Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương ở trong phòng cũng nghe thấy tiếng sáo mượt mà uyển chuyển từ ngoài viện truyền đến.
 
Ban đầu hai người còn không biết là Hứa Du Ninh thổi, còn đang hỏi nhau là ai thổi sáo trong sân nhà bọn họ.
 
Về sau, Diệp Tế Muội đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài quan sát, liền thấy Hứa Du Ninh đang tựa người trên khung đu dây, đặt ngang cây sáo ở bên môi thổi, Diệp Trăn Trăn thì là ngồi ở trên đu dây lắng nghe.

 
Bà vui vẻ vội vàng gọi Hứa Hưng Xương sang đây xem: "Thì ra A Ninh biết thổi sáo nha? Trước kia sao chưa từng nghe nó thổi lần nào nhỉ? Thổi thật là hay."
 
Bà chỉ cho rằng trước kia Hứa Du Ninh đã biết thổi sáo. Dù sao bà cũng mới gả tới vào năm ngoái, khi đó Hứa Du Ninh cũng đã mười sáu, không thể chuyện nào liên quan tới hắn bà đều biết hết được.
 
Hứa Hưng Xương cũng đi tới đứng ở bên cạnh bà nhìn ra ngoài. Sau khi xem xong liền nói: "Trước ki A Ninh cũng không biết thổi sáo. Tất nhiên là lần này, lúc nó đi tỉnh thành tham gia thi viện đã học theo người ta."
 
Ông biết Hứa Du Ninh thông minh, học thứ gì đó rất nhanh, cho dù lần này ra ngoài không được bao lâu, nhưng học được thổi sáo cũng không phải là chuyện không có khả năng.
 
Nên cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên.
 
Nhưng Diệp Tế Muội vẫn rất kinh ngạc. Cảm thấy chuyện văn nhã như thổi sáo này, vậy mà Hứa Du Ninh chỉ mất mấy ngày đã học được, hơn nữa còn thổi tốt như vậy.
 

Lại nghĩ tới hiện tại Hứa Du Ninh đã có công danh tú tài, còn là Lẫm sinh, phải nhập Phủ học, bèn hỏi Hứa Hưng Xương: "Phủ học kia là ở trong tỉnh thành à? A Ninh nói học đường bảo nó qua hết tết Nguyên Tiêu sau đó liền nhập phủ học đọc sách, đó không phải là nói về sau A Ninh phải ở tại trong tỉnh thành, không thường ở trong nhà nữa?"
 

Tỉnh bọn họ đang ở gọi là Gia Ninh phủ, mặc dù ở thôn Long Đường này có đường thủy có thể thông nơi đó, nhưng vừa đi vừa về phải mất ba bốn ngày, chỗ nào có thể ở trong nhà nữa? Là nhất định phải ở bên trong Gia Ninh phủ, hơn nữa tốt nhất vẫn là ở gần Phủ học, như vậy mỗi ngày đi học mới có thể thuận tiện.
 
"Ừm, là như thế đó."
 
Hứa Hưng Xương vừa trả lời bà, vừa đi về bên giường, xoay người mở chăn mền trải giường chiếu.
 
Biết Diệp Tế Muội đang không yên lòng Hứa Du Ninh ở bên ngoài một mình, bèn thuyết phục bà: "A Ninh đã qua sinh nhật mười bảy tuổi rồi, nói đến tuổi mụ cũng đã mười tám tuổi, là người lớn rồi. Lại còn là đứa con trai, một mình nó ở bên ngoài nàng có cái gì không yên lòng chứ? Vả lại, việc Bổ Lẫm* chính là việc đại hỷ sự, biết bao nhiêu người cho dù thi đậu tú tài cũng không có được cái vinh hạnh đặc biệt này. Thêm nữa, nó vào Phủ học, mỗi tháng có sáu đấu gạo, một năm có bốn lượng bạc, bên trong học đường còn lo chuyện cơm nước, cuộc sống sẽ chỉ tốt hơn nhà ta. Nó đi rồi, lại có thể làm quen với rất nhiều đồng môn, lão sư, đối với tương lai của nó chắc chắn sẽ có lợi lớn. Chúng ta cũng không thể bởi vì luyến tiếc mà không cho nó đi."
 
*Bổ lẫm: là một chế độ khoa cử, bổ: thêm, lẫm: trong Lẫm Sinh chỉ những người được hưởng học bổng lộc của các châu, huyện hoặc phủ.
 
