu mà! Sao lại....
- Izumin, con đến thật đúng lúc! Lại đây để ta giới thiệu với con! Đây là nghĩa muội con - Lunar! Nào Lunar, đây là hoàng tử Hittite nổi danh của chúng ta - Izumin!- Bà kéo cô và anh lại gần để làm quen. Nhưng thực chất là cô và anh đã quen nhau từ trước rôi, chuyện này có thể người cũng đã biết rồi.
Lúc này, Izumin mới nhìn cô, cười ôn nhu. Cô nhìn anh ngớ ra một lúc mới nhận ra, ngại ngùng từ đâu truyền đến. Cô nói:
- Chào hoàng huynh, muội muội là Di...à không Lunar!- Nhận ra bầu không khí có chút căng thẳng và cả bản thân cũng vậy, cô vội cúi đầu, hành lễ với con người kiêu ngạo trước mắt. Giọng nói êm dịu lọt vào tai người thật dễ nghe. Nhưng không che hết được sự ấp úng, dè chừng trong đó.
Thật lạ nha!
Izumin nhìn cô, chỉ cười nhẹ rồi đáp lại:
- Không cần khách sáo sau này chính là người một nhà rồi!- Ba chữ " người một nhà " làm Diana có cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng, mao cầu cũng dựng hẳn cả lên, cảm giác sợ sệt đâu đây. Cô vội đứng thẳng người, cười nhẹ nhu hòa một cái. Mắt nhìn Izumin, suy nghĩ dao động. Anh cũng nhìn cô, thâm sâu khó lường.
Một phút trôi qua, cô hạ mí mắt, khẽ thở dài. Cái con người này sao lại thâm lường đến thế? Thật khác với vẻ ngoài....
Diana quay đầu, dìu nghĩa mẫu ngồi xuống ăn cơm cũng mời anh cùng dùng chung bữa cơm đạm bạc.
Tuy Izumin khiến cô có e dè bao nhiêu nhưng ở trước mắt nghĩa mẫu anh ta dám làm gì chứ!
Quả là vậy! Vì e ngại mẫu hậu nên anh không dám làm gì cô, chỉ đôi ba câu ẩn ý mà thôi. Đôi khi cô cũng thấy một ánh mắt dò xét của ai đó đang nhìn cô, cô biết đó không ai khác chính là anh!
Có lẽ anh bắt đầu nghi ngờ cô rồi. Từ cái việc cô trà trộn thành nhạc công khiến anh không hề hay biết bản thân cô là nghĩa nữ mẫu hậu nhận nuôi!
Mà khi nhớ lại chuyện này cô cảm thấy khó hiểu, tại sao anh lại cứu cô nhỉ? Câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu cô biết bao nhiêu lần rồi nhưng cô chưa giải được. Đành phải hỏi người làm nên vậy....
Bữa tối hôm đó chỉ có Hoàng hậu là trò chuyện vui vẻ, còn cô và anh chỉ im lặng nghe rồi gật gù mấy cái cho có lệ. Cô cảm thấy cái bữa cơm ấm cúng đã bị sự xuất hiện của anh phá vỡ rồi. Một trận lạnh lẽo theo đó truyền dọc sống lưng cô.
------------
Khi bữa cơm kết thúc, nhân lúc tỳ nữ đang dọn dẹp còn nghĩa mẫu thì đã quay về tẩm cung Diana hẹn Izumin nói chuyện một chút, gặp ở phía Đông vườn uyển.
Khéo léo trốn tránh Picies, một lúc sau Diana ra điểm hẹn thì đã thấy anh đứng ở đó rồi.
Dưới gốc mai trắng, Izumin chắp tay sau lưng ngước lên bầu trời nguyệt - tinh xinh đẹp, lại thăm thẳm một sự bí ẩn. Đôi mắt phượng màu trà ôn nhu đang chuyên chú nhìn một thứ gì đó, cô nghĩ hẳn anh ta đang nhớ đến Carol. Lại thấy giữa làn gió, mái tóc trắng của anh khẽ lay động phiêu phiêu cùng với cánh mai trắng tinh khôi. Ánh trăng nhè nhẹ chiếu lên con người đó và cả xung quanh, tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu lạ thường.
Giây phút ấy, cô nhìn đến dại người. Từ người anh dường như đang toát ra một cái gì đó vừa đặc biệt vừa bí ẩn thu hút cô. Cô không biết cụ thể nó là gì, chỉ biết nó đã góp phần tạo nên vẻ đẹp tuấn dật bất phàm của anh.
