Sau một hồi đấu võ mồm, một nhà Hổ tử cộng lại cũng không cãi lại Diệp Tế Muội. Cũng không có mặt mũi ở đây ăn uống rượu tiệc nữa , Hổ tử nãi nãi kêu con trai và con dâu của mình, lôi kéo Hổ tử, giận đùng đùng xoay người đi ra khỏi viện, đồng thời trong miệng còn nói rằng về sau sẽ không bước vào cửa viện Hứa gia này một bước.
 
Diệp Tế Muội cất giọng theo bóng lưng bọn họ: "Các ngươi không đến là được nhất, như vậy còn coi như chính các ngươi muốn giữ chút mặt mũi. Bằng không, cho dù các ngươi có tới, ta cũng lấy chỗ hất các ngươi ra ngoài."
 
Nói xong câu đó, bà quay đầu chào hỏi các thôn dân khác ăn uống. Trên mặt tươi cười, lời nói cởi mở.

 
Chào hỏi xong, sau đó dẫn Diệp Trăn Trăn trở về phòng.
 
Diệp Trăn Trăn ở trong lòng giơ ngón tay cái cho bà. Vừa nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt Hứa Hưng Xương ngây ra như phỗng, hiển nhiên không nghĩ đến Diệp Tế Muội giải quyết mấy người này dễ như trở bàn tay như thế. Còn trên mặt Hứa Du Ninh cũng nở nụ cười.
 
Ý cười có thể thấy rất chân thành, không còn khách sáo đối ngoại rập khuôn nữa.
 
Chờ trở về phòng, Diệp Tế Muội kéo Diệp Trăn Trăn cùng ngồi trên băng ghế dài, bắt chuyện với Diệp Hà Hoa cùng Diệp Tiểu Nga tiếp tục ăn cơm uống rượu.
 
Vừa rồi bà và một nhà Hổ tử nói chuyện Diệp Hà Hoa và Diệp Tiểu Nga đều nghe được hết. Diệp Hà Hoa và bà đã làm hàng xóm khoảng mười lăm năm, hai nhà người chưa từng đỏ mặt cãi nhau, trong trong lòng thật tâm lo cho bà. Lúc này, mặt tràn đầy vẻ lo lắng hỏi: "Ngươi vừa rồi tùy tiện nói bọn họ vài câu cũng không sao, làm cái gì phải nói với bọn họ lời tàn nhẫn như thế? Nãi nãi Hổ tử kia, còn có nương Hổ tử dễ đối phó sao? Không chừng ngày mai ở trong thôn khắp nơi đều bàn tán về ngươi đấy."
 
"Đức hạn của hai người mẹ chồng nàng dâu nhà bọn họ như thế nào ta còn có thể không biết sao? Suốt ngày chính sự không làm, chỉ lo bàn tán nhà Đông dài nhà Tây ngắn. Cho rằng ta không biết, ta làm quả phụ hơn nữa năm, khoảng thời gian đó bọn họ ở sau lưng bàn ra tán vào ta bao nhiêu lần? Chẳng lẽ ta còn sợ bọn họ sau này vì chuyện hôm nay mà lén lút nói xấu sau lưng ta nữa sao?"
 

Diệp Tế Muội dùng thìa múc hai viên bánh trôi bỏ vào bát Diệp Trăn Trăn, bảo nàng ăn, sau đó mới quay đầu sang phía Diệp Hà Hoa nói tiếp, "Thẩm tử, ta cũng không gạt thẩm, vừa rồi kỳ thật là cố ý nói với bọn họ những tàn nhẫn như vậy. Ta cũng hiểu được, trong làng chúng ta rất nhiều người không thích Hứa tú..."
 

