Hoa đăng tự mình làm so với hoa đăng mua có nhiều điểm khác biệt, đặc biệt là có cảm giác thành công.
 
Bởi vì Diệp Trăn Trăn còn nhỏ, dáng người tương đối thấp, Hứa Du Ninh lo lắng nàng với không tới hoa đăng, còn chủ động cột cây châm lửa lên phía trên một cây gậy, để nàng giơ gậy đi châm lửa là được.
 

Diệp Trăn Trăn châm sáng từng cái hoa đăng ở trên cây hoa quế, cây sơn trà trong sân và dưới mái nhà, đến lúc châm đèn kéo quân nàng nghĩ một chút rồi đưa cây châm lửa cho Hứa Du Ninh: "Ca ca, cái này đến châm đi."
 
Nàng biết đèn kéo quân không thể so với hoa đăng bình thường, làm nó cần chút kỹ xảo. Ban đầu cũng không ôm kỳ vọng Hứa Du Ninh có thể làm ra, nhưng không nghĩ tới hắn suy nghĩ không đến nửa canh giờ vậy mà làm được.
 
Có điều bên trong chuyển động không phải ngựa gỗ, mà là thỏ.
 
Con thỏ nhỏ là Hứa Du Ninh tự tay vẽ, Diệp Trăn Trăn nhìn qua, vẽ rất rất sống động, không biết chờ lát nữa thắp đèn xong sẽ trông như thế nào.
 
Trong lòng không khỏi bắt đầu chờ mong, tay cầm cây châm lửa càng thêm hướng về phía Hứa Du Ninh.
 
Mặc dù Hứa Du Ninh nói với Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương là hoa đăng này hai người bọn họ cùng nhau làm, nhưng thực ra trên cơ bản đều là Hứa Du Ninh làm, nàng chỉ ở bên cạnh thỉnh thoảng làm chút việc vặt mà thôi. Có đôi khi thậm chí còn sợ giúp lại thêm phiền.
 
Nàng vừa mới đốt sáng hoa đăng cả sân rồi nên lúc này ngọn đèn kéo quân, vật quan trọng này cũng phải để Hứa Du Ninh đến châm.
 
Cũng để cho hắn trải nghiệm thành tựu tự tay thắp sáng hoa đăng chính tay mình làm.

 

Hứa Du Ninh không từ chối, nhận lấy cây châm lửa từ trong tay nàng, hơi khom lưng châm ngọn nến đã được cắm bên trong đèn kéo quân.
 
Bên ngoài đèn kéo quân được dán một tấm giấy trắng không có bất kỳ hoa văn gì, lúc này nến vừa thắp lên, bên trong con thỏ nhỏ lập tức như bay, xoay tròn, cái bóng phản chiếu trên tờ giấy trắng.
 
Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương vừa dọn phòng bếp xong, lúc hai người vừa ra liền thấy đèn kéo quân.
 
Diệp Tế Muội nhìn một hồi thì cười nói: "Cái đèn này thật thú vị, trước kia ta chưa từng thấy. Hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt."
 
Hứa Hưng Xương cũng cười, nói: "Trước kia ta xem sách cũng thấy có nhắc đến, nhưng hôm nay cũng là lần đầu thấy vật thật."
 
Lại ngẩng đầu nhìn quanh sân, mỗi một ngọn hoa đăng đều có hình dạng khác nhau. Lúc này đều được đốt sáng lên, ánh nến mông lung, nhìn có một loại hứng thú đặc biệt.
 
Ngay cả đám người Diệp Hà Hoa sát vách nhìn thấy cũng chạy sang. Nhất là tiểu hài nhi, thấy những hoa đăng này rất thích thú, ngước cổ nhìn. Vừa nhìn vừa vỗ tay.
 
Thậm chí có hai tiểu hài nhi còn đi tới gọi Diệp Trăn Trăn tỷ tỷ, hỏi có thể cho hắn một chiếc hoa đăng mang về nhà hay không.
 
Chuyện này Diệp Trăn Trăn không làm chủ được. Những thứ này đều do Hứa Du Ninh làm. Bèn chạy qua hỏi ý kiến Hứa Du Ninh.
 
Không nghĩ tới Hứa Du Ninh trái lại hỏi ý kiến nàng: "Những ngọn đèn này, muội có đồng ý cho bọn chúng không?"
 
Nếu nàng nói không đồng ý, vậy hắn sẽ không cho, quản người khác nghĩ hắn thế nào.
 
