?!

Chính biểu hiện đó của Mo Gang đã gây nên sự chú ý của những người xung quanh.

_ Tại sao anh ta lại ngạc nghiên thế? Có ai giải thích cho tôi được không?

Một thanh niên lực lưỡng trong nhóm bảy người hiệp sĩ không biết chiếc hộp này là gì nên cảm thấy khó hiểu, anh ta đành phải hỏi người đồng đội bên cạnh, có lẽ anh ta là một trong số ít người trên Lục địa này không tìm hiểu về hộp kỹ năng.

Nhưng không ai trả lời anh ta, vì giờ đây ánh mắt bọn họ đều tập trung lên chiếc hộp màu đen trên tay Gen.

_ Sao? Ngươi thích chiếc hộp này?

Sau khi đi được thêm vài bước nữa thì Gen dừng lại, hắn nhìn Mo Gang cười và hỏi.

_ K-không... Không đâu!

Mo Gang xua tay cười gượng nói.

_ Sao lại không? Cho ngươi đấy!

Gen nói và dứt khoát ném chiếc hộp vào tay Mo Gang.

_ ...

_ N-ngài... T-thủ lĩnh, ngài nói thật sao???

Mo Gang khó tin nói, không chỉ riêng hắn, kể cả nhóm người của công chúa Charlottle cũng cảm thấy khó tin.

Mo Gang nhẹ nhàng nâng chiếc hộp như thể đang cầm bảo vật vô giá, trông bộ dạng hắn như một con mèo tham lam.

Dẫu vậy, lúc này không ai trong nhóm người Charlottle dám cười hắn, vì đổi lại là bất cứ ai nếu đặt trong hoàn cảnh của Mo Gang thì cũng đều như thế.

_ Này, chàng trai! Sao ngươi không mở ra nhỉ?

Fay nhìn Mo Gang rồi chỉ vào chiếc hộp kỹ năng và nói, thật ra trong lòng ông ta cũng rất kích động không thể chờ đợi được, vì đây là lần đầu tiên ông ta được tận mắt nhìn thấy thứ chỉ xuất hiện qua trong truyền thuyết này.

_ K-khoan đã!!! Này anh... Anh có thể suy nghĩ lại v-và bán cho tôi được không???

Công chúa Charlottle nhìn Mo Gang vội vàng lo lắng nói.

Còn đối với Gen, hắn không để tâm đến bọn họ, nếu họ biết rằng đấy chỉ là một chiếc hộp rỗng thì không biết sẽ có cảm tưởng gì, đặc biệt là với Mo Gang.

Hắn bước thẳng đến tảng đá đen, sau đó là một bảng thông báo hiện ra...

Thông báo: Xác nhận rời khỏi?】

[Yes]. [No].

Và tiếp theo, hắn cùng với Dolly dịch chuyển ra ngoài.

_ Đ-được rồi mọi người!!! Nhanh, nhanh, ra khỏi đây nào!!!

Mo Gang nhìn thấy Gen rời đi thì vội chuyển đề tài rồi hối hả chạy theo.

_ Đúng rồi công chúa, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi!

Amar chuyển dời ánh mắt ngưỡng mộ từ trên chiếc hộp kỹ năng quay sang nói với Charlottle.

Dungeon tầng 3.

Sau khi ra ngoài, Gen không dừng lại mà muốn đi thẳng đến cuối tầng 3 và đặt chân đến tầng tiếp theo.

Rất nhanh, cũng đến lượt Mo Gang dịch chuyển ra ngoài sau khi được Fay nhắc nhở phải sử dụng ma lực lên tảng đá, giống như cách nhóm bọn họ đã lạc vào.

_ Thủ lĩnh?!... Ngài đi đâu vậy???

Mo Gang thấy Gen không nói một lời mà đã bỏ đi, hắn vội chạy theo hô.

Nhưng chỉ thấy Gen phất tay, ngây cả đầu cũng không hề ngoảnh lại.

