Cũng may Diệp Hà Hoa chờ ở nhà hàng xóm sát vách nghe thấy trận động tĩnh lớn này trong nhà nàng cũng rối rít chạy qua.
 
Cũng là người ngày thường tương đối quen thuộc, trong lòng Diệp Trăn Trăn hơi bình tĩnh lại. Cũng vì rất tin tưởng Diệp Hà Hoa, biết bà ấy là người tốt nên rất trịnh trọng nhờ cậy bà: "Đại nương, trước hết làm phiền người giúp con trông nom nương của con."
 

Bây giờ Diệp Tế Muội không thể chịu được cơn tức giận, càng không thể bị đám người Hổ tử nãi nãi kia đụng phải làm cho bị thương. Vì thế Diệp Trăn Trăn lo lắng trước hết chính là bà ấy.
Diệp Hà Hoa hiểu rõ ý của nàng ngay lập tức gật đầu một cái, đưa tay đoạt lấy cái xẻng Diệp Tế Muội đang cầm trong tay dựa lên trên bức tường bên cạnh. Lại kéo Diệp Tế Muội đến cái băng ghế bên cạnh ngồi xuống, ôn hòa nhẹ nhàng khuyên bảo nàng: "Tế Muội à, bây giờ ngươi không còn giống như trước nữa, ngươi là người có thai. Cho dù ngươi không nghĩ cho ngươi thì ngươi cũng không nghĩ cho hài tử trong bụng ngươi sao? Vất vả lắm mang thai được, nếu như bây giờ ngươi tức giận ảnh hưởng đến người ngươi hoặc là bị người khác đụng phải, hài tử rơi mất thì trong lòng ngươi có hối hận hay không? Nếu tú tài biết chuyện này thì chỉ sợ cũng trách móc ngươi. Vì vậy ngươi thành thật ngồi ở chỗ này đừng nhúc nhích nha. Đều là người trong thôn, có chuyện nói chuyện, có lý nói lý, ta cũng không tin bọn họ thật sự có thể làm gì hai người nương nhi các ngươi."
 
Diệp Trăn Trăn lạnh lùng quét mắt nhìn Hổ tử nãi nãi và đám người đi theo sau lưng bà ta tới đây một chút, trong lòng suy nghĩ, trong lòng tất cả những người này sao còn có cái gì là tình nghĩa người cùng thôn đây? Không phải vừa rồi còn dùng những lời nói xấu xa, vô sỉ như vậy bôi nhọ Hứa Du Ninh sao? Hổ tử nãi nãi còn kích động một nhóm người này, muốn cả nhà bọn họ cút ra khỏi thôn Long Đường này.
 
Nàng thật sự cũng không muốn ở lại cái thôn Long Đường này lâu hơn nữa. Chờ Hứa Du Ninh và Hứa Hưng Xương trở về, phải nói với bọn họ chuyện rời khỏi nơi này một chút.
 
Nhưng trước mắt phải giải quyết cho xong cái phiền phức này trước. Mà trước khi giải quyết hết những phiền toái này thì nàng phải bảo đảm chắc chắn Diệp Tế Muội an toàn, không thể xảy ra chút việc gì.
 
Vừa rồi Diệp Hà Hoa nhắc tới những lời bây giờ Diệp Tế Muội là người có thai này để nhắc nhở nàng.
 

Vì thế Diệp Trăn Trăn liếc mắt nhìn Hổ tử nãi nãi và đám người đứng ở trong sân nhà nàng này, cố ý lớn giọng nói ra: "Buổi chiều hôm nay Ngọc Trinh nãi nãi ở thôn Đông Đầu vừa nói qua chuyện nương ta mang thai đã được hai ba tháng. Còn nói bây giờ thai nhi vẫn chưa ổn định, nương ta người không chịu nổi kích thích, không được phép tức giận lại càng không thể bị đụng phải hoặc là va chạm đến."
 
Nói đến đây, nàng xoay người chỉ về phía Diệp Hà Hoa, lại nói tiếp: "Lúc ấy Diệp đại nương cũng ở đó, bà ấy có thể làm chứng."

Mặc dù Diệp Hà Hoa không rõ vì sao đột nhiên Diệp Trăn Trăn lại muốn lớn tiếng nói chuyện này cho những người kia biết nhưng bây giờ đã nhắc đến bà thì bà cũng gật đầu, nói ra: "Đúng, lúc ấy ta thật sự chính tai nghe được Ngọc Trinh nãi nãi nói mấy câu nói đó."
 
