Nói ra điều này có vẻ kỳ lạ, kẻ mặc bộ giáp toàn thân này là người đầu tiên sau gần hai thế kỷ mà Elvira không cảm thấy bài xích.

Dù là ban sơ đối thoại cho đến hiện tại thái độ của hắn đối với cô rõ ràng chẳng hề nể nan gì, rất nhiều thời điểm thường dùng giọng điệu uy hiếp, hoặc ra vẻ ta đây.

Thật ra Elvira khó chịu lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao sâu thẳm trong nội tâm cô lại chẳng hề cảm thấy phản cảm.

Bởi khác với sự lợi dụ uy hiếp mà người khác đối với cô, hành động của ‘gã này’ khiến cô mới có cảm giác giữa người với người.

Hắn không vì sự trường sinh của cô mà buông lời đe doạ, sự uy hiếp của hắn tựa hồ chỉ là hành động của một thượng vị giả, nói thẳng ra là xem thường hết thẩy. Đây là điều cô cảm nhận từ hắn. Có thể, chẳng qua hắn chỉ tỏ ra vẻ chính mình như kẻ bề trên biết đâu chừng.

Mà dù gì đi nữa, điều quan trọng là Elvira không hề nhận thấy sự tham lam từ hắn.

Chính điều này phần nào để cho cô quyết định lên tiếng nhắc nhở và tạm tin tưởng lấy một lần. Mặc dù không đến mức được ví như đồng đội, một danh tự từ lâu đã rất mơ hồ với Elvira.

Nhưng hắn đã thành công vô hình thuyết phục được cô, có lẽ do hơi thở từ ‘tráng sĩ’ của hắn mà chính mình bị cảm nhiễm đi?

Nói chung, điều này khác biệt hoàn toàn với quan niệm của Elivira, cô ta tinh tường biện pháp tốt nhất ở tình huống này là cần phải bỏ chạy. 

Đây chính là con đường ra duy nhất.

Nhưng trái ngược thay, Gen đang cho cô thấy hành động phản kháng, như thể level chênh lệch không phải vấn đề lớn lao gì.

Đối lập quan niệm vẫn luôn ăn sâu hàng ngàn năm nay.

Cũng có lẽ bản thân Elvira chỉ đang tự suy diễn mà thôi, ai biết được.

Hắn giống như đang nói con thỏ khi bị dồn vào bước đường cùng còn biết quay ngược cắn người, huống chi là cô đâu?

Điều mà Elvira luôn cho rằng rất bốc đồng và liều lĩnh.

“Lão không phải Võ sư?” Gen có chút ngoài ý muốn.

“Nếu thật vậy may ra còn có cơ hội, Võ sư đáng sợ, Kiếm sư nguy hiểm.”

Elvira than thở.

“Cả hai khác nhau chỗ nào? Đều là cỗ máy giết chóc đi?”

“Ngươi muốn kẻ địch đánh nhau bằng tay trần, hay muốn kẻ địch cầm vũ khí trên tay?”

“Cái này cần phụ thuộc kẻ địch là ai, ngươi không thể so sánh rập khuôn như vậy, thật sai lầm. Level mạnh còn dùng tới vũ khí sao? Đánh nhau với mấy tên yếu đuối ta cũng phải rút gươm?”

“Ngươi sai rồi, đối với Kiếm sư thì kẻ địch mạnh hay yếu không quan trọng gì cả, rút gươm đơn giản là hành động tôn trọng đối thủ.”

“Vậy đấm người là không tôn trọng đúng không? Giống như lão vừa rồi?” Gen chỉ về phía Vam Cleopatra.

“...”

Elvira im lặng, điều này còn cần giải thích sao, dáng vẻ của ngươi vừa rồi rất thiếu ăn đòn.

“Haizz, uổng cho ngươi sống lâu, Elvira. Không rút gươm chỉ vì lười mà thôi, đừng mang ý nghĩa sâu xa ra hòng bao biện. Kẻ mạnh mới xứng đáng được tôn trọng, cũng chỉ có kẻ mạnh mới đủ lực uy hiếp để kẻ khác phải rút gươm.”

“Ngươi đang cãi cùn, ta đang nói tới sự tôn trọng dành cho kẻ mạnh và yếu. Ngươi chỉ nhắc đến kẻ mạnh mà thôi, hoàn toàn biến tướng câu nói của ta.”