Nàng vốn là muốn nói Hứa tú tài, nhưng nói đến đây nhớ tới nàng đã cùng Hứa Hưng Xương thành thân, ho một tiếng, cũng không nói tiếp nữa. Ngừng một chút mới nói ra: "Không thích hắn, nói hắn là họ ngoài, người xứ khác. Hắn lại là người đôn hậu ăn nói vụng về, cho dù người khác chỉ vào lỗ mũi hắn mà mắng, chỉ sợ hắn cũng không biết phân biệt. Trước đó thì không nói, hai bên không quan hệ với ta. Nhưng bây giờ không giống như thế. Hắn là nam nhân của ta. Nam nhân của ta, có thể để cho người khác khi dễ ư? Ta vừa rồi cố ý làm như vậy, là muốn nói cho người trong thôn biết rằng, về sau nếu như có người dám ăn hiếp hắn và con của hắn, Diệp Tế Muội ta quyết không cho phép."
 
Diệp Tiểu Nga nghe vậy nhịn không được cười lên. Trêu ghẹo: "Nhìn ngươi xem, hôm nay mới gả tới chưa được một này nhưng lại đau lòng nam nhân nhà mình như vậy?"
 
"Tế Muội làm như vậy rất đúng." Diệp Hà Hoa vội vàng nói với bà, "Nàng đã gả cho Hứa tú tài, vậy sau này nhất định phải một lòng một dạ cố gắng cùng hắn chung sống. Nàng không bảo vệ Hứa tú tài thì ai bảo vệ?"
 
Dừng một chút, lại có chút lo lắng nhìn Diệp Tế Muội nói: "Chỉ có điều, Tế Muội à, Hứa tú tài là người đọc sách, lại nhã nhặn, mới nãy ngươi như thế, không phải ta nói, thế nhưng mà, thế nhưng mà vô cùng hung dữ. Như vậy sẽ không hù hắn sợ mất chứ?"
 
Hứa tú tài là người đọc sách, chỉ sợ thích nữ nhân dịu dàng nhu nhược, nhưng vừa nãy Diệp Tế Muội biểu hiện như vậy...
 
Trong lòng Diệp Hà Hoa thật sự vẫn rất lo lắng.
 
Diệp Tế Muội đang gắp thức ăn thì ngừng lại. Nhưng sau đó bà cũng không để ý khoát tay áo, tùy tiện nói: "Cho dù hắn là người nhã nhặn, nhưng dù sao cũng là một nam nhân, còn có thể bị chút chuyện nhỏ này bị dọa sợ? Thẩm tử, thẩm cũng chớ quan tâm mấy cái phẩm cách, đức hạnh này nọ nữa."
 
Nói xong, để đũa xuống cầm chén rượu đã rót đầy lên trước mặt: "Ta còn phải cảm tạ hai người các thẩm làm mai mối, bằng không Trăn Trăn nhà ta cũng không thể mở miệng nói chuyện, đến, hai vị thẩm tử, ta mời các thẩm mỗi người một cốc."
 
Diệp Hà Hoa cùng Diệp Tiểu Nga cũng liền không nói lời nào, tự mình nâng cốc trước mặt rồi uống hết.
 
Diệp Tế Muội còn rất ân cần dặn dò hai người bọn họ dùng bữa, nhưng trong lòng rốt cuộc có thể bở vì lời Diệp Hà Hoa vừa nói mà hơi rụt rè.
 
Hứa Hưng Xương thấy mình cứ cho là ngươi gầy gò nhã nhặn, thế nhưng bà lại là một người đàn bà đanh đá. Vừa nãy trong sân còn chống nạnh mắng cả nhà Hổ tử một hồi, rơi vào trong mắt Hứa Hưng Xương, không phải thật sự bị dọa sợ chứ?
 
Trong lòng vẫn vô cùng lo lắng bất an.
 
Nhưng mà lo lắng bất an thì là lo lắng bất an, cũng phải chiêu đãi tốt Diệp Hà Hoa cùng Diệp Tiểu Nga - hai vị bà mối này nha. Còn phải cho Diệp Trăn Trăn ăn mới được.
 
Bữa tiệc rượu này ăn gần một canh giờ mọi người mới tan hết, còn sót lại đều để đầu bếp và những thanh niên giúp đỡ bê đồ ăn lên.
 