Diệp Trăn Trăn nhẹ gật đầu với bà, quay đầu lại tiếp tục nhìn Hổ tử nãi nãi và những người đang đứng bên ngoài sân trong sân kia, lạnh giọng nói: "Cho nên hôm nay nếu như có người nào dám đụng một chút đến nương của ta hoặc là cố ý chọc tức bà ấy, để cho hài tử hài tử trong bụng người xảy ra chuyện gì, ta đem những lời này đặt ở nơi này trước, người một nhà chúng ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn!"
Năm nay tuổi mụ của nàng chỉ mới mười tuổi, dáng người lớn lên cũng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà bây giờ nàng đang đứng trong ánh nắng chiều, nhìn từng người bên ngoài với ánh mắt trong veo mát lạnh. Trong lòng những người kia còn không khỏi rùng mình một cái.
 
Trong chốc lát không có ai ở trong sân lên tiếng.
 
Vẫn là Hổ tử nãi nãi khôi phục lại phản ứng trước, lớn tiếng la hét: "Ngươi một tiểu nha đầu nhỏ bé mà cũng dám nói năng mạnh miệng ở trước mặt những người lớn chúng ta như vậy sao, thật sự là muốn chọc người ta cười nhạo! Hơn nữa nương của ngươi không phải vẫn đang ngồi yên ổn ở chỗ đó sao, chúng ta cũng không có làm gì nàng. Nhưng tức phụ nhi của ta vừa mới bị cái người ca ca tốt kia của ngươi đẩy xuống sông đấy, nợ nần này tính toán như thế nào đây?"
 
Giọng nói của Diệp Trăn Trăn rất lãnh đạm cũng rất bình tĩnh: "Không phải bây giờ tức phụ nhi của ngươi cũng đang khỏe mạnh đứng ở đây sao? Hơn nữa đến cùng chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó cũng không phải tùy vào một mình ngươi nói như thế nào thì chính là như thế ấy được."
 
Hổ tử nãi nãi nghe xong lời này cũng nóng giận lên, duỗi ngón tay chỉ Diệp lão tứ một cái nói ra: "Ngươi nói là ta nói bậy? Nhưng lão tứ này đã tận mắt nhìn thấy. Trong thôn ai không biết lão tứ là người cực kỳ trung thực, xưa nay chưa bao giờ nói dối. Lời nói từ chính miệng hắn chính miệng nói ra còn có thể sai sao?"
 
Diệp Trăn Trăn nhìn theo tay của bà ta quan sát Diệp lão tứ.
 
Là một người hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ áo kép màu xám rất cũ kỹ, chỗ phía trên khuỷu tay, vạt áo vá rất nhiều miếng vá. Nhưng mà giặt giũ coi như sạch sẽ.
 
Nhìn dáng vẻ của ông ấy, lớn lên mày rậm mắt to. Mặc dù đi theo một nhóm người Hổ tử nãi nãi tới đây nhưng vừa rồi Diệp Trăn Trăn chú ý đến lúc những người kia lục lọi lộn xộn khắp nơi trong nhà các nàng Diệp lão tứ cũng không có động thủ mà lại đứng yên một chỗ. Ngay cả lúc Hổ tử nãi nãi và những người này bôi nhọ Hứa Du Ninh hắn cũng không có hùa theo, ngược lại còn khuyên giải một người bên cạnh, bảo hắn đừng nói nữa.
 
Làm cho người ta cảm thấy thật sự là một người rất thật thà, tâm địa có lẽ cũng không xấu.
 
Diệp Trăn Trăn suy nghĩ một chút liền hỏi hắn: "Xin hỏi Diệp đại bá, lúc trước ngài thật sự có tận mắt nhìn thấy ca ca của ta tự tay đẩy Hổ tử nương xuống sông không?"
 
Cho dù như thế nào, nàng chắc chắn phải hỏi rõ chuyện này một phen.
 
Diệp lão tứ gật đầu một cái, kể lại tình cảnh lúc ấy hắn nhìn thấy một lần nữa.

 
Diệp Trăn Trăn nghe thấy sau khi Hứa Du Ninh đẩy Hổ tử nương xuống sông liền nhanh chân đi dọc theo bờ sông về phía trước, nàng ở trong lòng nghĩ tới, ca ca như vậy là muốn làm cái gì? Hơn nữa hắn thật sự đã đẩy Hổ tử nương xuống sông, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó?
Trực giác của nàng cho rằng chắc chắn lúc ấy Hổ tử nương đã làm chuyện gì hoàn toàn chọc giận đến Hứa Du Ninh. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy sau khi Hứa Du Ninh nhanh chân đi dọc theo dòng sông là vì sợ hãi mà chạy trốn.
 
