Chương 51: Sự kết thúc...

[]

Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với tôi thế này! Mỗi lần tôi cố phát động kĩ năng thì tôi không tài nào phát ra được bất kì âm thanh gì.

-"Này tên khốn! Rốt cuộc ngươi đã làm gì vậy hả?"

Tên tóc dài nhìn tôi cười một cách ranh ma.

-"Ngươi đừng lo, đấy chỉ là một dạng kĩ năng... cho phép ta chặn đứng dòng chảy linh lực trong người của ngươi mà thôi."

-"Ngăn chặn... Dòng chảy linh lực..."

-"Nghĩa là ngươi không thể phát động kĩ năng được nừa, ahaaaahaaaaa!"

Tên thủ lĩnh cười như điên sau khi giải thích cho tôi,

-"Ngoài ra... Bọn ta còn chuẩn bị một thứ cho ngươi..."

*Tách* Tên thủ lĩnh búng tay ra hiệu cho tên tóc dài.

[Holy Curse]

Một vầng khói đen xuất hiện bao quanh tôi.

-"AAAAAAaaaaa!"

Cảm giác như cả thân thể tôi bị ghim bởi hàng vạn cây châm vào khắp người. Tôi như muốn gục tại chỗ... Sau một vài phút thì tôi bắt đầu lấy lại được tinh thần và cố gắng đứng vững.

-"Được rồi đấy, mọi thứ theo đúng kế hoạch... Tới lượt ngươi đấy, Vlad!"

-"KHỎI CẦN NÓI TAO CŨNG SẼ TIỄN MÀY VỀ TRỜI, ITO!"

*Rầm* Vlad đạp đất phóng thẳng vào tôi. Tôi cố với lấy thanh kiếm và vào tư thế phòng thủ nhưng có một điều tôi không thể ngờ tới.

*Bốp* Ngay khi chạm chán với nhau. Vlad kéo đinh bao về một chút và dùng tay còn lại nắm vào phần cổ đinh ba, hắn quay đinh ba lại và dùng phần đuôi đánh thẳng vào tôi khiến tôi văng xa vài thướt.

-"Ito! Anh không sao chứ!"

Tôi tiếp tục đứng lên... Thật kì lạ... Đáng lẽ tôi có thể nhìn thấu được đòn đánh đó... Nhưng tôi lại không nhìn thấy được... Không lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với cơ thể tôi, không lí nào mà tên Vlad lại trở nên mạnh mẽ như thế trong một thời gian ngắn cả.

-"Nhìn cái vẻ băn khoăn của ngươi... Chắc ngươi cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra rồi nhỉ..."

-".........."

-"Giao đấu với một tên có chỉ số quái vật như ngươi thì chả khác gì chui đầu vào chỗ chết... Vì thế bọn ta đành phải giảm đi sức chiến đấu của ngươi... Tất cả các chỉ số của bản thân ngươi đã bị đẩy xuống cực hạn rồi!"

Chết tiệt! Bọn chúng rõ ràng đã tính trước hết cả rồi! Tôi đã quá bất cẩn! Lí do mà bọn chúng ngăn chặn không cho tôi dùng kĩ năng vì bọn chúng biết tôi có thể phá vỡ nó dễ dàng... Không ngờ bọn chúng lại đi đến nước này...

-"Tất cả những kĩ năng mà ngươi vừa được chứng kiến đều là những thứ mà bọn ta kì công chuẩn bị... Hãy cố gắng mà tận hưởng chúng đi, ahaaaahaaaa!"

Nói thật thì tôi càng ngày càng ghét cái điệu cười của tên thủ lĩnh rồi đấy.

-"Còn bây giờ... Vlad, mau xử lí con chuột nhắt đó đi."

-"RẤT SẴN LÒNG!"

*Rầm* Vlad cầm đinh ba tấn công vào tôi một lần nữa. Lần này, hắn đập mạnh đinh ba từ trên xuống. Tôi cố gắng chặn lấy đòn tấn công nhưng sức mạnh quá lớn khiến tôi phải khụy một chân xuống chống đỡ.

*Bốp* Vlad tập trung giữ lấy phần đầu đinh ba và chuyển sự tấn công vào tôi bằng phần đuôi. Hắn tung một cú móc vào tôi, tôi dùng thanh kiếm chắn lại nhưng cũng bị hắn hất văng ra xa.

-"Ito! Ito! Này mau dừng lại đi!"

*Keng Uỳnh* Gil ở bên trong quả cầu đang cố đập phá tất cả nhằm thoát ra.

-"SAO VẬY! KHI NÃY TAO THẤY MÀY LÀM GỎI THÚ CƯNG CỦA TAO HAY LẮM MÀ!"

