“Ngài Amar!”

“...”

“Ngài Amar!”

Không ai biết Amar đã bất tỉnh được bao lâu, lúc này, một giọng nói ai đó vang lên bên tai anh ta không dứt.

Có vẻ như giọng nói này đang cố đánh thức Amar.

“Ngài Amar?”

Lại qua thêm một tiếng gọi nữa và lần này cũng đã hiệu qủa.

Amar thật chậm mở đôi mắt ra, ngây lập tức, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến anh ta nheo lại hai hàng lông mày.

Amar quay mặt sang một bên, giơ lên cánh tay cố che khuất ánh nắng.

“Ngài Amar? Ngài cuối cùng đã tỉnh???”

Giọng nói mừng rỡ thốt lên.

Amar nhíu mày với biểu hiện đầy nghi hoặc, ngước lên nhìn người bên cạnh.

Amar không phải ngốc, người đang bên cạnh này chính là người đã đánh thức anh ta.

Sau khi nhìn rõ người bên cạnh thì Amar mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đó là một người lính đang đi tuần tra thì vô tình phát hiện ra anh ta đang bất tỉnh ở đây nên vội vàng đánh thức anh ta dậy.

Nhưng bây giờ Amar không có tâm trạng quan tâm đến điều đó. Bởi, cơn choáng váng cùng với một bên mặt đau nhức chính là vấn đề hiện giờ anh ta phải lo.

“Ngài không sao chứ?!”

Người lính trông thấy biểu hiện kỳ lạ của Amar thì quan tâm hỏi.

Amar gượng ngồi dậy, chỉ nhìn người lính qua loa phất tay nói:

“Mặc kệ ta!”

Sau đó xoay người bước đi.

Bỗng nhiên, vài người lính từ phương hướng khác vội vàng chạy đến, nhưng rất may, họ kịp thời trông thấy bóng lưng Amar đang rời khỏi.

Hóa ra người lính đánh thức Amar không hề đi một mình mà còn một người đồng đội nữa, nhưng người đồng đội đấy đang chạy đi tìm vài người giúp đỡ khi cả hai vừa phát hiện ra Amar.

“Tại sao mặt ngài ấy lại sưng vù nhỉ?”

“Không biết ngài ấy có nhận ra không?”

Người lính đánh thức Amar ngẩn ngơ hỏi.

“Cậu nói thật không?!”

Một trong vài người lính được gọi đến nghe thế thì tò mò hỏi.

“Cậu ấy nói thật đấy, tôi cũng nhìn thấy!”

Người lính chạy đi tìm người giúp đỡ bỗng mở miệng, đây xem như là lời kiểm chứng cho người đồng đội của anh ta.

Nhưng có vẻ như chẳng ai xem trọng lời nói của cả hai người, vì biểu hiện trên mặt họ chính là cảm thấy khó tin.

Amar lại rẽ sang một hướng khác và biến mất trước mặt họ.

Sau khi Amar đi thêm một đoạn khá xa và rẽ thêm 5,6 lần nữa thì anh ta dừng lại.

Lúc này, Amar đang đứng trong một con hẻm đưa mắt nhìn ra đoạn đường lớn.

Amar lấy tay che đi một bên mặt và bước ra ngoài, đi thêm khoảng 30m nữa thì dừng chân trước một ngôi nhà hai tầng lớn dành cho qúy tộc nằm gần đó.

Ngôi nhà này là ngôi nhà duy nhất trong Đế đô có khoảng sân vườn rộng rãi nhất và trồng đầy đủ tất cả các loại hoa trông như một khu vườn địa đàng.

Hai người lính gác cổng nhận thấy người đến là Amar thì thoải mái để anh ta tiến vào trong.

Không có sự ngăn trở, Amar nhẹ nhàng một mạch đi đến nơi cửa lớn.

Amar đưa tay lên và gõ lên cánh cửa.

Rất nhanh, một trong những người hầu gái lớn tuổi bên trong nghe được và mở cánh cửa ra.

“Chào ngài Amar!”