“Đây chính là sự thật có được hay không? Mà dù sao ta cũng đồng ý với ngươi, Kiếm sư rút gươm là tôn trọng đối thủ...” Gen dõi mắt nhìn Vam Cleopatra đang từng bước ngắn nhảy lại đây: “Nhưng không phải tất cả đều nhận đồng hành vi như thế. Thế giới nào đi chăng nữa, đều có người này người kia. Nếu mọi cá thể đều cùng một ý thức, bóng tối và ánh sáng đã không tồn tại.”

Elvira cũng lười biện luận, cô trông thấy Vam Cleopatra đang đến đành khoanh tay lại trước ngực, im lặng tránh lui sang một bên. Bản thân đang tỏ rõ lập trường sẽ không can dự, tương tự làm người ngoài cuộc giống như Lotus.

Mà đây chỉ là động thái giả để phân tán sự chú ý của Vam Cleopatra lên chính cô mà thôi, co lại móng vuốt và chờ đợi thời cơ.

Phía còn lại là Vam Cleopatra, ông ta như mũi tên được bắn nhẹ ra từ cung, bước chân ổn định và chậm rãi rơi xuống mái ngói ngôi nhà dân đối diện.

Hai bên chỉ cách nhau một khoảng sân trống của ngôi nhà mà Gen và Elvira đang đứng mà thôi.

Lotus tự biết thực lực của mình tới đâu, đánh nhau với Elivira, có lẽ anh ta còn miễn cưỡng giao tranh một lát, nhưng can thiệp vào trận chiến này thì sẽ bị vạ lây, vậy nên chỉ còn cách đứng ở xa lặng lẽ làm bù nhìn.

“Ta đã lầm, ngươi thú vị hơn ta tưởng nhiều.” Vam Cleopatra nhìn Gen rồi chợt mỉm cười, nét mặt này thay đổi cũng quá nhanh đi.

Dù sao Vam Cleopatra chính là một trong các trưởng lão đứng đầu của Thế Giới Ngầm, nếu thật sự để cho cảm xúc chi phối, vậy thì ông ta chả thể sống sót được tới bây giờ ấy chứ.

Chưa kể, là một Cực Đại Kiếm Sư, ngay cả cảm xúc cũng chẳng thể tiết chế được, vậy thì đem vứt thanh gươm đi được rồi.

Nhưng nếu như nói cơn giận dữ đã biến mất, thật xin lỗi, Vam Cleopatra chả phải người dễ tính như thế.

Không chờ Gen hồi đáp lại, Vam Cleopatra cất lời tán dương: “Ngươi cũng rất gan dạ, ta cực kỳ thưởng thức sự can đảm của ngươi. Có lẽ ở độ tuổi này mà đã đạt được levels như ngày hôm nay, ắt hẳn đây không phải chặn đường dễ dàng gì nhỉ? Từ sự liều lĩnh của ngươi rất dễ nhìn ra, hoàn toàn không phải là kẻ an phận.”

Gen cách mũ giáp nhìn lão, khe khẽ gật gù thừa nhận, ‘Con đường’ này đích thật không dễ đi. Khi còn ở trái đất, vài chục năm chưa chắc đã chuyển đổi thân xác một lần. Nhưng khi đến thế giới này đây chưa được ba ngày thì... Moá, thật nguy hiểm.

Để có level 223 như hiện tại, thật không dễ dàng gì, cảm giác như mới ngày hôm qua vậy.

Gen bất giác đưa tay lên lau trán một cái, nhưng lau chính là mũ bảo hộ.

Nếu Vam Cleopatra, Elvira và Lotus nghe được tiếng lòng của hắn, nói không chừng có lẽ sẽ biến thành ba đánh một.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên lục địa này hắn chính là ma mới, kiến thức về lục địa cũng không nhiều. Kể cả thân xác hiện thời, hoàn toàn cũng là tên ‘gà mờ’.

Trừ lúc khi còn bé gia đình là quý tộc ra, ký ức chả có gì đáng khoe khoan cả.

“Vậy nên, ngươi nghĩ sao nếu gia nhập vào chúng ta? Chả ai lại từ chối một kẻ mạnh cả, nhất là những kẻ đặc biệt như ngươi. Nếu dấn thân vào Thế Giới Ngầm, với chiến lực của ngươi, không khó để tiến thẳng lên thành viên chủ lực, ta cam đoan chẳng mấy chốc ngươi sẽ là ứng viên sáng giá cho chức vụ trưởng lão.”