Đúng lúc này, Izumin nhận ra có người đang đứng đó nhìn mình liền quay đầu. Thấy đó là Diana, anh tiến lại chậm rãi, mỉm cười ôn nhu hỏi:
- Không biết nghĩa muội có điều gì muốn nói với huynh?- Khuôn mặt anh tuấn chợt trở nên phóng đại hơn trước mặt cô, nụ cười ôn nhu ấy đã khiến cô đờ đẫn. Nhìn khoảng cách giữa anh và cô gần như thế, chỉ còn cách hai sải chân làm cô có chút loạn. Tâm trí lẫn đầu óc bùng bùng, không suy nghĩ hay nhận ra được gì hết.
- Muội muội?- Thấy biểu cảm thẫn thờ của Diana, Izumin lại hỏi.
- Hở? Hả?....- Cô chầm chậm giật mình như mới tỉnh ngộ từ trong cơn say.Mùi bạc hà nam tính thoang thoảng nơi chóp mũi cô, thật dễ chịu. Nhưng cũng chính vì thế mà bản thân lại một lần nữa giật mình vì chính cô và anh đứng quá gần. Cô cảm thấy lúc đó mặt nóng ran, hơi thở vừa loạn vừa nóng, lại nhận thấy tim không tự chủ mà đập liên hồi. Quá sợ hãi, cô lập tức lùi ra sau hai bước, mặt đỏ lên.
Cảm giác này là gì? Thật là lạ!
Thấy ổn rồi, cô mới đáp lại lời anh:
- Muội muội là muốn hỏi nghĩa huynh, sao hôm nay lại cứu ta?- Lấy lại dáng vẻ nghiêm trang thường ngày, cô hỏi anh.
Izumin lúc nãy còn thấy dáng vẻ ngại ngùng, không biết làm gì của cô nay đã nhanh chóng trở nên bình thường. Lòng vừa cảm thấy ngạc nhiên lại vừa cảm thấy thật buồn cười, có chút thú vị!
- Là do lời thỉnh cầu của Carol! Nàng ấy muốn ta cứu nghĩa muội bằng mọi giá!- Đó là câu trả lời của anh.
Diana nghe vậy thì gật gù mấy cái, cười nhẹ nhìn anh đồng thời cũng thầm thở phào ra một hơi.
Thật may đó là Carol. Nếu đó là Izumin thì sẽ khiến cô cảm thấy có chút quái đó nha, sẽ cảm thấy kì lạ đối với một sinh vật " sói đội lốt cừu non " lúc nào cũng nhớ đến Carol như anh ta sẽ độ lượng cứu cô đâu!
Nhưng ngay lập tức cô nhận ra được một điểm quái lạ ở đây. Cứ cho đây là lời thỉnh cầu của Carol thì nó cũng rất là vô lý nha! Người như Izumin, chẳng lẽ anh lại chấp nhận một thỉnh cầu vô lý như vậy sao? Không giống với vị hoàng tử cô biết trong truyện tranh chút nào!
Đáng lẽ anh nên đưa ra thêm vài điều kiện trao đổi mới giống chứ....
Diana nghĩ một hồi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng bất chợt, cô lại tự cóc đầu mình một cái. Izumin ngỡ ngàng nhìn cô, ánh mắt mang theo sự kỳ lạ...
Cái cô gái này lại đi tự cóc đầu mình à? Thật lạ!
Đồ ngốc Diana này! Mày có cần phải nghĩ nhiều như vậy không? May mắn thoát khỏi họa là tốt lắm rồi còn nghĩ nhiều đến như vậy!
Lấy lại sự tỉnh táo của mình, Diana một lần nữa thở phào. Mà Izumin tinh ý nhận ra điểm này của cô, với ngữ điệu hiếu kỳ anh hỏi:
- Muội muội hỏi vậy là muốn đền ơn cho nàng ấy sao?
Đến ơn à? Quả là vậy! Ban đầu cô dự tính sẽ chỉ đến cảm ơn rồi thôi bởi đó là Izumin. Nhưng đằng này người cứu cô là Carol nên cô lại muốn đền ơn cho chị ấy!
Do đó, Diana không chút che giấu, đáp lại anh:
- Đúng vậy!
Izumin im lặng không nói gì vì anh sớm đã đoán ra rồi. Nhìn cô một lúc, anh chợt nhận ra dưới ánh trăng này, dưới tư thế này cô trông có vẻ giống một người. Miệng muốn hỏi mà thôi, thay vào đó anh mỉm cười nhìn cô, chào rồi quay về.
Có được câu trả lời rõ ràng, lại không khiến lòng vướng bận gì nhiều. Diana nhìn anh cũng cười mà tiễn đi.
Sau đó, cô lại đứng nhìn nơi này một lát lòng lại rung động biết bao nhiêu.
Sáng mai thôi.... Sau khi đền ơn cho Carol, cô sẽ đi....
Nghĩ lại mà lòng có chút đau, nước mắt lăn dài nhưng nhanh chóng bị cô lau đi. Quay đầu vào trong.