Trong lòng Hứa Hưng Xương biết rõ, bây giờ trình độ học vấn của Hứa Du Ninh đã cao hơn ông, mình không dạy cho hắn được bất kỳ thứ gì nữa. Cho dù Hứa Du Ninh thông minh, nhưng chắc chắn cũng phải có minh sư* dạy bảo, như vậy về sau tri thức của hắn mới có thể tiến thêm một bước.
 
*Minh sư: người thầy uyên bác
 
Lão sư bên trong Phủ học nhất định đều rất tốt. Hơn nữa trong Phủ học không những dạy kinh, sử, tử, tập* mà còn dạy lễ, luật, thư, kỵ, nhạc, toán, cung tiễn gậy gộc, có thể nói là phát triển toàn diện, đối với Hứa Du Ninh mà nói đó là một cơ hội hiếm có, cả nhà bọn họ chắc chắn là phải ủng hộ.
 
*Cách phân loại sách vở ngày xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập.
 
Diệp Tế Muội tất nhiên cũng hiểu được lời Hứa Hưng Xương. Hài tử của người khác là có bạc cũng chưa chắc có thể vào Phủ học, hài tử nhà bọn họ thì lại một văn tiền cũng không tốn đã được tiến vào. Nhà nước còn cho gạo, cho bạc, sao có thể bởi vì bà không nỡ lòng bỏ thì không cho Hứa Du Ninh đi chứ? Đây chẳng phải là sẽ trở ngại tiền đồ tốt đẹp của Hứa Du Ninh
 
Nghĩ thông suốt mấu chốt vấn đề, bà liền rất sung sướng nói: "Đi, nhất định phải đi."
 
Suy nghĩ một chút, bà lại nói ra: "Năm đó, chàng thi viện cũng thi ở Gia Ninh phủ à? Chàng đã đi qua, nhưng Gia Ninh phủ này ta và Trăn Trăn cũng còn chưa từng đi đâu. Như thế này, năm sau học đường của chàng dù sao cũng phải đợi sau tết Nguyên Tiêu mới mở, không bằng trước tết Nguyên Tiêu cả nhà chúng ta đều đi Gia Ninh phủ một chuyến. Thứ nhất là đến đó chơi một chút, ngắm đèn tết Nguyên Tiêu, xem như là mở ra một cánh cửa mới, gặp cảnh đời, cũng không uổng phí cuộc đời này của ta, thứ hai, chúng ta cũng đi nhìn xem Phủ học rốt cuộc là nơi như thế nào, thứ ba, về sau A Ninh ở nơi đó đọc sách, không được thuê một gian phòng ốc bên ngoài cho hắn ở hả? Ta không tự mình đi xem thử thì không yên tâm được."
 
Hứa Hưng Xương biết Diệp Tế Muội rất ít đi ra ngoài, lớn đến tuổi này rồi nhưng nơi xa nhất cũng chỉ đi lên trên trấn. Diệp Trăn Trăn cũng như thế. Nếu hiện tại Diệp Tế Muội muốn mang theo Diệp Trăn Trăn đi Gia Ninh phủ xem hoa đăng Nguyên Tiêu, sao ông có thể không đồng ý chứ? Lập tức đồng ý.
 
Lại nghe bên ngoài tiếng sáo vẫn còn vang lên, ông liền hỏi Diệp Tế Muội: "Bây giờ cũng đã giờ Dậu, muốn gọi hai đứa bé này trở về phòng đi ngủ hay không?"
 
"Để mặc hai đứa nó đi."
 
Diệp Tế Muội ngồi ở trên mép giường, vừa cởi áo bông, vừa trả lời Hứa Hưng Xương: "A Ninh làm việc trong lòng không thể chắc chắn bằng chàng sao? Vả lại, lần này A Ninh đi tỉnh thi Viện mất tầm mười ngày, chàng không thấy Trăn Trăn ở trong nhà thường xuyên ngẩn người? Chính là nhớ nó đó. Hôm nay A Ninh vừa trở về, khẳng định hai đứa nó có rất nói nhiều điều muốn nói. Đây, ngay cả việc A Ninh học được thổi sáo này, không cần phải nói, nhất định Trăn Trăn sẽ quấn lấy nó đòi nó dạy."
 
Hứa Hưng Xương cũng không kiên trì. Thấy quan hệ giữa hai huynh muội Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn tốt, trong lòng ông và Diệp Tế Muội đều vui mừng.
 

