Cho dù bây giờ trong lòng Diệp Trăn Trăn sợ hãi hơn nữa cũng biết Hứa Du Ninh đây là đang hút nọc độc rắn cho nàng.
 
Trong đầu nàng một bên rối bời nghĩ đến nàng bị rắn cắn, nàng sắp phải chết rồi, chỉ sợ lúc chết còn sẽ rất đau đớn rất khó coi, một bên thì lại nghĩ đến Hứa Du Ninh đang hút nọc độc cho nàng. Không được, không thể để cho hắn hút nọc độc.
 

Nàng chết thì coi như xong đi, không thể để cho Hứa Du Ninh cũng trúng độc rắn theo rồi cùng chết với nàng nha.
 
Nàng cũng thật sự bị dọa sợ cực độ rồi, nhịn không được liền bật khóc. Vừa khóc còn vừa thút tha thút thít nói với Hứa Du Ninh: "Ca ca, muội sắp chết rồi. Huynh, huynh đừng hút nữa. Một mình muội chết thì coi như xong đi, không thể liên lụy huynh cũng đi theo chết chung với muội a."
 
Hứa Du Ninh nhắm mắt làm ngơ, vẫn cúi đầu không ngừng hút nọc độc rắn như cũ. Sau khi hút ra được một ngụm liền nhổ sang bên cạnh, sau đó tiếp tục cúi đầu hút tiếp.
 
Diệp Trăn Trăn chỉ cảm thấy chỗ cổ chân phải của mình cũng đã nóng lên, đặc biệt là bên trong chỗ bị rắn cắn. Nhưng mà đôi môi lành lạnh của Hứa Du Ninh lại dán đi lên, thậm chí đang trong thời khắc căng thẳng như vậy mà nàng cũng có thể quái lạ cảm nhận đươc đôi môi mềm mại của Hứa Du Ninh.
 
Nàng nghĩ thầm, nàng như vậy thật sự là sắp phải chết rồi. Cũng đã đến lúc này rồi mà trong đầu nàng vẫn còn nghĩ đến loại chuyện loạn thất bát tao như vậy sao?
 
Hứa Du Ninh hút một hồi, nhìn thấy máu chảy ra từ miệng vết thương Diệp Trăn Trăn đã đỏ hồng hơn nữa cái vùng màu xanh đen kia cũng không thấy nữa. Lúc này trong lòng mới yên tâm một chút.
 
Nhưng hắn vẫn không dám buông lỏng, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên đứng dậy trở về đáy rãnh mương, đi kiểm tra xem xét con rắn bị hắn bóp ở bảy tấc ném sang một bên kia.
 
Quả không ngoài dự đoán của hắn, lúc con rắn kia bị hắn bóp chặt ở bảy tấc đã chết rồi. Lúc này đang nằm ở trong bụi cỏ giống như một đoạn cành cây khô.


 
Hắn tiến tới cẩn thận xem xét một phen, nắm đấm vừa rồi vẫn luôn siết chặt rốt cục cũng chậm rãi nới lỏng ra.
 
Nhưng trong lòng vẫn đang từng cơn sợ hãi, mồ hôi lạnh đã thấm ước y phục, trái tim trong lồng ngực cũng đang đập nhanh như đánh trống.
 
Nhớ tới dáng vẻ va lời nói sợ hãi của Diệp Trăn Trăn vừa rồi, trong lòng của hắn hận không khỏi bắt lấy con rắn này. Cho dù bây giờ nó đã chết nhưng Hứa Du Ninh vẫn nhặt một tảng đá bên cạnh, đem toàn bộ con rắn, bất kể là đầu rắn hay là thân rắn đều đập cho nát nhừ. Lúc này mới ném tảng đá đi rồi bò lên trên đê đập.
 
Diệp Trăn Trăn vẫn ngồi trên mặt đất khóc to. Khóc đến nỗi hai vai run rẩy theo, một mặt đầy nước mắt làm người ta nhìn thấy liền cảm thấy trong lòng rất thương xót.
Hứa Du Ninh đi tới cũng không nói chuyện, giống như thoát lực ngồi xuống bên cạnh nàng.
 
