Chương 65: Cuộc chiến giữa hai vương quốc (P2).

*Keng – Bùm* Một xung chấn cực lớn xuất hiện ngay khi cả hai lưỡi kiếm của tôi và Gilliash va chạm nhau, sức mạnh của xung chấn thổi bay rất nhiều đồ đạc xung quanh.

-"Oaaaa! Cái sức mạnh gì thế này!"

-"Công chúa Gilliash đang sử dụng sức mạnh của cô ấy!"

*Vụt* Gil thu kiếm lại và thực hiện một cú bổ thẳng từ trên xuống.

[Strengthen]

Thanh kiếm của Gil bắt đầu phát ra một ánh sáng vàng nhè nhẹ dọc theo hai lưỡi kiếm.

[Slash]

Tôi tích tụ năng lượng vào lưỡi kiếm và chém ngược lên.

*Bùm* Một vụ nổ xảy ra và tất cả nhanh chóng chìm vào trong khói bụi trắng xóa.

-"Uoh! Nhìn kìa!"

Khi tôi nhìn thẳng xuống chỗ tôi đang đứng, một vệt chém dài kéo dài từ phía trước mặt tôi đến đằng sau. Vết hằng của đường chém khá sâu, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của hơi nóng bóc lên từ vết chém.

-"Sức mạnh khủng thật!"

-"Nhưng mà..."

Tất cả các hiệp sĩ và binh lính ngước nhìn lên trên cao, họ giật mình trước hình ảnh mà họ bắt gặp.

-"Đ-Đám mây... Đám mây bị cắt đôi sao!"

Đòn đánh của tôi gây ra đã lao thẳng lên trời, cắt đôi đám mây trắng đang trôi lềnh bềnh.

*Rắc rắc* Thanh kiếm mà Gil đang cầm bỗng rạn nứt và bị đứt làm đôi. Gil rút lại thanh kiếm và nhìn rõ vào vết nứt.

-"Sao nào, vẫn muốn làm thêm trận nữa chứ?"

Tôi thu kiếm về hỏi Gil vẫn đang nhìn chằm chằm vào vết nứt trên thanh kiếm.

-"Haiz, có lẽ vẫn còn quá sớm... Ito."

Gil cất kiếm và thở dài.

-"Em cần phải tập luyện nhiều hơn nữa..."

Tôi đi đến và xoay đầu Gil.

-"Rồi sẽ có một ngày em sẽ làm được thôi, Gil."

[Có à... :v]

Gil nở một nụ cười mỉm trong khi vẫn đang tận hưởng cái xoa đầu của tôi.

-"Hm...- Arg!"

Đột nhiên, cánh tay phải của tôi đau nhói, cảm giác như bị hàng chục mũi kim đâm vào tận xương tủy. Tôi giữ lấy cánh tay của mình, cố gắng đều hòa nhịp thở để giữ binh tĩnh.

-"Anh không sao chứ Ito?"

Gil lo lắng hỏi tôi.

-"À... Không sao, anh không sao đâu..."

-"Anh có chắc chứ...?"

-"Ừ, anh nghĩ anh cần đi ngủ sớm..."

Cánh tay của tôi đang dần ngày nóng hơn... Cảm giác đau đớn pha lẫn với sức nóng như thuê đốt... Tôi đã từng trãi qua cảm giác như bị lửa đốt như thế này... Nhưng lần này mọi thứ còn tệ hơn trước.

Tôi từ từ đi về phòng ngủ của mình, cứ mỗi bước chân, cơ thể tôi như trở nên nặng nề hơn. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, mọi thứ xung quanh đang dần mờ đi, tôi đang dần mất đi ý thức... Còn một chút nữa... Chỉ còn một chút nữa là tôi đã đến được giường ngủ của mình... Nhưng có vẻ mọi thứ đã không kịp. Tôi gục xuống đất thiếp đi từ lúc nào không hay...

----------Chuyển cảnh----------

-"Um..."

Tôi từ từ mở mắt, khung cảnh mọi thứ vẫn như cũ hay nói chính xác hơn là phòng nghỉ của tôi ở cung điện KnightHall. Bằng một cách thần kì nào đó mà tôi hiện đang nằm trên giường...

*Cạch* Cánh cửa bật mở và Bell bước vào với một tô cháo nóng.

-"A, Ito, anh đã dậy rồi à, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Bell tiến đền ngồi cạnh tôi và đặt tô cháo kế bên.

-"Anh không nên làm việc quá sức đến nỗi thiếp đi khi nằm dưới đất chứ."

Thì ra Bell là người đã đưa tôi lên giường à.

-"Cảm ơn nhé, Bell."