Trong lòng Diệp Tế Muội còn nghĩ, nếu bây giờ bà có thể sinh ra một đứa bé, tuy đã có ca ca cũng có tỷ tỷ như chắc chắn Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn sẽ đối xử tốt với đứa bé này.
 
Đáng tiếc bà và Hứa Hưng Xương thành thân cũng đã hơn một năm, cái bụng này vẫn không có một chút tin tức nào. Đừng nói giống như những lời luyên thuyên ở sau lưng của mấy phụ nhân trong thôn kia, bà chính là gà mái không đẻ được quả trứng nào chứ? Nếu không làm sao liên tiếp gả cho hai nam nhân cũng vẫ không được một nam nửa nữ chứ?
 
Trong lòng liền có một chút hốt hoảng. Quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Hưng Xương, thấy ông đang cởi áo bông mình ra rồi đắp lên phía ngoài chăn của bà.
 
Là lo lắng ban đêm bà đắp cái chăn này sẽ bị lạnh, áo bông ông mặc lại dài, bèn cởi ra đắp lên cho bà.
 
Thấy bà nhìn mình không nói lời nào, Hứa Hưng Xương còn một mặt ôn hòa hỏi bà: "Nàng sao vậy? Chẳng lẽ trong chăn lạnh sao? Đến đây, bỏ chân vào giữa hai chân ta này."
 
Mặc dù Hứa Hưng Xương gầy gò, nhưng suy cho cùng vẫn là nam nhân, trên người chắn chắn sẽ ấm áp hơn Diệp Tế Muội.
 
Lập tức Diệp Tế Muội cũng không nói nhiều, liền đưa đôi chân hơi lạnh của mình đến giữa hai chân Hứa Hưng Xương, rất nhanh đã thấy ấm áp.
 
Còn có sưởi ấm trong trái tim nữa.
 
Lại nghe thấy tiếng sáo trong sân vẫn còn vang lên, bà liền nghĩ, thực ra việc bà và Hứa Hưng Xương có con ruột hay không cũng không quan trọng. Trượng phu đối tốt với bà, căn bản sẽ không so đo bà có thể sinh hay không, có hai đứa bé này cũng quá tốt rồi, bà làm cái gì nhất định phải chấp nhất chuyện mình có sinh con được hay không chứ?
 
Liền gọi Hứa Hưng Xương tắt ngọn nến chập chờn trên bàn vuông, hai người nằm ở trên giường nói chuyện. Nói một hồi, cơn buồn ngủ ập tới, dần dần ngủ thiếp đi.
 
Ngoài phòng Diệp Trăn Trăn vừa nhẹ nhàng đu đưa đu dây, lại vừa hơi nghiêng đầu nhìn Hứa Du Ninh.
 
Trên người hắn mặc một bộ áo dài màu xanh hơi cũ, tóc tùy ý xõa ở sau lưng. Giờ phút này bên môi đang thổi sáo, mặt mũi cúi thấp xuống, trên mặt là dáng vẻ vô cùng chuyên chú, dưới ánh trăng nhìn thấy hiển nhiên là một thiếu niên lang đẹp trai thanh nhuận xuất trần.
 
Nếu như có thiếu nữ đến tuổi lấy chồng nhìn thấy dáng vẻ này của Hứa Du Ninh, nhất định sẽ không chống đỡ nổi mị lực này
 
Diệp Trăn Trăn đã cảm thấy Hứa Du Ninh thật ra là loại người hoàn hoàn có thể dựa vào mặt kiếm cơm kia, nhưng mà hắn lại còn rất có tài hoa. Thi đậu công danh tú tài không nói, lại còn Bổ Lẫm.
 
Suy nghĩ lại chuyển đến sang năm sau Nguyên Tiêu, Hứa Du Ninh phải lên Phủ học trên tỉnh đọc sách. Từ nhà đến Gia Ninh phủ kia rất xa, nói cách khác đó là bắt đầu từ tết Nguyên Tiêu năm sau Hứa Du Ninh sẽ phải rời nhà, chỉ có chờ trường học cho nghỉ, còn phải mất một phần thời gian tương đối dài trong kỳ nghỉ hắn mới có thể về tới nhà
 
Vậy không phải là nàng sẽ không thường xuyên gặp Hứa Du Ninh sao?
 
Trong lòng không khỏi có một chút mất mát. Vẻ mặt cũng rũ xuống, rõ ràng không còn hào hứng như lúc nãy nữa.
 
