Oa~ Mí bạn ơi! Tình hình là mấy chương truyện tớ viết để đăng lên vào tối chủ nhận cho mấy bạn bị tớ lỡ tay xóa mất tiêu rồi! Nên tớ phải bắt tay viết lại nhưng chưa kịp! Còn thiếu các bạn một chương nữa! Hu...Hu...Mong các bạn bỏ qua cho tớ lần này nha, tớ thật sự xin lỗi!!!😭😭😘❤💓🍀

___Đó là đôi lời của Vịt lười___

Đây là truyện:🍀

- Nói đi, ngươi đang quyết định gì vậy?

Izumin nhìn cô. Cặp mắt sắc lạnh đe dọa.

- Tôi...tôi....- Diana ấp úng, sắc mặt biến sắc. Nhịp tin loạn dần.

Không được! Diana mày phải bình tĩnh! Không được để anh ta phát hiện!

- Tôi...Tôi chỉ đang nghĩ làm sao để bắt được Carol thôi! Ha....Ha....- Miệng mồm mau lẹ, Diana biện đại một lý do. Sau đó, cô nhanh chân chạy về lều trước sự nghi hoặc của Izumin.

- Kuro!- Nhìn theo bóng đáng Diana, Izumin lãnh đạm cất giọng. Phía sau anh xuất hiện một hắc y tuấn mỹ.


- Có thuộc hạ!- Kuro kính cẩn nhìn chủ tử trước mắt. Trồng mắt xanh trong suốt tỏ vẻ kính trọng.

- Bắt đầu làm theo kế hoạch đi!- Anh ra lệnh.

- Vâng!

...................................

Trưa đến, đội quân của Izumin bắt đầu lên đường. Diana cũng nhân cơ hội này mà lẩn trốn trước khi bị phát hiện.

Núp sau một bụi lùm gần đó, mắt nhìn thấy đội quân đã đi xa cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

- Bây giờ phải đi tìm Hashan thôi!- Từ trong người lấy ra một túi nhỏ đang mở, từ trong đó một con rắn trắng bò ra, hai mắt đỏ lị.

Nhớ lại lời Hashan nói lúc trước, đây là Hồi Gia xà. Loài rắn nhờ vào mùi hương mà có thể tìm được đường về nhà. Hashan nuôi loài rắn này đã mấy năm rồi, ngày nào cũng để nó bên người, riết nên nó cũng quen với mùi cơ thể của huynh ấy. Cho nên bây giờ chỉ việc đưa ra một vật nào đó có mùi hương cơ thể của huynh ấy là được. Với lại, đưa ra một vật đáng giá để bồi đắp lại công của nó. Mà vật đáng giá cô có ở đây cũng chỉ là mấy giọt máu mà thôi. Huynh ấy cũng nói, máu với rắn là tiên dược, cho thứ này là ổn rồi.


-Nào, đi thôi xà xà~ Cô lém lỉnh cười, đưa ra một miếng ngọc bội. Xà xà ngửi ngửi ngọc bội sau đó liền trườn xuống nền cát nóng bỏng, thoăn thoắt tiến về phía trước. Diana nhanh chân đuổi theo nó.

Cùng lúc đó, Kuro đang lén lút đi theo cô, bộ đáng cẩn trọng vô cùng.

...............

- Xà xà....Gần...Gần tới nơi chưa?

Sau một hồi chạy mệt nhọc, xà xà đột nhiên dừng lại. Nó uể oải nằm trườn trên nền cát, ngoái đầu nhìn về phía cô. Còn cô thì đang ngắn ngẩm ngồi phịch xuống nền cát, thở phì phò.

Hai mắt đỏ lị lóe lên tia sáng chói lòa. Diana cảm thấy lạ, chẳng lẽ nó khát máu rồi sao?

Xòe hai bàn tay thon dài thuở nào nay vì khổ nhọc mà trở nên thô ráp. Lờ mờ mấy vết xước chồng chồng chất chất lên nhau. Cô thấy thương xót vô cùng. Dùng ngón trỏ chùi chùi rồi cắn một cái, máu tươi nhỏ giọt xuống nền cát nóng, tỏa ra mùi hương mê muội xà xà gần đó.