Mo Gang không nói gì thêm, hắn im lặng dõi mắt nhìn theo bóng lưng Gen trong bộ giáp đen cùng với chiếc áo choàng.

Có lẽ từ ngày hôm nay trở đi, Gen đã trở thành thần tượng trong lòng hắn.

_ Tạm biệt ngài, thủ lĩnh!

Mo Gang xiết chặt chiếc hộp kỹ năng trong tay, rưng rưng nước mắt nói.

Nhóm người của Charlottle cũng đã ra ngoài.

_ Aiz, đúng là một người đàn ông mạnh mẽ! Nếu người này là cư dân của Đế đô thì tốt biết mấy!

Fay nhìn Gen đi xa thì mở miệng nói, trong suy nghĩ của ông ta thì Gen chính là lữ hành lang thang, một chiến binh phiêu lưu khắp Lục địa.

_ Phải!... Hy vọng có một ngày, tôi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy!

Amar nắm chặt nắm đấm nghiêm túc nói.

_ Ha ha ha, đương nhiên rồi! Nếu cậu duy trì sự cố gắng thì ngày ấy sẽ đến sớm thôi!

Fay vỗ vai Amar, cười lớn khích lệ.

Còn riêng công chúa Charlottle, không ai biết lúc này trong lòng cô đang nghĩ gì.

Và đối với bảy hiệp sĩ, họ chỉ giữ sự trầm mặc, đưa mắt theo nhìn Gen đi khuất, trong lòng họ chỉ có sự tôn kính như thể đang đứng trước mặt Malock.

Cạch!

Bỗng nhiên, một âm thanh như có vật gì đó rơi xuống mặt đất gây nên sự chú ý của nhóm Charlottle...

Họ quay mặt sang thì trông thấy Mo Gang như người mất đi linh hồn, ủ rũ, buồn bã.

Thứ vừa rơi xuống mặt đất chính là chiếc hộp kỹ năng rỗng đã được Mo Gang mở ra.

_ ...

Và không khí lúc này vô cùng im lặng.

✦✦

Dungeon tầng 4.

Sa mạc chết, theo như nhận thức chung thì nơi này cũng là tầng cuối cùng.

Đây là một nơi bốn phía chỉ toàn là cát, một sa mạc độc lập nằm bên trong Dungeon.

Và tầng này, được xem là tầng rộng nhất trong những tầng còn lại với diện tích lên gấp năm lần.

Nhưng không ai mong muốn đặt chân đến đây, đa số mọi người chỉ chọn dừng lại tại tầng 3... Ngoại trừ những kẻ tìm kiếm cảm giác phiêu lưu, và kẻ điên.

Phải biết rằng..

Những kẻ đặt chân vào Dungeon thì mục đích hàng đầu chính là item, nhưng ở tầng 4 này thì không, vì nơi này không có lấy dù chỉ là một con Monster.

Vậy nên, đó là một trong hai lý do vì sao nơi này được gọi là sa mạc chết.

Và lý do còn lại, nguyên nhân là vì những vùng cát lún sẽ nuốt chửng những kẻ xui xẻo nếu không may đi nhầm một bước.

Tầng 4 này không hề có ánh mặt trời, nhưng không gian vẫn luôn sáng tỏa như ban ngày, hay nói đúng hơn là thời gian vẫn luôn và đang dừng lại ở thời điểm giữa trưa.

Giống như mọi thứ khi được tạo ra đã như vậy, nhầm góp phần cho sa mạc này càng thêm khắc nghiệt.

Lúc này...

Dưới ánh nắng của sa mạc đang có hai người một trước và một sau đang bước đi.

Hai người này không phải ai khác chính là Gen và Dolly.