Trước đó từ lúc nhìn thấy con rắn kia cắn Diệp Trăn Trăn về sau hắn vẫn khẩn trương cao độ, cho đến vừa rồi cả người hắn mới buông lỏng xuống. Mà buông lỏng cái mệt mỏi này xuống, người cũng rất dễ dàng cảm thấy thoát lực.
 
Cũng là lúc này hắn mới nhận thấy vết thương chỗ đùi phải của mình căng chặt phát đau lên từng cơn.
 
Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn cảm thấy trong lòng rất vui mừng, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Vì vậy cho dù biết rõ bây giờ Diệp Trăn Trăn đang khóc nhưng hắn vẫn là nhịn không được bật cười lên.
 
Diệp Trăn Trăn đang khóc, chợt nghe thấy tiếng cười của hắn, ngay lập tức tiếng khóc liền chậm lại.
 
Nhưng nàng chỉ cho rằng bản thân nghe nhầm rồi. Nhưng khi nàng nâng đôi mắt mù mịt nước mắt lên nhìn Hứa Du Ninh thì thật sự nhìn thấy trên mặt hắn có ý cười.
 
Diệp Trăn Trăn ngây người ra. Sau đó nàng khôi phục lại phản ứng, tiếng khóc càng thương tâm hơn.
 
"Muội sắp phải chết, ca ca, mà huynh còn cười được."
 
Chẳng lẽ lúc này Hứa Du Ninh không nên an ủi nàng không có chuyện gì, có hắn ở đây nàng sẽ không phải chết sao? Như vậy cho dù nàng biết rõ mình sẽ chết nhưng ít nhất còn có thể chết ít đau khổ đi một chút. Nhưng bây giờ sao hắn còn có thể không tim không phổi bật cười đây?
 
Hứa Du Ninh không trả lời, vẫn cười như cũ. Hơn nữa càng về sau ý cười trong mắt hắn cũng càng sâu thêm.
 
Diệp Trăn Trăn đã hết chỗ nói rồi, trong chốc lát liền tức giận đến nỗi ngay cả khóc cũng quên mất, chỉ cắn môi, ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn.
 
Sau khi cười được một lúc rốt cuộc Hứa Du Ninh cũng cảm thấy cả người mình đã buông lỏng xuống, vươn người qua, duỗi cánh tay phải ra đột nhiên đem Diệp Trăn Trăn ôm vào trong lòng của hắn.
 
Diệp Trăn Trăn ngây người ra, không hiểu hắn lại đang làm cái gì.
 
Đang muốn từ trong lòng hắn của tránh thoát liền nghe thấy tiếng cười giọng nói của Hứa Du Ninh vang lên trên đỉnh đầu: "Trăn Trăn, con rắn kia không có độc. Nó là con rắn nước."
 
Diệp Trăn Trăn ngơ ra một lúc mới phản ứng lại ý nghĩa trong những lời nói này của hắn.
 
Cho nên chính là nói, nàng không chết sao?

 
Lúc trước chịu một phen kinh hãi dọa sợ như vậy, bây giờ nghe thấy một tin tức tốt như thế, cả người Diệp Trăn Trăn đều ngây dại, cũng nói không rõ giờ phút này trong lòng nàng đến cùng là sợ hãi nhiều hơn một chút hay là vui mừng nhiều hơn một chút.
Hứa Du Ninh đã đứng dậy cũng nắm lấy tay của nàng kéo nàng lên khỏi mặt đất. Sau đó đứng ở trước mặt nàng đưa lưng về phía nàng, muốn cõng nàng về nhà.
 
Diệp Trăn Trăn lại không chịu.
 
Nàng còn nhớ rõ chân phải của Hứa Du Ninh mới khỏi cách đây không lâu, thời gian đi đường lâu hơn một chút đều sẽ đau nhức, sao có thể để cho hắn cõng nàng trở về?
 