Tôi đứng dậy, tiến ra phía cửa sổ. Bên ngoài, mặt trời vẫn chưa ló dạng, bầu trời vẫn mang một màu tím của buổi sáng sớm. Hôm nay là trận chiến giữa KnightHall và Andix, tuy nó là chiến tranh nhưng cái kiểu chiến tranh nơi đây có hơi bình yên hơn ở thể giới của tôi đôi chút...

-"Anh vẫn chưa ăn gì từ ngày hôm qua tới giờ rồi đấy, Ito, em có mang cho anh một chút đồ ăn nóng này."

Tôi nhận lấy tô cháo và nhanh chóng chén sạch hết tất cả, quả nhiên đồ ăn do Bell nầu vẫn ngon như thường ngày, có khi nó càng phát triển hơn nữa. Bell luôn nhìn tôi mỉm cười trong khi tôi đang tận hưởng bữa ăn.

-"Đây là đồ mới của anh đây, Ito."

Bell đưa ra một sắp đồ và trang bị mà đã được chuẩn bị trước cho tôi.

-"Ito... Liệu anh sẽ không sao chứ...?"

Bell lo lắng nhìn tôi. Có lẽ em ấy vẫn đang lo sợ vì điều gì đó...

-"Mọi thứ rỗi sẽ ổn thôi..."

Khi tôi quay lưng bước ra cửa, Bell vội chạy đến ôm lấy tôi từ đằng sau.

-"Ua, Bell, em đang làm gì-"

-"Xin anh hãy cẩn thận... Em không muốn mất anh thêm lần nào nữa... Ito..."

Bell ôm sát vào người tôi, tôi có thể cảm thấy độ mềm mại ấy đang áp sát vào lưng tôi.

-"Đ-Được rồi! Anh hứa! Anh hứa sẽ trở về bình an mà!"

-"Hic... Thật chứ...?"

Khi tôi đẩy Bell ra, ánh mắt của em ấy vẫn còn đọng lại một vài giọt nước mắt, không lẽ em khóc nãy giờ đấy à. Tôi đặt tay lên đầu Bell và nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.

-"Anh hứa... Lần này anh sẽ trở về nguyên vẹn, được chứ Bell?"

-"Vâng... Anh hứa rồi đấy..."

Hễ cứ mỗi lần tôi dấn thân vào một nơi nguy hiểm nào đó thì y như rằng Bell sẽ khóc cho mà coi... Nhưng mà, không hiểu vì lí do gì đó mà tôi lại cảm thấy... Rất hạnh phúc, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn trước kia rất nhiều lần. Một người luôn trông đợi tôi, lo lắng cho tôi... À mà khoan đã, tới giờ tôi vẫn thắc mắc về cánh tay trái của tôi. Tôi đưa cánh tay trái lên để kiểm tra chỉ số bản thân, đã khá lâu rồi tôi chưa hề đụng đến nó nhưng có lẽ con số sẽ tăng theo một chiều hướng kinh khủng hơn-

-"..........Có chuyện không hay rồi.........."

Level: ERROR

+ Strength: ERROR

+ Defend: ERROR

+ Speed: ERROR

----------Chuyển cảnh----------

*Rầm rầm* Mặt đất rung chuyển dữ dỗi theo bước hành quân của một đạo quân khổng lồ, từng nhịp chân tiến bước đều khiến cho muôn loài vạn vật phải khiếp sợ trước sự hào hùng ấy. Từ cổng thành KnightHall, một đạo quân trong bộ áo giáp sáng bóng xuất hiện, họ nhanh chóng khởi hành từ cổng thành tiến về phía biên giới. Quân đội của KnightHall chia làm hai thành phần, thứ nhất chính là Trợ binh, một lực lượng lớn bao gồm các binh lính chưa thông qua đào tạo và có chỉ số bản thân thấp hơn so với các hiệp sĩ, nhiệm vụ của họ là hỗ trợ cho các hiệp sĩ trên tiền tuyến và đảm nhiệm giao tin liên lạc. Nhóm còn lại là Lực Binh, gồm các hiệp sĩ của KnightHall, những thành viên ưu tú trong Trợ Binh sẽ được thăng chức lên làm Hiệp sĩ và sẽ được huấn luyện bài bản để nâng cao khả năng chiến đấu. Nhiệm vụ chính của họ là tấn công và phòng thủ. Trong đợt tiến quân lần này, vua Julius đã chia đội hình làm ba mũi tấn công, hai bên cánh sẽ có lực lượng đông hơn đảm nhận vai trò phá thế phòng thủ và tạo đường cho lực lượng chính tiến vào. Tôi và Rei đảm nhận cánh phải, Reo và Vilie đảm nhận cánh trái. Chính giữa và là đội quân chính, gồm có vua Julius và Gil, cả hai cha con họ mà cùng chiến đấu thì tôi không dám nghĩ đến kết cục của team địch đâu...