Khi trông thấy người bên ngoài đến là ai, người hầu gái lễ phép cúi chào.

“Tôi đến tìm ngài Aaron!”

“Thưa ngài Amar, ngài Aaron thật ra vẫn chưa trở về...”

Người hầu gái ngạc nghiên, sau đó vội nói.

“Sao cơ?! Chẳng phải đêm qua... Vậy  Celestia thì sao?”

“Thưa, tiểu thư Celestia trở về từ đêm qua nhưng đã rời đi từ buổi sáng hôm nay!”

“Vậy sao, tạm biệt cô!”

Amar suy nghĩ một lúc rồi gật đầu và quay lưng rời đi.

Khi Amar vừa bước ra khỏi cổng thì nhìn thấy Celestia đang cưỡi một con ngựa trắng chạy đến từ xa.

Có vẻ như Celestia vừa đi đâu đấy và đang quay về.

Thật ra, buổi sáng hôm nay Celestia đến đồn trú để gặp và nói chuyện một lúc với cô gái tộc Elf kia.

Sau khi Celestia vài lần gửi lời mời Anatolia gia nhập vào quân đội của mình nhưng vẫn không thành công, thì chỉ còn cách thả tự do cho Anatolia.

Và sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô lại đến cung điện và tán gẫu với công chúa Charlottle.

“Ồ, Amar. Anh đến tìm cha tôi à?”

Celestia trông thấy người đứng trước cổng nhà là Amar thì leo xuống khỏi yên ngựa, theo phản xạ hỏi.

“Phải vậy!”

Amar gật đầu thừa nhận.

“Có chuyện gì với mặt anh vậy?!”

Celestia chú ý đến hành động quái lại của Amar, cô nhìn kỹ thì giật mình thốt lên.

“À, chuyện này... Chỉ là do tôi không cẩn thận thôi.”

Khi nhắc đến vấn đề này, Amar bỗng trở nên ấp úng.

“Anh không sử dụng lọ hồi phục sao? Mà anh đến tìm cha tôi có việc gì?”

“Tôi muốn thông báo với ngài Aaron một việc quan trọng!”

“Cha tôi vẫn chưa trở lại sau khi khi rời cung điện! Vậy việc anh muốn nói là gì?”

Celestia nghi hoặc hỏi.

“Tôi biết! Liệu cô có nhớ người mặc bộ giáp đen toàn thân trong Dungeon chứ?”

“Ồ, anh muốn nói đến người đó sao? Sao anh lại nhắc đến chuyện đó?”

“Vì người đó hiện giờ đang bên trong Đế đô!”

Amar nghiêm túc nói.

“Sao cơ??!!”

Celestia không kiềm chế được mà bật thốt lên, chuyện này khiến cô ngạc nghiên hơn cả việc khi vừa trông thấy mặt Amar bị sưng vù.

“Người đó đang ở đâu???”

Celestia vội dò hỏi.

“Tôi không biết, tôi chỉ vô tình gặp anh ta trên đường...”

Amar lắc đầu, sau đó đơn giản kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Celestia.

“...”

Celestia nghe thấy Amar vô cớ bị vả thì ngẩn ra không biết phải nói gì.

Tiếp theo, Celestia nhảy thẳng lên ngựa và chạy đi, bỏ lại Amar vẫn đứng ở đấy.

Dường như, Celestia đang muốn quay trở lại cung điện và thông báo tin tức này với Charlottle.

Amar thấy thế thở dài, sau đó tiếp tục rời đi, nhanh chóng quay về nơi của mình.

✦✦

Trên một con đường lớn đông đúc nằm ở trung tâm Đế đô.

Gen nhìn quanh một hồi các cửa hàng tại đây và sau đó mang theo Dolly và hai Shadow còn lại đi vào một cửa hàng buôn bán vật phẩm ma thuật.

Reeng keeng!

Tiếng chuông phát ra khi hắn đẩy mở cánh cửa và bước vào trong.

“Chào mừng qúy khách!”