Vậy ra con Hắc long lúc nãy là của tên này à... Nhưng không có thời gian suy nghĩ cho những chuyện này nữa rồi... Cả cơ thể tôi đang phải chịu nhiều đau đớn lúc này.

*Bốp bốp bốp* Sau một vài mưa đòn từ Vlad, cả cơ thể tôi như muốn suy sụp. Một vài vết thương đang bắt đầu rỉ máu và một vài nơi đã tím lịm cả một vết lớn.

*Hộc hộc* Tôi cố gắng đứng dậy đối diện với Vlad đang ung dùng cười khi cầm đinh ba chĩa thẳng vào tôi.

-"ĐÂY SẼ COI NHƯ LÀ ĐÒN KẾT LIỄU NẾU NHƯ MÀY KHÔNG NÉ ĐƯỢC ĐẤY NHÉ!"

Lúc này tầm nhìn của tôi đang dần mờ đi từng chút một, tôi không biết mình có thể chịu được bao lâu...

-"TAO TỚI ĐÂY!"

*Rầm* Lại một pha đạp đất phi thẳng vào người tôi. Lần này Vlad cầm cây đinh ba của hắn bằng hai tay vào định nhắm thẳng vào bụng tôi mà đâm vào.

Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở vào tập trung hết mọi sự chú ý vào tên Vlad đang lao tới.

-"CHẾT ĐI!"

Tôi cố nhắm vào mũi giáo, may mắn thôi tôi đã chộp lấy thời cơ và né thành công cú đâm trực diện. Tôi quay người sang trái, đợi khi mũi giáo sượt ngang người tôi, tôi dùng tay phải chộp lấy một tay cầm giáo của Vlad và tay còn lại nắm vào phần cổ sau của hắn.

*Rầm* Tôi dùng sức đẩy Vlad nằm đo đất. Tôi dùng chân gạt đi cây đinh ba đi thật xa và dùng kiếm nhắm thẳng vào phần lưng của Vlad.

*Vụt* Vlad né người sang một bên, dùng một chân đá thẳng vào tay cầm kiếm của tô, khiến cho thanh kiếm văng khỏi tay tôi và hắn dùng chân còn lại đạp thẳng vào người tôi.

Vlad đứng lên và bắt đầu bước vòng vòng.

-"MÀY CŨNG BIẾT CÁCH CHƠI ĐẤY! TAO VẪN CÒN MỘT THỨ MUỐN CHO MÀY XEM!"

-"Dừng lại đi Vlad-"

-"IM ĐI! TAO SẼ DÙNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ TAO CÓ CHỈ ĐỂ CHO MÀY PHẢI NẾM MÙI ĐAU KHỔ!"

Tên Vlad này càng ngày càng trở nên điên loạn, hắn đã thù hắn tôi quá rồi.

[SpeedShock]

Đôi chân của Vlad bỗng nổi lên một vài tia điện và hắn càng ngày trở nên nhanh hơn.

*Vụt* Vlad tăng tốc chạy ra sau lưng tôi.

-"MÀY ĐANG NHÌN ĐI ĐÂU THẾ HẢ!"

*Bốp* Vlad đá thẳng vào lưng tôi khiến tôi văng về phía trước.

*Vụt* *Rầm* Vlad lại tiếp tục tăng tốc chạy ra trước tôi và dùng cánh tay đòn của hắn quật gã tôi đang lao về phía trước.

-"AAAAaaa!"

*Bốp bốp bốp bốp* Vlad cứ thế tăng tốc và chạy xung quanh. Mỗi khi tôi cố đứng dậy hắn lại chạy tới và đấm cho tôi đo đất. Cả cơ thể tôi bắt đầu suy sụp, tôi cảm thấy chóng mặt, tầm nhìn mờ đi do mất máu. Một vài khung xương có dấu hiệu bị rạn nứt. Những cơn đau đớn dữ dội cứ thế xuất hiện dọc khắp cơ thể tôi. Tôi không biết liệu tôi có thể chịu đựng thêm bao nhiêu cú đấm nữa...

*Uỳnh Uỳnh* Gil cố gắng phá hủy quả cầu trong vô vọng.

-"Dừng lại đi! Tôi sẽ làm theo những gì các người muốn! Chỉ cần dừng lại đi, Ito sẽ chết mất!"

Tên thủ lĩnh bắt đầu dùng tay đưa lên và quả cầu bắt đầu bị nhấc bổng. Hắn đưa Gil lại gần hắn và cười một cách bỉ ổi.

-"Gilliash-chan... Cuối cùng ta cũng có được nàng..."