Chỗ đê đập này cách nhà bọn họ cũng mất một khắc thời gian đi đường. Hơn nữa vừa rồi Hứa Du Ninh còn ôm nàng từ đáy rãnh mương đi lên trên đập, có lẽ trên đùi cũng đã có chút đau đớn đi?
 
Vất vả lắm mới trị khỏi chân, đừng vì lý do này mà lại hư mất vậy thì cả đời này nàng cũng không cách nào tha thứ chính mình.
 
Liền nói ra: "Ca ca, muội tự đi."
 
Vừa rồi nàng chỉ cho là chính mình sẽ phải chết nên toàn thân liền cảm thấy không có sức lức, ngón tay đều tê liệt đến không nhúc nhích được. Nhưng lúc này vừa nghe nói con rắn kia không độc, ngay lập tức nàng liền cảm thấy sức lực trên người mình từ từ trở lại.
 
Đối diện với Hứa Du Ninh kiên trì muốn cõng, nàng cũng kiên trì nhất định muốn tự mình đi, hơn nữa còn dẫn đầu đi lên phía trước.
 
Nhưng sau khi đi được một đoạn đường nàng lại quay người trở lại.
 
Xâu cá kia còn để ở dưới đất. Bọn hắn ngồi tới trưa vất vả lắm mới câu được mấy con như vậy, không thể vô ích để lại chỗ này.
 
Hứa Du Ninh thấy nàng kiên trì như vậy, cũng đành thôi. Nhìn thấy lúc nàng đi đường chân phải có chút khập khiễng liền đi qua đỡ lấy cánh tay của nàng, đem hơn phân nửa trọng lượng trên người nàng dựa vào hướng lên trên người mình.
 
Hai người đi đoạn đường này đi một chút nghỉ một chút, rốt cuộc từ từ đi đến nhà.
 
Trên sân phơi thóc còn có người đang bận rộn, nhìn thấy hai huynh muội bọn họ, đều lặng lẽ nghị luận ở sau lưng.
 
Nói tới chuyện này cũng đúng là kỳ quái. Vốn một người được người trong thôn biết đến là đồ đần, một người được người trong thôn biết đến là người què, tất cả mọi người đều nói chắc chắn hai người bọn họ cả đời này đều là như vậy. Thậm chí lúc Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương thành thân rất nhiều người đều ở sau lưng chê cười, nói một nhà bốn người bọn hắn, đã có một kẻ đần độn, một kẻ què quặt. Sau này không phải đem cái nhà này liên lụy thành cái dạng gì đây? Quan trọng là cũng đều không phải là thân sinh nhi nữ của hai người bọn họ mà đều là nhặt được. Mọi người sau lưng đều rất không coi trọng cái cọc hôn sự này của hai người bọn họ, cảm thấy hai người Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương kia cũng đều là đồ đần.
Nhưng mà bây giờ nhìn cả gia này, đồ ngốc không ngốc, người què cũng không què, thời gian qua cũng càng ngày càng phát đạt, không kiềm được cũng làm cho lòng người sinh hâm mộ.
 
Diệp Trăn Trăn không quan tâm đến ánh mắt những người kia nhìn nàng. Nàng được Hứa Du Ninh dìu vào trong sân nhà mình.
 
Diệp Tế Muội đang ngồi dưới mái hiên nhà nhặt rau, nhìn thấy hai người bọn họ liền hỏi: "Hai người các con trở về rồi sao?"
 
Ánh mắt nhìn thấy xâu cá trong tay Hứa Du Ninh liền mỉm cười nói: "Hai người các con câu được nhiều cá như vậy? Hôm nay chúng ta có cá để ăn rồi."
 
Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh đều gọi một tiếng nương, Hứa Du Ninh còn đem xâu cá trong tay đưa cho Diệp Tế Muội.
 