-"Tất cả dừng lại."

Nghe theo lệnh của vua Julius, chúng tôi bắt đầu cho dừng đội hình lại. Ờ phía đối diện, lá cờ của Andix đã được dựng lên đang bay phấp phới trên gió. Một đạo quân xuất hiện đằng sau một cánh đồng lớn, quân số của Andix trông có vẻ nhỉnh hơn KnightHall rất nhiều, sự thật đằng sau chính là việc ép buộc người dân vô tội tham gia chiến tranh. Đội hình Andix chia ra ba phần, tiền tuyến là các kị binh, tiếp theo là các chiến binh và giáo binh, cuối cùng là cung binh và bộ phận đầu não. Một đội quân tiêu chuẩn dựa theo tiêu chuẩn của Châu Âu thời trung đại.

Khoảng cách giữa hai đội quân là một cánh đồng cực kì lớn, chẳng mấy chốc nữa, cánh đồng này sẽ nhuốm một màu đỏ thẫm, một màu đỏ tàn khốc.

-"Đây là toàn bộ lực lượng của Andix sao?"

-"Có chuyện gì vậy Ito, cậu thấy không ổn sao?"

Rei hỏi tôi khi thấy tôi đang lo lắng nhìn những chỉ số trên cánh tay của tôi.

-"À, không có gì đâu."

Tôi dùng băng quấn lại xung quanh phần chỉ số để che giấu đi. Tôi nhanh chóng tập trung tâm trí quay lại cuộc chiến.

-"Bọn chúng vẫn còn đang che đậy một thứ gì đó..."

Tôi nhìn thẳng vào đội quân Andix, lấp ló trong đoàn quân, một vài gã choàng một vài tấm vải đen xung quanh, tôi có thể cảm nhận nguồn linh lực của chúng cao hơn so với những binh lính còn lại. Bỗng một người chỉ huy từ đội quân của Andix bước ra, ông ta sử dụng một hòn đá tròn, bên trên có khắc một kí tự kì lạ. Người đàn ông nói thẳng vào mặt đá, ngay lập tức giọng nói của ông ta được khếch đại lên rất nhiều lần, dư sức để chúng tôi nghe được từ đằng xa.

-"Thứ đó là...?"

-"Đó là pháp cụ, một dụng cụ dùng để khếch đại âm thanh lên cao, các pháp cụ như thế thường được dùng trong các cuộc chiến hay những buổi ra mắt."

Rei giải đáp thắc mắc của tôi.

-"Lũ KnightHall các người nghe đây! Bọn ta đã nắm toàn bộ lợi thế của trận chiến này, nếu không đầu hàng, bọn ta sẽ tiêu diệt các-"

Bỗng vua Julius hô lớn với một hòn đá như vậy trong tay.

-"Cái gì cơ? Ta nghe không rõ."

-"Ta nói là bọn ta sẽ đè-"

-"Cái gì cơ?"

-"Bọn ta nói là-"

-"Cái gì cơ?"

-".........."

-"Cái gì cơ?"

-"Đậu xanh rau muống bố còn chưa nói gì mà!"

Người chỉ huy tức giận ném thẳng hòn đá xuống đất, mặt ông ta tỏ vẻ rất ấm ức. Người đàn ông trong bộ giáp nâu đỏ to lớn và mái tóc vàng đặc trưng xuất hiện. Ông ta cầm lấy hòn đá và nói.

-"Julius, có lẻ như ông vẫn chưa quên ta nhỉ, ta là Dewis, hoàng đế của Andix-"

-"Ai cơ?"

-"Ta là Dewis Gampi, hoàng đế của-"

-"Ai cơ?"

-"Ta là-"

-"Ai cơ?"

Rõ ràng là vua Julius đang muốn chọc tức kẻ thù đây mà.

-"Ehem, ta là-"

-"Ai cơ?"

-"Đậu mé! muốn kiếm chuyện à tên kia!"

Dewis giận dữ chửi rủa xối xả từ phía bên kia chiến tuyến. Lần này, vua Julius bắt đầu nói với một cách nghiêm túc.

-"Để ta nói cho các người biết, một khi đã muốn là trở thành kẻ thù trên mảnh đất KnightHall này thì..."

Vua Julius hít một hơi thật to.

-"CÓ LÀ VUA CHÚA PHƯƠNG NÀO THÌ TA CŨNG ĐẾCH CARE!!!"

Giọng nói của vua Julius như sấm vang trời, thổi bay tâm trí của các chiến binh, ai nấy cũng phải cúi phục kính nể.

-"Được lắm, ta tuyên bố! Hủy diệt KnightHall!"

-"Lên hết đi nào!"