Diệp Trăn Trăn rất thích những ngọn đèn này, kỳ thật nàng cũng không cam lòng cho người khác, muốn giữ lại cho mình. Nhưng nhìn ánh mắt của mấy tiểu hài nhi trông mong nhìn nàng, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn nhịn đau cắt thịt.
 
Khẽ gật đầu.
 
Hứa Du Ninh cũng gật đầu: "Vậy chờ lát nữa chúng ta ngắm xong, muội có thể đưa bọn chúng một người một chiếc."
 
Diệp Trăn Trăn cười đồng ý.
 
Những hoa đăng này Hứa Du Ninh làm rất đẹp, người bị hấp dẫn đến ngắm đèn đều rối rít khen. Đợi đến khi ánh trăng dần dần lên cao, mọi người lần lượt chào nhau rồi đi về, Diệp Trăn Trăn liền hỏi mỗi tiểu hài nhi thích hoa đăng gì, sau đó đưa cho bọn chúng.
 
Chỉ có đèn kéo quân và đèn tú cầu là nàng không cho.
 
Đèn tú cầu là bởi vì nàng ban ngày đã nói qua, muốn tặng cho Diệp Tế Muội, về phần đèn kéo quân là cái nàng thích nhất, bên trong có con thỏ nhỏ chính là con vật nàng cầm tinh. Nàng biết Hứa Du Ninh cố ý làm cho nàng, cho nên nàng sẽ không đưa cho bất kỳ kẻ nào.
 
Hơn nữa ngoại trừ hai ngọn đèn này, cuối cùng còn thừa lại một chiếc đèn hoa sen, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn.
 
Diệp Trăn Trăn vui vẻ đem đem ngọn đèn hoa sen này treo ở trong phòng Hứa Du Ninh, đèn tú cầu treo ở phòng Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương, còn ngọn đèn kéo quân kia chắc chắn phải treo trong phòng nàng rồi.
 
Về sau buổi tối lúc rãnh rỗi nàng có thể thắp sáng đèn kéo quân, nhìn con thỏ nhỏ ở bên trong xoay tròn. Chỉ nghĩ đến thôi trên mặt đã nhanh chóng nở nụ cười.
 
. . .
 

Từ sau tết Nguyên Tiêu trời liền bắt đầu mưa. Mưa tí tách tí tách suốt mấy tháng, đến gần tiết xuân phân mới dần ngớt.
 
Lúc này, công việc nông gia bắt đầu bề rộn. Cày ruộng, vì tới vụ xuân nên cần phải chuẩn bị.
 
Trong đất, cây cải dầu cũng sắp nở hoa. Mỗi sáng Diệp Trăn Trăn đẩy cửa sổ ra, là có thể nhìn thấy phía sau sân phơi lúa một tấm thảm hoa cải dầu màu vàng kim.
 
Chắc hẳn qua mấy ngày nữa, những cây cải dầu sẽ càng nở hoa nhiều hơn, màu sắc cũng sẽ càng thêm vàng óng, đến lúc đó nhìn mới đẹp nữa.
 
Bởi vì ruộng đồng và vườn rau Hứa Hưng Xương cho thuê đã lấy lại, cho nên thời tiết vừa chuyển ấm công việc của Diệp Tế Muội cũng bắt đầu bù đầu, chuyện trong nhà đều giao cho Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh.
 
Dù sao Diệp Trăn Trăn cũng đã dần lớn, vóc dáng cũng cao hơn trước không ít nên có thể làm một số công việc trong khả năng. Không được nữa thì bên cạnh còn có Hứa Du Ninh, đầu óc linh hoạt, rất biết nghĩ cách.
 
Mà Hứa Hưng Xương sau khi tan học cũng sẽ đi vào ruộng hoặc là vườn rau giúp Diệp Tế Muội làm việc. Cho dù người trong thôn nhìn thấy đều cười ông, một đại nam nhân lại ở vườn rau chăm sóc rau quả, thế nhưng ông cũng không quan tâm, mỗi ngày đều đến không thiếu ngày nào.
 
Ngày này nọ sau khi ăn sáng xong, Hứa Hưng Xương theo thường lệ đi học đường trong thôn dạy học, Diệp Tế Muội đi vườn rau xem thử hạt giống vung mấy ngày trước đã nảy mầm hay chưa. Đợi đến lúc trở về, trong giỏ rau bà mang về có một nắm cần tây, còn có mấy cây măng mùa xuânn.
 
Thật kéo, vườn rau dưới danh Hứa Hưng Xương vừa vặn ở phía sau vườn rau trong nhà Diệp Tế Muội. Không nói nhấc chân là đến thì đi một lát cũng đến, cực kỳ gần.
 