Bản trạng thái

Gen | 23 tuổi | Nam

Chủng tộc: The Human

Danh hiệu:「Trống」

Chức nghiệp: Binh sĩ - Trung cấp

HP: 1750/1806 + 3200  MP: 317/908

Cấp độ: 223

Sức mạnh: 1843

Kháng sức mạnh: 903

Ma lực: 908

Kháng ma pháp: 450

Nhanh nhẹn: 987

Kỹ năng độc hữu: 「Regeneration」

「Forge」

Kỹ năng cơ bản: 『Thẩm định』

『Kiếm Kỹ Lv3 (23%)』

『Fire ball Lv1 (80%)』

『Wind Sword Lv1 (4%)』

『Arrows water Lv1』

『Bind Lv1』

『Walls land Lv1』

『Light Flash Lv1 (4%)』

『Stop Time Lv1 (8%)』

『The Shadow Lv1』

Trạng thái: Bình thường

_ Vậy là tốn khoảng bốn trăm MP để kỹ năng「Regeneration」tái tạo lại xương sống sao?

Gen vừa bước đi, vừa nhìn bản trạng thái lẩm bẩm nói. Và kỹ năng độc hữu「Forge」chính là kỹ năng rèn mà hắn đã kích hoạt từ chiếc hộp kỹ năng.

Sau khi nói xong, hắn đưa tay lên quẹt đi những giọt mồ hôi đang chảy ra trên trán.

Có vẻ vì nơi này qúa nóng...

Trên người hắn lúc này chỉ mặc bộ quần áo vải thô của binh lính Đế đô, còn về bộ giáp, hắn đã cởi ra và giao cho Dolly cất giữ.

Khoảng 1 tiếng sau.

_ Chẳng lẽ nơi này thật sự không có gì sao?

Gen dừng lại, nhìn xuống cát của sa mạc đang ngập lún đến mắt cá chân hắn, và sau đó đưa ánh mắt nhìn khắp không gian...

Xung quanh không hề có một sinh vật sống nào khác ngoài hắn ra.

_『Walls land』!

Gen nói và thi triển kỹ năng...

Tiếp theo chỉ thấy, trong vòng 3 giây, trước mặt hắn đã hình thành lên một bức từng được kết dính lại từ cát trông vô cùng rắn chắc.

『Walls land』, ma thuật phòng ngự.

Hắn tạo ra để tránh nắng.

Nhưng nơi này làm quái gì có mặt trời?

_ ... Fuck!

Có lẽ hắn đã nhận ra điều đó.

Hắn lại một lần nữa lau đi mồ hôi, nhưng lần này mồ hôi đã ướt đẫm khắp cả khuôn mặt hắn.

_ Làm búp bê cũng hay đấy chứ...

Hắn quay sang nhìn Dolly và lầm bầm, qủa thật, Dolly không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi cái nóng của sa mạc này.

Hắn phì cười, và bắt đầu tiếp tục bước đi.

Đối với hắn, sa mạc này không nhiều cát bằng sa mạc Sahara ở trái đất mà hắn đã từng dẫm qua, nhưng nhiệt độ thì không hề thua kém là bao.

Nhưng khi hắn vừa bước được vài bước thì bỗng nhiên...

Mặt cát bán kính hơn 3m xung quanh hắn bỗng dưng lõm xuống và cát bất ngờ ngập đến tận đầu gối.

Hắn giật mình, vội xoay người chụp lấy Dolly và nhảy ra ngoài. Hắn biết rằng mình đã gặp phải cát lún.

Nhưng đã trễ...

Ngây khi hắn xoay người thì mọi chuyện càng tệ đi.

Cát xung quanh hắn dường như trở nên loãng hơn, và tiếp theo, không chỉ là bán kính 3m nữa. Trong vòng 2 đến 3 giây, bán kính đã mở rộng ra hơn 30m, cơ thể hắn chìm ngập hơn nửa người vào trong cát và vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Còn với Dolly, lúc này nó đã chìm nghỉm vào trong cát.

_ Khốn!

Gen buồn bực nói, và đó là câu nói cuối cùng của hắn kịp thốt ra trước khi bị chôn vùi và mất hút dưới cát lún của sa mạc.

Im lặng...

Không gian dường như im lặng như đang trong một bãi tha ma.