-"Mau dừng lại đi! Tôi sẽ làm tất cả những gì ông muốn!"

-"Hô hô... Thật sảng khoái... Gilliash-chan đang cầu xin ta... Thật là mừng... Được thôi... Vlad dừng tay..."

*Bốp bốp bốp* Vlad vẫn không chịu dừng lại mà cứ đấm tôi tới tấp.

-"AAaaaa!"

-"Tên khốn khiếp!"

----------Chuyển cảnh----------

*Hộc hộc* Sau khi lãnh quá nhiều cú đấm, cơ thể tôi bây giờ chỉ muốn đổ gục xuống nhưng mỗi khi nhớ đến hình ảnh của Bell, Komio, Sinney và Gilliash... Tôi lại có một động lực để đứng lên... Đứng lên vì gia đình mình... Tôi không muốn để mất gia đình mình... Không thể để mất...

-"MÀY CŨNG DAI ĐÒN LẮM ĐẤY, ITO, NHƯNG THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI THÔI!"

*Bốp bốp bốp* Vlad cứ lao vào và vung những cú đấm như vũ bão vào tôi.

-"SAO NÀO! MÀY NGHỈ CHỈ CẦN LÀM TAO KHÔNG CẦM VŨ KHÍ LÀ CÓ CƠ HỘI THẮNG SAO!"

*Bốp bốp bốp bốp*

-"KHÔNG ĐÂU!"

*Bốp bốp*

Vũ khí... Đúng rồi... Vũ khí... Cách duy nhất bây giờ chính là sử dụng vũ khí của hắn.

Tôi liết nhìn xung quanh, giữa thanh kiếm và cây đinh ba của hắn thì cây đinh ba của Vlad là gần nhất.

Tôi lăn người và chộp lấy cây đinh ba của Vlad.

-"MÀY NGHĨ THỨ ĐÓ SẼ GIÚP MÀY À! SAI LẦM RỒI!"

*Roẹt roẹt* Một dòng điện xuất hiện tỏa quanh xung quanh cây đinh ba của Vlad, dòng điện cực mạnh như muốn quật đổ tôi.

-"AAAAAAAA!"

Tôi khụy xuống đất, toàn bộ dòng điện đang chạy trong cơ thể tôi, tôi có thể cảm thấy cả sức nóng, nó như muốn đốt cháy cả cơ thể tôi!

*Roẹt roẹt* Dòng điện tắt hẳn ngay khi tôi buôn tay ra.

-"ĐẤY LÀ MỘT BẤT NGỜ CHO MÀY ĐẤY ITO!"

Vậy ra cơ chế phòng thủ của đinh ba là giật điện khi một người nào khác ngoài chủ nhân của nó ra động vào thì chắc chắn sẽ khóc thét... Nhưng mà... Đây lại là một cơ hội cho tôi. Tôi cố gắng hít thật sâu để cố lấy tỉnh táo và chộp lấy cây đinh ba một lần nữa.

*Roẹt roẹt*

-"AAAAAAAAAA!"

Đau đớn thật! Nhưng mà tôi phải cố chịu đựng nó! Hi vọng cuối cùng!

-"MÀY CŨNG CỐ CHẤP THẬT ĐẤY, CHẾT ĐI!"

Lần này biết được Vlad đang nhắm thẳng vào trực diện tôi. Tôi đau đớn nhấc cây đinh ba vào tư thế phòng thủ. Dòng điện cứ thế mà chạy dọc khắp người tôi như muốn tôi từ bỏ vậy... Nhưng nhất định không có chuyện đó đâu!

*Vụt* Khi Vlad lao vào, tôi đẩy phần đầu ra sau và dùng phần đuôi đánh bật hắn lên. Vlad né được ra sau lưng tôi và đưa nắm tay lên đấm xuống.

-"ĐÒN KẾT THÚC-

*Phập* Tôi dùng phần đầu đã chĩa ra sau lúc trước và đâm thật mạnh vào bụng của Vlad.

*Ặc* -"THẰNG CHÓ....."

Tôi cố gắng đứng dậy và dùng hai tay chộp lấy phần thân của đinh ba và cố gắng đâm thật sâu hơn nữa. Nếu như cơ cấu phòng thủ của đinh ba đủ mạnh thì... Ngươi chết chắc rồi!

*Roẹt roẹt* Dòng điện bắt đầu nổi lên.

-"AAAAAAAaaaaaa!"

Dòng điện bắt đầu giật điện cả tôi lẫn Vlad.

Cuối cùng tôi buôn tay ra và lùi ra sau. Tôi chẳng thể đi nổi nữa nên chỉ còn có thể khụy gối cố gắng giữ thăng bằng.