Diệp Tế Muội nhận lấy, xách trong tay nhìn một chút, trong lòng tính toán nên nấu mấy con cá này như thế nào. Chợt liếc mắt một cái chú ý tới Diệp Trăn Trăn lúc đi đường chân phải có chút khập khiễng, bà vội hỏi thăm: "Trăn Trăn, chân phải con làm sao vậy?"
 
Vốn dĩ Diệp Trăn Trăn còn đang lén lút đi vào trong nhà, không ngờ vẫn bị Diệp Tế Muội phát hiện. Đành phải dừng lại, quay đầu lại nhìn Diệp Tế Muội, vẻ mặt mỉm cười không hề gì: "Không có gì. Chính là lúc mới trở về đi quá nhanh, không cẩn thận trật chân một chút, nghỉ ngơi một lát thì sẽ không sao nữa."
 
Diệp Tế Muội có chút không tin, ánh mắt thăm dò nhìn về phía Hứa Du Ninh.
 
Hứa Du Ninh cũng gật nhẹ đầu: "Nương yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Trăn Trăn."
 
Vừa rồi trên đường trở về Diệp Trăn Trăn đã nói trước với Hứa Du Ninh, để tránh Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương lo lắng, chuyện nàng bị rắn cắn cũng không cần nói cho hai người bọn họ biết. Chỉ nói chân của nàng là do lúc đi đường không cẩn thận nên bị trật. Dù sao hai người bọn họ cũng sẽ không xốc ống quần nàng lên nghiêm túc nhìn xem.
 
Hứa Du Ninh suy nghĩ một chút cũng liền đồng ý. Sau đó cả ngày hôm nay hắn đều ở bên cạnh Diệp Trăn Trăn, chính là lo lắng nàng sẽ sợ hãi.
 
Bởi vì cái này cũng thật sự là một chuyện rất đáng sợ, nếu không thì tại sao lại có câu nói một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng này.
 
Cũng may vào ban ngày Diệp Trăn Trăn thật sự không cảm giác sợ hãi nhiều. Nhưng đến lúc trời tối, lúc nàng nằm ở trên giường đắp kín chăn liền không nhịn được từng đợt nghĩ lại mà sợ hãi.
 
Hơn nữa còn luôn cảm thấy trong bóng tối, đặc biệt là trong chăn sẽ có thứ gì đó, sau khi nằm xuống chưa đầy một lát nàng liền bật người ngồi dậy, thắp sáng ngọn đèn dầu ngồi ở trong ghế, nói cái gì cũng không dám nằm lên trên giường đi ngủ.
 
Nhưng tia sáng của ngọn đèn dầu vốn đã rất yếu ớt, trong phòng lại trang trí nhiều đồ đạc, bóng mờ thành từng mảnh nhỏ dài hẹp. Thỉnh thoảng có gió từ trong khe cửa sổ thổi vào, thổi đến làm cho ánh sáng ngọn đèn dầu lay động. Các hình dáng bóng dáng nó chiếu sáng lên trên vách tường, trên mặt đất cũng đong đưa trái phải theo liền giống như vật sống.
 
Trong lòng Diệp Trăn Trăn thật sự có thể dùng hai chữ kinh dị để hình dung. Hai chân cũng không dám đặt xuống đất, ôm ở trước đầu gối, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm các nơi trong phòng.
 
Nàng cũng không biết đã trôi qua như vậy bao lâu, bên trong yên lặng như tờ, chợt nghe thấy ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
 
Nàng ngay lập tức khẩn trương cao độ, đột nhiên quay đầu lại nhìn tới chỗ cánh cửa.
 
Sau một khắc chợt nghe thấy giọng nói ấm áp vững vàng của Hứa Du Ninh vang lên ở bên ngoài: "Trăn Trăn, muội đã ngủ chưa?"
 
Thì ra là Hứa Du Ninh!
 
Diệp Trăn Trăn thở phào một cái, căng thẳng trong lòng dịu đi đôi chút.
 
Nhưng nàng vẫn không dám xuống đất đi mở cửa cho Hứa Du Ninh liền run giọng gọi hắn: "Ca, ca ca, huynh, tự huynh đi vào đi."