Nhưng, nó chỉ kéo dài được hơn vài giây.

ẦM!!!

Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp tầng 4 của Dungeon, thổi bay hơn 2/3 cát của sa mạc chết.

Không, có vẻ như đó không hẳn là một vụ nổ, mà là một làn sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh và quét bay hết tất cả.

Theo từng giây trôi qua.

Lúc này.

Giữa trung tâm của làn sóng xung kích, một chàng trai có mái tóc trắng như đang phát sáng, cùng với khuôn mặt vô cảm đang đứng lơ lửng trên không trung.

Sau lưng chàng trai, chính là một đôi cánh to lớn, dài và rực rỡ, một đôi cánh như được tích tụ bằng vô số các hạt ánh sáng trắng bé li ti...

Không như cánh thiên thần, chỉ đơn giản là một đôi cánh tạo nên từ ánh sáng.

Và làn sóng xung kích vừa rồi cũng là do hắn gây nên, hay nói đúng hơn là hiệu ứng tạo ra khi vỗ đôi cánh.

Trong tay chàng trai này đang ôm lấy Dolly, lúc này Dolly như một con rối không người điều khiển vì mất đi kết nối giữa nó với Gen.

Chàng trai từ từ đáp xuống mặt đất như một vị thần giáng thế, khi chân hắn chạm đất, thì đôi cánh sau lưng hắn vỡ ra thành từng hạt ánh sáng và biến mất.

Chàng trai quay trở lại hình dạng của Gen và sau đó hắn buông Dolly ra.

Khi hắn quay trở lại hình dạng này của Gen, thì Dolly như cảm ứng được ma thuật và bắt đầu cử động đứng lên.

Hắn đưa mắt nhìn lại khắp mặt đất, bốn phía xung quanh hắn lúc này đã trống trơn không một hạt cát.

Nhưng cũng chính vì vậy, hắn có thể thấy rõ được mọi chuyện xảy ra.

Khắp nơi trên mặt đất đầy rẫy những chiếc hố trời với đủ kích cỡ rộng từ khoảng 3 đến 5m trông vô cùng kinh dị.

Không ai biết rằng những chiếc hố này thông đến nơi nào, nhưng chắc hẳn, những người từng gặp phải cát lún có lẽ đều bị những chiếc hố này "cuốn" đi.

_ Có trò vui rồi đây, hy vọng đừng làm mất thời gian của ta!

Gen cười nói.

Sau đó...

Hắn ôm lấy Dolly trước người và không do dự nhảy vào bên trong hố đen.

Bên trong chiếc hố như một đường trượt dài và hắn lúc này giống như một đứa trẻ đang chơi cầu trượt tại công viên.

Nhưng chỉ khác biệt, đường trượt ở nơi này vô cùng tối đen và ngoằn ngoèo như một mê cung...

Một mê cung ở đầu bên kia chính là cái chết.

Lúc này...

Ở một địa điểm khác trong tầng 4.

Đang có một ông lão đầu hói, râu trắng dài đến ngực đang lom khom ngồi dậy.

Ông lão này ăn mặc một thân áo bào trắng đã bạc màu, và trước ngực ông ta có đính huy hiệu hình cây sồi. Đây là huy hiệu của một trường học, một ngôi trường huấn luyện Anh hùng ở Đế quốc.

Ngôi trường này có tên là Nara, hay còn gọi là trường học cây sồi, được đặt theo tên của vị Anh hùng huyền thoại từng đánh bại Ma vương, vị Anh hùng được triệu hồi đến từ thế giới khác... Nara-sama.

Và ông lão này chính là hiệu trưởng của ngôi trường đó.

Nhưng lúc này ông ta trong vô cùng tàn tạ vì vừa bị một làn sóng xung kích không rõ từ đâu quét đến, dù cho ông ta đã thi triển 100% ma thuật phòng ngự, nhưng vòng bảo hộ vẫn bị đập nát dễ dàng.

(2375 từ)