Một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc kín đáo đứng nơi quầy nhiệt tình mỉm cười chào đón.

“Tôi có thể giúp gì cho ngài?”

Người phụ nữ đi ra và cười hỏi.

“Khục~.. À, tôi muốn mua hộp kỹ năng...”

Gen ho nhẹ, sau đó đổi lại âm thanh giọng nói bình thường.

Có vẻ như hắn không muốn dọa cho người phụ nữ này sợ hãi.

Hóa ra là một chàng trai?

Người phụ nữ nghe thấy giọng nói thì thầm nghĩ.

“Có phải toàn bộ chúng ở kia không?”

Gen chỉ lên cái kệ được đặt rất nhiều chiếc hộp và nói.

“Vâng, mời cậu!”

Người phụ nữ lên tiếng và đồng thời làm một tư thế mời.

Gen đi đến đưa mắt nhìn về những chiếc hộp kỹ năng đang được bầy bán.

Không hề có một chiếc hộp kỹ năng vàng nào, đa số là hộp đồng và còn lại chính là hộp bạc.

Trước mỗi một chiếc hộp đều có một tờ ghi chú nhỏ phân biệt tên kỹ năng để người mua tiện lợi hơn trong việc lựa chọn.

Kiếm sư, Võ sư, Ma thuật sư, Cung thủ, Thuần thú sư, Ngữ sư.

Đa phần là những kỹ năng hỗ trợ linh tinh.

Và ngoài những kỹ năng này, còn cả kỹ năng sinh hoạt hằng ngày nữa.

Đối với hắn thì chỉ có hộp kỹ năng màu đen mới có thể khiến hắn hài lòng, còn những chiếc hộp kỹ năng vàng thì xem như là tạm chấp nhận được.

“Một hộp kỹ năng làm sạch, một ấm trà ma thuật và một bản đồ Lục địa!”

Gen đưa mắt nhìn người phụ nữ và bỗng lên tiếng.

“Vâng, như ý cậu!”

Người phụ nữ cười đáp.

Tiếp theo, Gen chỉ việc đi đến quầy và đứng đợi.

Sau khi thanh toán, hắn bắt đầu thu vật phẩm vào nhẫn không gian và rời khỏi cửa hàng.

Ấm trà ma thuật, đây là loại ấm trà được Ngữ sư cấp thấp khắc lên bên trên bằng ký tự ma thuật. Người sử dụng chỉ cần rót nước vào, ký tự sẽ tự động kích hoạt và ngây lập tức làm nóng toàn bộ nước bên trong.

Ngữ sư là những kẻ không thể xem thường được, đặc biệt là Ngữ sư cấp cao, mặc dù họ không có khả năng chiến đấu đối kháng trực diện nhưng có thể khắc lên vật phẩm ký tự ma thuật.

Ví dụ, tăng cường lực phòng ngự, sát thương lên vũ khí hoặc hỗ trợ...v.v. Tất cả phụ thuộc vào sự đa dạng của ký tự.

Không chỉ thế, ký tự ma thuật còn có thể khắc được lên mọi vật và được dùng như một loại bẫy để phát nổ.

Họ chả khác gì lũ khủng bố chơi với bom.

Tiếp theo đó, Gen tiến vào một cửa hàng thực phẩm, mua một thùng táo dự trữ và một hộp trà sau đó đi dạo thêm một lát rồi rời khỏi trung tâm.

Hắn tiếp tục đi tìm nơi thuê, bán để đặt hội sở.

Và cứ thế mãi cho đến lúc tận trời tối, con đường cũng trở nên thưa thớt và xung quanh vắng bóng người hơn.

Gen chán nản dừng lại.

Hắn đã tìm những ngôi nhà rộng rãi nhất và hỏi thăm, nhưng không một ai muốn cho thuê, không một ai có ý định bán.

Đợi đã!

Phần thưởng của Vua Benjamin!

Chẳng phải đó là một ngôi nhà hai tầng sao?

Trời ạ, Mo Gang!

Gen đau khổ nghĩ.