Bên cạnh vườn rau xanh có một khe nước rộng cỡ đầu một người, nước trong đó thường dùng để tưới rau. Song bởi vì trong khe nước bùn đất phì nhiêu, cũng mọc ra rất nhiều rau cần ta.
 
Cạnh góc bên trên vườn rau chính là khóm trúc lớn kia, mùa xuân cũng là thời điểm măng nhú lên, một nhà Diệp Trăn Trăn từ tháng giêng đã bắt đầu hái ăn.
 
Măng mùa xuân không cần phải nói, vô luận là làm mỡ hầm măng, thêm thịt mặn vào hầm cùng thành món măng tươi hầm thịt, hay là cắt thêm lạp xưởng cho vào chưng, hương vị đều đặc biệt ngon.
 
Buổi trưa hôm nay Diệp Tế Muội định làm món măng tươi hầm thịt. Rau cần ta bỏ lá, sau đó cho lạp xưởng đã cắt vào xào lên là xong.
 
Diệp Trăn Trăn cũng mang một cái ghế trúc nhỏ đến trong sân, ngồi ở bên cạnh Diệp Tế Muội. Vừa giúp bà nhặt lá rau cần, còn vừa vứt lá đã nhặt cho mấy con gà đang kiếm ăn trong sân.
 
Trên đỉnh đầu là ánh nắng ấm áp, gió thổi nhẹ lướt qua hai má cũng mang ấm ấp cùng chút ẩm ướt. Hơi ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài sân chính là đồng ruộng rộng lớn.
 
Bên trong đồng ruộng còn có hoa cải dầu. Chờ qua mấy ngày nữa tất cả những cây cải dầu này đều sẽ nở hoa, không biết sẽ thành một bức tranh như thế nào.
 
Diệp Trăn Trăn không khỏi bắt đầu có chút ngóng trông. Trong lòng còn nghĩ, đến lúc đó nàng nhất định phải đẩy Hứa Du Ninh mỗi ngày ra ngoài ngắm hoa cải dầu.
 
Bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Bởi vì thời tiết tốt, cửa sân mở ra, cho nên đợi Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn theo tiếng động nhìn sang thì đã thấy Diệp Hà Hoa đi vào trong sân.
 
Diệp Hà Hoa lần này tới nói cho mẹ con bọn họ một chuyện khiến lòng người rất sảng khoái.
 
Chính là căn nhà trước đó của Hứa Hưng Xương, Diệp Tu Sơn nhận phòng xong sau đó thuê người tới đập hết, muốn xây lại năm gian nhà lớn mái ngói gạch xanh. Mấy ngày nay lục tục mua ngói, gỗ, gạch xong, toàn bộ chất ở trong sân, chỉ chờ ngày tốt bắt đầu khởi công.
 
Không nghĩ tới buổi tối hôm qua không biết làm sao bỗng nhiên cháy lớn, trong đó những vật liệu dễ cháy như gỗ đều cháy thành tro tàn. Gạch và ngói mặc dù còn, nhưng hiển nhiên không thể dùng nữa.
 
Lần này tổn thất cũng không nhỏ, lúc đó Diệp Tu Sơn còn nói nhất định phải điều tra. Tại sao đang yên đang lành lại bốc cháy?
 

Sau khi kiểm tra xong lại phát hiện Diệp Tiểu Đông phóng hỏa.
 
Thì ra lúc ấy Diệp Tu Sơn biết chuyện năm đó Diệp Hải và Hứa phụ cầm nhà sau đó bán nhà, liền nổi ý xấu, muốn chiếm nhà Hứa Hưng Xương.
 
Thứ nhất hắn ta nhất định muốn đổi một cái móng nhà rồi lợp nhà lại, thứ hai, chút thời gian trước hắn ta bị Diệp Tế Muội mắng nên ghi hận, có ý muốn bà sống không dễ chịu.
 
Lập tức đi tìm Diệp Tiểu Đông cùng hắn ta bàn bạc chuyện này, cũng hứa hẹn sau khi chuyện thành công sẽ cho Diệp Tiểu Đông một khoản tiền.
 
Diệp Tiểu Đông nghe có thể kiếm được tìm, nào còn quan tâm cái gì làm người phải thành tín. Tìm trong đáy hòm lấy ra văn thư năm đó Hứa phụ tự tay viết, cũng ký tên đóng dấu tay. Và một tờ văn thư khác viết rằng bằng lòng bán nhà kia cho Diệp Tu Sơn, ngày kế tiếp hai người bọn họ liền đến nhà Hứa Hưng Xương.
 