Hứa Du Ninh thổi xong một khúc, cúi đầu thấy dáng vẻ này của Diệp Trăn Trăn, liền hỏi nàng: "Muội sao vậy?"
 
Rõ ràng vừa rồi còn rất vui vẻ, làm sao chỉ chớp mắt đã thành bộ dáng này?

 
Diệp Trăn Trăn không lên tiếng.
 
Cho dù trong nội tâm nàng cảm thấy mất mát, nhưng lời này cũng không thể nói với Hứa Du Ninh.
 
Dù sao có thể vào Phủ học đọc sách là chuyện đại hỉ sự, nàng không thể ngáng chân hắn. Trái lại còn phải ủng hộ hắn, cổ vũ hắn.
 
Lập tức lắc đầu, nói: "Không có gì. Chính là huynh thổi bài này êm tai quá, đang nghĩ lúc nào ta mới có thể thổi hay như huynh."
 
Lúc nói lời này nàng ngẩng đầu nhìn Hứa Du Ninh, một đôi mắt hạnh dịu dàng trong suốt, trong veo sáng tỏ, như có ánh sáng của trăng sao rơi vào trong đó.
 
Trong nháy mắt Hứa Du Ninh có chút thất thần. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, ôn tồn hỏi nàng: "Thật sự chỉ vì việc này?"
 
Lý do này hắn chắc chắn không tin.
 
Diệp Trăn Trăn khẽ vểnh môi.
 
Nói chuyện với người thông minh chính là không tốt như vậy đó, muốn che giấu hốt hoảng đều có thể bị đối phương dễ dàng nhìn thấy.
 
Suy nghĩ một lát, nàng dứt khoát chọn nói thật. Bởi vì dựa theo hiểu biết của nàng về Hứa Du Ninh, là một người rất biết nói lời khách sáo. Nếu hắn thật có tâm muốn moi chuyện gì ở trong lòng nàng, chờ vài ba câu là thể làm được. Đã như vậy, không bằng nàng nói thẳng ra cho rồi.
 
Nghĩ vậy mũi chân đẩy trên mặt đất một cái, kéo theo đu dây khẽ chuyển động qua lại. Sau đó nàng vừa bình tĩnh nhìn sân phơi lúa và ruộng đồng được ánh trăng bao phủ dở ngoài sân, vừa nhẹ giọng nói: "Ca, năm sau huynh sẽ phải đi Phủ học đọc sách rồi, hai người chúng ta có phải sẽ không thể giống như bây giờ, buổi tối thời tiết tốt thì ra nhảy dây, hay là đi sân phơi lúa tản bộ ngắm sao trên bầu trời đêm hay không? Hơn nữa một thời gian dài không nhìn thấy nhau, lúc gặp lại hai chúng ta có phải sẽ cảm thấy rất xa lạ hay không?"
 
Tình cảm trên đời này, dù là tình yêu hay tình bạn, cho dù là tình thân - hai bên có quan hệ máu mủ, cũng vẫn cần phải thường xuyên gặp mặt làm bạn. Nếu thời gian dài không gặp, lúc hai bên gặp nhau đừng nói đến xa lạ, thậm chí có thể sẽ cảm thấy đối phương rất lạ lẫm.
 
Có lẽ đây chính là nguồn gốc của câu nói bà con xa không bằng láng giềng gần đi. Cũng có biết bao nhiêu người bạn thân ban đầu không có gì giấu nhau, nhiều năm sau gặp lại thế mà cảm thấy rất lúng túng, không biết nên nói gì với đối phương, sau đó liên lạc giữa hai người sẽ từ từ giảm bớt, cuối cùng đến mức như người xa lạ đó sao?
 
Diệp Trăn Trăn chính là lo lắng về sau nàng và Hứa Du Ninh cũng sẽ như thế. Hai người vốn là kế huynh muội không có quan hệ máu mủ, sau này bọn hắn đều sẽ từ từ lớn lên, nam nữ hữu biệt, trước sau sẽ có chút kiêng kị. Lại thêm thời gian dài không gặp, mỗi người bọn họ đều có phạm vi cuộc sống khác nhau, kết bạn đều là người khác nhau, một lúc sau, đến lúc đó hai người làm gì có thể thân thiết như bây giờ?
 
Chỉ sợ cuối cùng vẫn là sẽ càng lúc càng xa cách, càng ngày càng lạnh nhạt.