“Khi chưa gặp ngươi, ta đã nghĩ Lotus là một trong số ít người nổi bật nhất Thế Giới Ngầm. Nhưng ngươi rất độc đáo, sự độc đáo của ngươi có thể ví như một viên pha lê dị biệt, độc lập và duy nhất, hoàn toàn xứng đáng để chúng ta mở rộng cánh cửa chào đón bằng bất kỳ giá nào. Vậy nên, nếu ngươi ngã xuống tại đây, đó chính là sự mất mát lớn.”

Vừa rồi đang còn sung mãn đâu, nếu Vam Cleopatra trực tiếp nhào tới, chắc chắn Gen sẽ phấn khởi liều mạng chiến đấu. Nhưng lão già này lại ngừng tay, thay vì đánh nhau thì mở miệng mời chào.

Nếu cứ đánh một phát lại đình chiến tán dóc vài câu, thực sự Gen chả còn cảm xúc hay tâm trạng để giao tranh nữa.

Hắn cũng tạm thời ngưng chiến.

Mặt khác, do ảnh hưởng của Mo Gang, hắn cũng có ý định muốn tìm hiểu đào sâu hơn về ‘tổ chức’ này, vì thế thử tò mò hỏi: “Rốt cuộc cái tổ chức này có bao nhiêu thành viên tất cả?”

Vam Cleopatra thấy Gen bị khêu gợi lên lòng hiếu kỳ, thế nên ngữ điệu trả lời có chút thân thiện hơn, đồng thời kèm theo chút thần bí: “Hai triệu người đi, đây là con số chung, chính xác thì khó mà nói được.”

“H... Ha... Hai triệu?! Khủng bố như vậy?!” Gen kinh hãi, thế lực mạnh mẽ ra sao thì chưa cần đề cập, nhưng đích xác hắn bị con số này dọa cho phát rồ.

“Ngươi nói lắp.” Elvira không kiềm chế được chen chân vào một câu, nét mặt tỏ ra cao lãnh, như thể đang nói biểu hiện của ngươi rất mất mặt.

Gã này can đảm chỗ nào chứ?

Dáng vẻ này chẳng khác gì chưa nhìn thấy việc đời cả.

Aiz, thất vọng.

Gen làm lơ thái độ của Elivira, nghe thấy thông tin này hắn không lắp bắp mới là lạ. Ngay từ đầu, hắn cho rằng chỉ vài trăm người thôi, hoặc nhiều nhất thì mấy ngàn người đã là trong giới hạn.

Hai triệu người?

Nghe thôi đã muốn mắc bệnh trĩ rồi.

Số lượng quá nhiều ngươi cũng lười đi giết.

Đừng làm tổ chức nữa, nghe rất hạ cấp, các ngươi thành kiến quốc gia nhỏ thành lập chủ quyền của mình được rồi.

Phải biết rằng Vatican chỉ mới 800 người mà thôi.

Gen lập tức hỏi ngay vấn đề này.

Nghe vậy, Vam Cleopatra bất giác nghẹn lại, nét mặt bỗng dưng khó xử, ông ta khẽ liếc nhìn sang Elvira, khát vọng một lần nữa cháy bừng lên.

Gen trong đầu dấy lên câu hỏi, rất nhanh thì mây mù tan đi, trong đầu cũng đột nhiên sáng tỏ.

Thông qua cuộc đối thoại ban nãy của Vam Cleopatra và Elvira, từ biểu hiện lúc này của ông ta, tiếp theo chấp nối mọi thứ lại với nhau, hắn hiểu.

Elvira là chìa khóa để gã ‘lãnh tụ’ kia một lần nữa trỗi dậy, nếu không có gã này ngưng tụ thì cỗ thế lực này sẽ sụp đổ huống hồ thành lập quốc gia.

Nếu can đảm từ cấp độ tổ chức, thăng hạng thành cấp bậc quốc gia, trăm phần trăm sẽ bị các vương quốc liên hợp đánh tan, chả cần Đế quốc phải đăng tràng.

Thẳng thừng mà nói, nếu không có gã ‘lãnh tụ’ kia uy hiếp, thì đây chính là một lũ tạp nham không đủ sức đề kháng.

Đế Đô mạnh sao?

Không, rất yếu là đằng khác.

Kể cả tổng chiến lực của Đế Quốc đang thống trị vùng lãnh thổ này cũng không mạnh.

Phải biết rằng một Vương Quốc nằm dưới sự cai quản của Đế Quốc mạnh nhất cũng đủ sức đẩy ngã Đế Quốc của Đế Đô.

Huống chi, chưa kể đến Thánh Quốc đứng đầu chư quốc về chiến lực cá nhân lẫn quân đội. Hắn từng nghe qua các binh sĩ kể với nhau, nơi ấy có Thánh Linh ngủ say, đây chính là Á Thần chân chính.