Mời bọn họ ăn cơm xong, Hứa Hưng Xương thanh toán tiền công cho đầu bếp. Đang nói cảm tạ với những người thanh niên kia, thì thấy Diệp Tế Muội dẫn theo Diệp Trăn Trăn từ trong nhà đi ra.
 
Trên người vẫn mặc áo cưới vừa nãy.
 
Chẳng qua không giống những nhà giàu có, áo cưới rườm rà cầu kỳ, cũng chỉ có thể mặc trong này đại hôn, về sau lại không thích hợp mặc ra ngoài. Diệp Tế Muội cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên làm một bộ váy áo này cũng dùng màu sắc vui mừng, kiểu dáng ngược lại có thể mặt vào dịp tết.
 
Nhưng lại không vướng víu, cản trở công việc. Lúc này bà đi đến phòng bếp nhìn một chút, sau đó xắn hai tay áo lên, nhanh chóng đem đồ ăn sạch sẽ trong phòng còn thừa lại ra mấy cái chén lớn, ra gọi mấy cái chàng thanh niên kia.

 
"Hôm nay đa tạ các ngươi tới hỗ trợ, ta cũng không có gì cám ơn các ngươi. Mấy cái đồ ăn này là ta vừa lấy ra, rất sạch sẽ, các ngươi mang về, cũng cho cha nương các ngươi nếm thử."
 
Nông thôn một năm hiếm có đồ ăn mặn, tiệc rượu cũng không phải thường xuyên có người tổ chức. Mà coi như thôn Long Đường có người tổ chức tiệc rượu, cũng không giống nhà Hứa Hưng Xương hôm nay thịt cá nhiều như vậy. Cho nên dù là đồ ăn thừa lại, những người này cũng rất vui vẻ mang về.
 
Đều cười tiến lên nhận lấy.
 
Diệp Tế Muội lại gọi Diệp Trăn Trăn: "Trăn Trăn."
 
Diệp Trăn Trăn hiểu ý, đi tới đưa mấy món đồ từ trong ngực ra.
 
Diệp Tế Muội nhận lấy, sau đó phát cho từng người: "Đây là kẹo vừng, các ngươi mang về. Trong nhà có con gái, lấy về cho co gái ăn. Không có con gái, vậy nhanh chóng gọi bà mối tìm cho các ngươi một cô nương thích hợp, tranh thủ sang năm là có thể ôm một tiểu tử mập mạp a."
 
Nói xong mấy chàng thanh niên đều nở nụ cười.
 
Đuổi bọn hắn đi khỏi, để lại một sân đầy bàn ghế, còn rất nhiều chén bát chưa rửa. Trên mặt đất lại càng không cần phải nói, một cảnh lộn xộn.
 
Diệp Tế Muội thấy vậy, bèn xoay người trở về phòng. Sau một lát đổi một bộ quần áo làm việc nhà đi ra, hai món trang sức bằng bạc cài trên đầu cũng lấy xuống, chỉ cài một đóa hoa đỏ chót.
 
Vừa mới đi ra khỏi cửa phòng, đã thấy Hứa Hưng Xương đang mang chồng bát đũa trên bàn muốn đến chậu gỗ lớn bên cạnh rửa, Hứa Du Ninh ngồi ở trên xe lăn, trong tay cầm bó cây, đang khom lưng muốn thử quét rác.
 
Hai người đều là nam nhân, trong chuyện làm việc nhà này khó tránh khỏi có chỗ thiếu sót. Hứa Hưng Xương lại là người từ nhỏ đọc sách thánh hiền, bình thường chỉ biết dạy học , lúc này trên người vẫn mặc bộ áo dài thành thân màu lam kia, lúc làm việc cũng không biết buộc tạp dề ở trên người, hay là xắn tay áo lên, lúc này mắt thấy tay áo sắp dán lên một bàn đầy dầu mỡ.
 
Mà Hứa Du Ninh ư, rốt cuộc bởi vì ngồi trên xe lăn bị hạn chế, hắn muốn quét rác, nhưng không có khả năng giống người bình thường. Làm những chuyện khác cũng bị nhiều hạn chế.
 