Nàng rất tin tưởng Hứa Du Ninh.
 
Đột nhiên lại chú ý đến một chuyện, Diệp Trăn Trăn liền hỏi Diệp lão tứ: "Ngài nói sau đó ngài đã đưa Hổ tử nương và Hổ tử trở về vậy thì Hổ tử muội muội đâu? Ngài không có đưa Hổ tử muội muội trở về?"
 
Nhưng nàng nhớ rất rõ, lúc trước Hổ tử nãi nãi nói là, Hổ tử nương mang theo Hổ tử và Hổ tử muội muội, ba người cùng nhau đi lên trên đập nhặt củi đốt. Nhưng sao lúc đi là ba người mà lúc trở về lại chỉ có hai người mà thôi?
 
Diệp lão tứ nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó hắn lắc đầu: "Ta chỉ đưa Hổ tử nương và Hổ tử trở về, không nhìn thấy Hổ tử muội muội."
 
"Vậy lúc ngài ở trên đập, cũng không thấy Hổ tử muội muội sao?"
 
Diệp Trăn Trăn lại truy hỏi. Diệp lão tứ suy nghĩ một chút cũng lại lắc đầu, ăn ngay nói thật: "Không có. Ta không có nhìn thấy Hổ tử muội muội ở trên đập."
 
Lúc này Hổ tử nãi nãi cũng khôi phục lại tinh thần một chút.
 
Trước đó bà ta nhìn thấy Diệp lão tứ đưa Hổ tử nương và Hổ tử trở về, toàn thân ba người đều ướt sũng giống như bọn họ vừa mới từ trong nước bò ra nên vội vàng kéo Hổ tử vào trong ngực, hỏi có chuyện gì xảy ra. Hổ tử nương chỉ biết khóc lóc không nói lời nào, vẫn là DIệp lão tứ nói. Hổ tử nãi nãi nghe xong chuyện này ngay lập tức nổi giận, cũng vô cùng phấn khởi.
Trải qua chuyện vườn rau lần trước, bà ta chính là có ý định muốn gây khó dễ một nhà Diệp Tế Muội bọn chúng, bây giờ vất vả lắm mới có được cái lý do này, lập tức gọi một nhóm người có có quan hệ thân thích thân thích với bà ta cũng với bà ta tới nhà Diệp Tế Muội náo loạn. Cho dù Hổ tử nương ở bên cạnh lôi kéo cũng không được.
 
Lúc trước Hổ tử cũng lôi giữ bà ta không được, bây giờ Hổ tử cha đi ra bên ngoài làm việc vặt kiếm sống, chỉ bằng Hổ tử nương sao có thể giữ được bà ta? Trái lại không thèm để ý tới Hổ tử nương giãy dụa, lôi kéo nàng ta cùng nhau tới nhà Diệp Tế Muội náo loạn.
 
Lúc này nghe thấy cuộc nói chuyện của Diệp Trăn Trăn và Diệp lão tứ, bà ta cũng mới kịp phản ứng lại, căn bản Hổ tử muội muội không có trở về.
 
Đều do bà ta trọng nam khinh nữ, trong mắt luôn luôn chỉ có một đứa chau Hổ tử này, đối với Hổ tử muội muội kia căn bản cũng không để tâm đến một chút nào. Lúc đó nghe xong lời nói của Diệp lão tứ nên rất hưng phấn vì vậy căn bản không có chú ý tới chuyện Hổ tử muội muội chưa có trở về.
Liền xoay người hỏi Hổ tử nương: "Hổ tử muội muội đâu, sao không thấy nàng trở về?"
 
Có thể nói trên đường đi vừa rồi Hổ tử nương là bị Hổ tử nãi nãi lôi kéo qua đây, thật ra nàng ta vẫn đang khẩn cầu Hổ tử nãi nãi trở về, không nên đến nhà Diệp Tế Muội náo loạn nhưng Hổ tử nãi nãi căn bản không nghe theo nàng. Sau khi tới nhà Diệp Tế Muội nàng ta cũng chỉ cúi đầu đứng sang một bên, không dám nhìn bất cứ ai, trong lòng cũng hoảng hốt sợ hãi.
Bởi vì nàng ta biết toàn bộ chân tướng sự việc.
 