Vam Cleopatra hít sâu một hơi, giữ cho hơi thở nhịp nhàng, lão nhìn Gen rồi tiếp tục cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra: “Rất đáng gờm phải không, vậy ngươi nghĩ sao? Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, ngươi sẽ có được tất cả...”

“Không!” Từ chối rất dứt khoát, ngữ điệu này không hề mang theo chút đắn đo nào.

Không khí im lặng mất vài giây.

Có vẻ như mùi xấu hổ phảng phất đâu đây.

“Vì sao?” Áp chế cơn thịnh nộ, Vam Cleopatra gằn hỏi.

Gen chỉ thẳng vào ông ta, không lưu tình nói: “Lý do ư? Trong mắt ta các ngươi chỉ đang hấp hối y hệt kẻ mắc bệnh nan y thời kỳ cuối mà thôi. Nếu không có ‘thần dược Elvira’ thì các ngươi chẳng khác nào đám thất bại, chỉ biết ẩn mình chui rúc, ta chả có lý do gì để gia nhập vào đàn chuột cả!”

“Được, hy vọng ngươi sẽ thoải mái với sự lựa chọn này...NHÃI RANH!!!” Cuối cùng, Vam Cleopatra gầm thét nhào tới.

“LÃO GIÀ KHỌM!!!” Gen cũng không yếu thế, chém ra một gươm: “『Wind Sword』!!!”

Lưỡi đao gió bay ra với uy thế muốn cắt ngang mọi thứ.

Vam Cleopatra giễu cợt: “Ngươi chỉ có mỗi kỹ năng này thôi sao!!!『Wind Knife』!!!” Lão cũng quơ lên thanh gươm, vững vàng chém ra.

Một lưỡi đao gió khác từ thanh gươm của Vam Cleopatra bất ngờ xuất hiện.

Chưa tới hai giây sau, chúng tức khắc chạm vào nhau trên không trung.

Không có nổ tung, chỉ có tiếng rít của không khí.

Chúng cứ thế cắt vào nhau rồi tự động triệt tiêu lẫn nhau.

Trên nguyên lý thì chiêu thức giống y hệt, nhưng cả hai đích xác đều tích tụ gió trên vũ khí rồi hóa thành lưỡi đao.

Wind Sword của Ma Thuật Sư được thi triển từ quyền trượng ma thuật, Wind Knife của Kiếm Sư thì được xem như là phong đao, chúng chỉ khác nhau ở tên kỹ năng là câu thần chú.

Nhìn Vam Cleopatra còn trên không trung, Gen dẫm trên nóc nhà rồi phóng mình tới.

“【Cực Đại Kiếm Sư】.”

Vam Cleopatra âm thầm vận dụng danh hiệu.

Nhưng không khó để Gen nhận ra, mạch máu của Vam Cleopatra bỗng nổi cộm, lão ta giống như uống phải thuốc kích thích thân thể.

Tương tự như Tall BonBon, nhưng mức độ này thì gã đấy còn lâu mới sánh bằng.

Giác quan và các chỉ số được cường hóa.

Vam Cleopatra nở nụ cười lạnh lẽo khiến cho khuôn mặt càng thêm dữ tợn hơn.

“『Liên Hoàn Trảm』!!!” Vam Cleopatra gào lên, tựa như một con sư tử đang gầm và chuẩn bị nuốt chửng con mồi.

Dựa vào vận tốc này mà suy tính, giữa hai bên chạm vào nhau vừa kịp lúc.

“『Light Flash』,『Stop Time』!!!” Cùng lúc, Gen thi triển hai kỹ năng.

Vam Cleopatra khựng lại. Không, đây là hiệu ứng từ kỹ năng của Gen.

Cười lạnh, cơ thể Gen hóa thành tia chớp lóe tới trước mặt Vam Cleopatra.

Rút kinh nghiệm từ đợt trước, lần này hắn đã trong tư thế chém khi vừa lao ra.

Lưỡi gươm chặt xuống đỉnh đầu.

Nhưng chỉ vừa chạm vào sợi tóc của Vam Cleopatra, cơ thể lão bao trùm trong ánh hoàng kim.

*KEENGGG!!!

Lưỡi gươm bị đánh bật ra và chỉ để lại tia lửa, cánh tay Gen làm cho bị chấn như vừa chặt lên tấm thép.

Kỹ năng bị động.

『Absolute Defense』— Phòng Ngự Tuyệt Đối.