Sau khi suy nghĩ thêm một lát, hắn quyết định đánh chủ ý lên phần thưởng của Mo Gang, bởi không còn cách nào khác.

Giữa bầu trời đêm.

Gen nhẹ nhàng nhảy lên một mái nhà gần đó.

Và trong giây phút tiếp theo, khi hắn đáp xuống, bộ giáp toàn thân trên người bỗng dưng biến mất từ khi nào. Thây vào đó, một chàng trai khác đứng đấy với khuôn mặt lạnh nhạt.

Primitive Tori xuất hiện.

Không hề có đôi cánh từ ánh sáng, mái tóc chỉ bồng bềnh và phát ra ánh sáng nhẹ.

Hắn đứng đấy, mang theo hơi thở như của một thực thể tối cao mà không một ai dám xúc phạm.

Tori nhấm đôi mắt lại, tập trung lắng nghe mọi âm thanh từ bốn phía xung quanh.

“Mở miệng đi Mo Gang!”

Tori lẩm bẩm.

Không, đúng hơn là hắn đang lắng nghe mọi âm thanh đến từ bên trong Đế đô này.

Tiếng cười nói.

Tiếng khóc.

Âm thanh đánh nhau.

Âm thanh đổ vỡ.

Kể cả tiếng ai đó đang cầu nguyện.

Từ từ đã, tiếng cầu nguyện này là đến từ cô gái tên Heather sở hữu ma thuật độc hữu「Rehabilitation 」kia.

Tất cả ập đến trong vài giây và Tori bắt đầu lượt bỏ và tìm đến âm thanh mà bản thân muốn nghe.

Rất nhanh, chưa đến một phút sau...

Thật tuyệt vời!!!”

Ha ha ha ha!!! Ta nói cho các ngươi biết, lúc đấy tình huống nguy hiểm như thế nào, có lẽ nếu không có mặt của ta thì...”

Giọng nói Mo Gang vang lên bên tai Tori, có vẻ như gã đang bên trong một quán rượu nào đó.

Tori bắt đầu mở đôi mắt ra.

Và sau lưng hắn, những hạt ánh sáng hiện ra từ hư vô và tụ lại với nhau thành hình thù của một đôi cánh.

Hắn giơ lên cánh tay về phía Dolly và hai Shadow, lập tức, những hạt ánh sáng từ đôi cánh bay đến vào bao lấy họ thành một kết giới và nhấc họ lên, lơ lửng giữa khoảng không.

Hắn vỗ lên đôi cánh và tiếp đến như một ngôi sao băng lóe sáng rồi chợt biến mất ngây lập tức.

Lúc này.

Bên trong một quán rượu.

“Ngươi nói thật chứ??!!”

“Đương nhiên!”

Mo Gang nhếch miệng lên, chắc chắn nói.

“Ha ha ha, Mo Gang, ngươi chính là người hùng của tất cả chúng ta!”

“Phải vậy, Ha ha!!!

“Đúng thật là tài giỏi!”

“Uống nào mừng nào mọi người!!!”

“Dzô!!!”

“Ha ha ha!!!”

Mo Gang uống cạn cốc rượu trong tay, mặt đỏ lên, hùng hổ hỏi:

“Các ngươi tin ta rồi chứ???”

“Chúng ta tin rồi, ngươi không cần phải khoe khoang nữa!!!”

“Ha ha ha!!!”

“Được, toàn bộ số rượu hôm nay... Ta trả!!!”

Mo Gang lấy ra một túi vàng nhỏ và ném lên bàn, vỗ ngực nói.

“Hả??!!”

“Tuyệt vời!!!”

“Chờ gì nữa, cho thêm rượu đi nào!!!”

“Hôm nay người anh hùng Mo Gang sẽ tiếp đãi mọi người!!!”

Những người khác vui mừng thốt lên.

“Uống tiếp nào!!!”

Mo Gang giơ cao cốc rượu, phấn khích la lên.

“Mo Gang?”

Bỗng nhiên, một giọng nói