-"Ôi dà, Vlad đã bị hạ rồi à..."

Vlad gục xuống trong khi vừa trãi qua một cú sốc điện cực lớn cộng thêm một vết thương sâu chí mạng. Tôi chắc chắn rằng hắn đã gục rồi. Cả hai tên chứng kiến những cảnh vừa rồi thì tỏ ra không một chút bận tâm như vừa trút bỏ được gánh nặng vậy.

-"Thôi được rồi, Vlad cũng đã làm tốt việc của hắn rồi... Ngươi mau giải quyết những gì còn lại đi, II..."

-"Vâng, thưa hoàng tử!"

Chết tiệt, vẫn còn ba tên nữa, tôi gần như đã cạn kiệt sức lực hết rồi, bây giờ kể cả đứng vững cũng không xong.

[Fatal Ballons]

Tên tóc dài bắt đầu thi triển kĩ năng và một vài quả bong bóng nước xuất hiện và tiến thẳng đến chỗ tôi.

-"Nguy hiểm lắm Ito! Anh mau tránh đi!"

Anh ước gì có thể... Nhưng bây giờ thì tôi không còn sức lực nào nữa để mà tránh.

Một quả bóng bắt đầu tiến tới tôi, tôi đưa tay lên định gạt qua một bên thì quả bong bóng bắt đầu xuyên qua cánh tay tôi và cố định ở giữa cánh tay. Một linh cảm chẳng lành thoáng qua trong đầu tôi.

*Bùm* Quả bong bóng bất chợt phát nổ.

*Rắc rắc* Tôi có thể cảm nhận được tiếng xương tay tôi như đang vỡ vụn.

-"AAAAAAA!"

Tôi gục xuống đất, ôm lấy cánh tay đầy đau đớn của tôi, tôi nghiến chặt răng để trấn tĩnh cơn đau nhưng nó càng ngày càng tệ hơn. Những dòng máu bắt đầu chảy ra từ khắp cánh tay trái của tôi. Tôi có thể cảm thấy như ai đó đang dùng một lưỡi cưa cứa vào xương tôi vậy, một cơn đau khủng khiếp, nó như lấn chiếm hết cả tâm trí tôi!

-"Ito! Này mau dừng lại đi!"

-"Gilliash-chan... Ta nghĩ nàng nên im lặng và thưởng thức đi..."

-"Tên khốn!"

*Uỳnh Uỳnh* Gil lại cố tiếp tục đập phá quả cầu.

Một vài quả bong bóng vẫn đang tiến tới tôi... Không xong rồi... Nhận hết cả đám thì tôi chắc chắn sẽ không qua khỏi đâu... Chết tiệt... Chân ơi... Mau cử động đi!

*Vụt* Lúc này, tên chùm kín mặt còn lại bắt đầu lao đến đứng trước tôi.

-"Ngươi làm gì thế, Undead!"

-"Đủ rồi, tôi sẽ không để cho các người làm hại cậu ta nữa! Cậu ta chịu đủ rồi!"

A... Là tên ăn thiếu tiền đây mà... Hắn ta làm sao thế... Tại sao lại chạy ra đây cơ chứ...

*Bùm bùm* Những quả bong bóng cứ thế phát nổ mỗi khi mà tên chùm đầu động vào. Tôi có thể thấy được mờ ảo một chút... Cánh tay của hắn ta bỗng chốt đang tan tành thì quay trở lại bình thường...

*Bùm bùm* Những quả bóng cứ thế bị phá vỡ và tên chùm đầu vẫn đứng vững.

-"Nhiệm vụ của chúng ta là giết hắn, ngươi nhớ chứ, Undead?"

-"Phải... nhưng lương tâm của tôi không cho phép điều đó..."

Tên tóc dài cười khỉnh.

-"Một kẻ đã chết mà có lương tâm sao... Thật nực cười!"

-"Đủ rồi, bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ cậu ta!"

-"II, trời đã gần tối rồi, ta sẽ giải quyết mọi chuyện..."

-"Vâng thưa ngài."

Lúc này tôi đang phải vật lộn với đau đớn nhưng cũng có thể nhận ra rằng tên thủ lĩnh bắt đầu ra tay rồi.

-"Undead... Ngươi nghĩ rằng có thể bảo vệ tên đó sao..."

-"Đúng vậy...!"

-"Vậy thì..."

Lúc này tôi mới đứng dậy được phần nào... Tôi có thể thấy hắn đang thì thầm gì đó...

-"Nếu ông muốn giết cậu ta thì phải bước qua xác ta đã!"

-"Có bản lĩnh đấy, nhưng ta rất tiếc..."

[Hassan Command- Suicide]

Bỗng cơ thể