Lúc này bị Hổ tử nãi nãi hỏi một câu như vậy, nàng ta bị dọa sợ như mèo bị dẫm phải đuôi, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên tại chỗ. Lúc ngẩng đầu lên khuôn mặt cũng trắng bệch.
 
"Niếp Niếp, nàng, nàng, "
 
Hổ tử nương ngập ngừng mấp máy môi còn chưa nói ra lời nói hoàn chỉnh, nước mắt lại tuôn rơi dọc theo hai bên gò má lăn xuống dưới.
 
Một là đến cùng cũng là nữ nhi nàng ta hoài thai mười tháng sinh ra, biết rõ bây giờ lành ít dữ nhiều, chắc chắn trong lòng nàng ta cũng sẽ không bỏ được. Thứ hai là vì trong lòng nàng ta cũng sợ hãi.
 
Vốn dĩ Hổ tử nãi nãi là người cường thế, đối với nàng ta người con dâu này cũng không tốt. Ban đầu dẫn một đám người rất hưng phấn muốn tới nhà Diệp Tế Muội náo loạn nhưng mà bây giờ nếu như nàng ta nói ra sự thật, làm mất mặt Hổ tử nãi nãi ở trước mặt nhiều người như vậy thì lúc trở về sẽ đối xử với nàng ta như thế nào đây?
 
Lúc trước được Diệp lão tứ đưa về nàng ta cũng là vì trong lòng sợ hãi nên mới không dám nói với Hổ tử nãi nãi chuyện Hổ tử muội muội. Nhưng trong lòng Hổ tử nãi nãi không có đứa tôn nữ này nên căn bản cũng không thêm hỏi tới.
 
Hổ tử nãi nãi không muốn nhìn thấy tính tình lúc gặp chuyện đều sẽ khóc này của nàng ta. Lại đang ở ngay trước mắt mọi người, cảm thấy vô cùng làm mất mặt bà ta.
 
Cũng rất không kiên nhẫn quát hỏi: "Đang yên đang lành ngươi khóc cái gì? Xúi quẩy! Ta hỏi ngươi, Hổ tử muội muội ở đâu? Ngươi mang theo nàng và Hổ tử cùng nhau đi ra ngoài, sao lúc trở về cũng chỉ có hai người ngươi và Hổ tử? Ngươi bỏ quên nàng ở đâu?"
Bà ta còn không biết được chuyện xảy ra ở trên đập, chỉ cho rằng Hổ tử nương như vậy là bỏ quên Hổ tử muội muội ở chỗ nào mà thôi.
 
Hổ tử nương bị bà ta quát hỏi, trong lòng càng sợ run lên. Trong chốc lát nước mắt cũng chảy dữ dội hơn.
 
Đang suy nghĩ muốn tìm cách nào đó giải vây cho mình. Chuyện trên đê đập lúc đó chỉ có nàng và Hứa Hưng Xương, Hứa Du Ninh biết. Bây giờ chỉ sợ Hứa Hưng Xương cũng lành ít dữ nhiều, không trở về được. Còn Hứa Du Ninh, dù sao bây giờ đã có một bồn nước bẩn lớn giội lên trên người hắn, đám người chỉ cho rằng hắn sinh ra lòng quấy rối nàng ta, nàng ta phản kháng sau dó hắn thẹn quá hoá giận nên muốn đẩy nàng ta xuống sông. Vậy thì bản thân liền dứt khoát chi bằng cũng đẩy chuyện Hổ tử muội muội chết lên trên đầu của hắn đi.
Chỉ nói lúc ấy Hổ tử muội muội khóc quấy, Hứa Du Ninh không nhịn được liền ném Hổ tử muội muội xuống sông đi. Lúc sau nàng ta muốn đi cứu nhưng Hổ tử muội muội đã bị dòng sông cuốn trôi đi. Như vậy chuyện lúc đó nàng ta có thể giấu giếm được đi, bà bà cũng sẽ không trách tội chuyện Hổ tử muội muội lên trên đầu nàng đi. Còn có thể để cho bà bà mượn lý do này tiếp tục đại náo trong nhà Diệp Tế Muội, đuổi hết người một nhà Diệp Tế Muội ra khỏi thôn Long Đường.
 
Chỉ cần cả nhà Diệp Tế Muội rời khỏi thôn Long Đường thì sau này còn có ai sẽ biết chuyện gì xảy ra lúc đó?
 
Trong lòng quyết định chủ ý, đang muốn đổi trắng thay đen nói ra những lời này, không phòng bị chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ phía sau lưng truyền đến: "Hổ tử muội muội chết rồi. Bị nương của nàng từ tay hại chết."