- Cũng không đau mấy....Xà xà lại đây ăn đi!- Diana cười, hướng về phía nó mà đưa ra thức ăn. Nó nhận ra thức ăn ngon miệng trước mắt, vừa hấp dẫn vừa thèm khát bò lại gần. Miệng nhỏ há ra, lộ hai răng nanh sắc nhọn hướng đầu ngón tay đang rỉ máu của cô cắn một cái "phập".

- A....!- Cảm giác tê dại truyền tới đầu ngón tay. Diana nhịn đau nhìn xà xà đang ăn ngon lành đầy hưởng thụ, bỗng có cảm giác hạnh phúc dâng trào. Nụ cười trên môi càng đậm thêm. Cô hướng nó nói nhỏ:

-Ăn đi rồi mau chỉ ta đến chỗ Hashan nhé!

Như nghe hiểu được lời cô nói, xà xà vươn lưỡi liếm lên đầu ngón tay nho nhỏ của cô. Cử chỉ đáng yêu khiến cô phì cười.

- Rồi! Ta nhanh chóng lên đường thôi!- Diana nhanh chóng lấy lại tinh thần, dảo bước lên đường.

-A! Đúng rồi! Xà xà mau bò lên tay chị!- Chợt nghĩ ra điều gì đó, Diana cười nói. Vươn tay hướng về xà xà. Xà xà tuy không hiểu ý nhưng cũng ngoan ngoãn bò lên, tựa hồ đã coi cô là chủ nhân của mình.
Đợi xà xà bò hẳn lên tay, cô lại nhắm mắt niệm chú vài lời. Lập tức một đôi cánh trong suốt hiện ra sau lưng cô. Cô cười hí hửng rồi nhún chân bay lên.

- Bay nào~

Bầu trời trong xanh hiện ra trước mắt, Diana như một chú chim nhỏ bay lượn trên trời, đập cánh bay về phương xa.

---------------

Ốc đảo Nép đô.

Từ xa, bụi mù nổi lên, dáng dấp một đoàn người cưỡi lạc đà chạy tới từ hướng Ai Cập. Khi chạy gần đến ốc đảo, họ dừng lạc đà và quyết định nghỉ lại qua đêm.

- Hoàng phi, hôm nay ta sẽ nghỉ tạm tại ốc đảo Nép đô. Sáng mai sẽ lại lên đường, được không ạ?- Unasu là đội trưởng tháp tùng Carol, lần này phụ trách đưa Carol sang Babylon.

- Ơ...Còn sớm mà sao không tranh thủ đi tiếp?- Carol nhìn y hỏi lại. Trời còn sớm nên tranh thủ đi chứ.

- Dạ, bẩm Hoàng phi lạc đà mệt nên phải nghỉ tạm ạ!- Y cười nhìn vị hoàng phi đáng kính của mình. Đôi khi lệnh bà vô tư quá.
- Vậy à....Được!

Carol cười nhẹ nhàng. Sau đó, nàng và nữ hầu của mình cùng xuống lạc đà, tiến về phía lều đã chuẩn bị sẵn.

Cùng lúc đó, đội quân Izumin đang mai phục tại ốc đảo.

Nhìn từ xa hình bóng quen thuộc gây nhung nhớ, Izumin tim lại đập loạn xạ. Lòng khó mà kìm được một hồi nhớ nhung.

- Carol....Lần này ta thề sẽ bắt được nàng! Nàng phải thuộc về ta!- Anh khẽ nói. Ánh mắt lóe lên tia quyết tâm, ngọn lửa bừng cháy mãnh liệt. Một thân tuyền y bí hiểm, nổi bật lên khí chất vương giả ngão nghệ.

- Toàn quân nghe lệnh! Hai canh giờ nữa ta sẽ đột kích quân Ai Cập, bắt cóc cô gái sông Nile!

- Tuân lệnh!

Sau đó, Izumin lại nhìn về phương xa, tròng mắt phản chiếu bóng dáng nhớ nhung. Người con gái nọ đang vô tư vui đùa mà chẳng mảy may đến sự nguy hiểm cận kề.