Chuyện tiến hành rất thuận lợi. Ai biết được ngày thứ hai Diệp Tu Sơn nhận nhà, lại nuốt lời, không chịu cho Diệp Tiểu Đông khoản tiền hai người đã thỏa thuận trước kia, chỉ tùy tiện cho một chút tiền.
 
Diệp Tiểu Đông đương nhiên không vui, muốn cãi nhau với hắn. Liền bị Diệp Tu Sơn nói: "Trong lòng ngươi cũng biết rõ, nhà này của các ngươi đã sớm bán cho Hứa gia. Năm đó phụ thân ngươi đã nhận tiền mua nhà của Hứa gia, bây giờ nói một cách rõ ràng, chỉ có thể nói là ta mua nhà này từ trên tay Hứa gia, liên quan gì tới ngươi hả? Hơn nữa ta không phải cho ngươi túi tiền kia, chuộc lại nhà trong tay Hứa gia sao? Bằng không ngươi cho rằng nhà này có thể trở về sao? Hiện tại ta cũng cho ngươi tiền, ngươi còn không biết đủ, muốn càng nhiều. Ta cũng nói cho ngươi biết, nhiều hơn nữa ta không có. Ngươi muốn ồn ào, ta cũng không sợ, ta phụng bồi tới cùng. Cho dù ngươi lôi chuyện này khai ra, ta cũng không sợ. Dù sao chuyện này hai chúng ta đều tham dự, khai ra thì ta mất hết mặt mũi, ngươi chẳng lẽ còn mặt mũi hay sao?"
 
Diệp Tu Sơn vốn tưởng rằng có thể quản Diệp Tiểu Đông trong tay, nhưng nào biết Diệp Tiểu Đông ghi hận trong lòng, càng nghĩ càng phẫn nộ. Thế là buổi tối hôm qua thừa dịp đêm tốt đốt hết những vật liệu Diệp Tu Sơn mua về để xây nhà.
 
Không nghĩ tới tối qua Diệp gia gia sát vách nửa đêm đau bụng, thức dậy đi nhà xí nên thấy rõ ràng chuyện Diệp Tiểu Đông phóng hỏa. Sáng nay Diệp Tu Sơn hỏi một hồi mới nói thật.
 
"Lúc này hai người họ đã đến chỗ tộc trưởng cãi nhau rồi. Diệp Tu Sơn muốn Diệp Tiểu Đông bồi thường tiền. Còn nói Diệp Tiểu Đông đây là có ý định phóng hỏa, muốn đưa hắn đến nha môn kiện, để hắn ăn cơm tù. Diệp Tiểu Đông không cam lòng, liền kể Diệp Tu Sơn tìm hắn như thế nào, che giấu lương tâm dùng kế mưu muốn nhà Hứa tú tài như thế nào đều kể hết. Lúc này tộc trưởng kêu kêu trưởng tộc và trụ thủ, thương nghị cách giải quyết bọn họ. Mau mau, hai người chúng ta hiện tại cũng đi nhìn thử."
 
Diệp Tế Muội nghe vậy hết sức vui vẻ. Bỏ nửa nắm rau cần ta đang nhặt vào trong rổ rau, vừa bỏ xuống liền nói ra: "Đi! Ta đã nói người đang làm, trời đang nhìn mà, lúc này cũng phải đến thời điểm hai người họ nhận báo ức rồi? Ta ngược lại muốn xem xem tộc trưởng sẽ xử trí bọn họ như thế nào."
 
Nói xong, cũng không nhặt rau cần ta nữa, hấp tấp theo Diệp Hà Hoa đi đến nhà tộc trưởng.
 
Diệp Trăn Trăn: . . .
 
Trong tay nàng còn cầm rau cần ta đã nhặt xong, nhìn bóng lưng hai người họ dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
 
Lại nghe phía sau có tiếng bánh xe, nàng nhanh chóng quay đầu lại. Quả nhiên thấy Hứa Du Ninh đang ở cửa ra vào.
 
Vừa rồi Diệp Hà Hoa kích động nên giọng nói cũng rất lớn, Hứa Du Ninh ở nhà chính khẳng định cũng nghe thấy. Như vậy cũng tốt, Diệp Trăn Trăn cũng không cần kể lại cho hắn nghe.
 
Nhưng cơm trưa cần phải ăn mà.
 
Diệp Trăn Trăn nhìn thoáng qua rau cần ta trong tay, lại nhìn mấy cây măng mùa xuân đã được lột vỏ, thương lượng với Hứa Du Ninh: "Ca, không bằng ta nấu cơm trưa nhé?"