Diệp Tế Muội vừa giũ một cái tạp dề màu xám mang từ nhà mình qua buộc lên eo, vừa gọi Hứa Hưng Xương và Hứa Du Ninh: "Ai, hai người các ngươi đều để yên đó, để ta làm cho."
 
Nói rồi, xắn ống tay áo, trước đi qua cầm bó cây trong tay Hứa Du Ninh, bảo hắn: "Sân cứ để ta quét, con về phòng nghỉ một lát đi."
 
Lại đi qua gọi Hứa Hưng Xương: "Trên người chàng vẫn mặc y phục mới tinh, nếu như nhiễm phải dầu thì rất khó tẩy. Mau thả những thứ bát đũa này xuống, ta tới dọn."
 
Diệp Tế Muội là người quen làm việc, chân tay cũng lanh lẹ. Trong lúc miệng nói, đã đem bó cây dựa trên ghế, cẩn thận bê bát đũa trên bàn bỏ vào chậu gỗ. Từ trong phòng bếp ôm một thùng nước đi ra, lại cầm vải rửa chén, ghế trúc thấp, ngồi bên bồn bắt đầu rửa.
 
Diệp Trăn Trăn thấy vậy, nàng không thể làm đứng ở một bên nhìn được. Liền đi qua cầm lấy bó cây kia quét sân.
 
Đời trước cha mẹ của nàng trọng nam khinh nữ, nàng tan học về nhà phải làm rất nhiều việc nhà. Lau bàn quét rác giặt quần áo, nấu cơm rửa chén mua xì dầu, cho nên cho dù hiện tại nguyên thân mới tám tuổi, cũng không cao hơn bó cây này bao nhiêu, nhưng Diệp Trăn Trăn vẫn bắt chước rất giống cách quét rác.
 
Hứa Hưng Xương và Hứa Du Ninh hai cha con nhìn nhau một chút.

 
Diệp Tế Muội lúc này mới vừa gả tới, làm sao có thể làm cho bà làm việc sớm vậy? Mà Diệp Trăn Trăn mới bao nhiêu tuổi, đã biết được cách cầm bó cây đem quét sân, chẳng lẽ hai người to đầu bọn họ lại phải khoanh tay đứng ở một bên nhìn hai mẹ con các nàng làm việc hay sao?
 
Hứa Du Ninh liền đi tìm một khối khăn lau bắt đầu lau bàn.
 
Hứa Hưng Xương cũng muốn tìm một việc để làm. Nhưng nam nhân mà, vốn cũng không phải là loại người biết chủ động tìm việc để làm, hơn nữa hiện tại, giống như tất cả việc có thể làm đều bị ba người bọn giành làm hết, ông ngược lại không biết được nên làm cái việc gì mới tốt nữa.
 
Vậy nên rất lúng túng đứng tại chỗ, ánh mắt cũng không biết nên để đâu. Rất giống tiểu hài vừa mới bị phụ mẫu trách mắng.
 
Diệp Tế Muội nhìn thấy, nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười.
 
Chờ cười xong, bà liền bắt đầu phân phó Hứa Hưng Xương làm việc.
 
"Những cái bàn, băng ghế này, còn có bát đũa, đĩa đều là chàng mượn từ nhà khác?"
 
Tổ chức một bữa tiệc rượu cần rất nhiều bàn ghế và bát đũa đĩa, bình thường nông thôn người ta làm gì trong nhà không có việc lại chuẩn bị nhiều đồ như vậy? Cho nên bình thường đều là đến nhà hàng xóm sát vách, hoặc là người có quen biết để mượn.
 
Thấy Hứa Hưng Xương gật đầu, Diệp Tế Muội nói tiếp: "Vậy chàng trước đem những cái bàn này lập thành danh sách trả cho người ta đi. Chờ chàng làm xong, những bát đũa đĩa này ta cũng đã rửa xong rồi. Hôm nay ta không thể ra ngoài, ngươi hãy đem những này bát đũa đĩa đều trả lại cho người ta."
 
Còn đặc biệt dặn dò hắn: "Trước đó vài ngày ta lên trấn mua rất nhiều kẹo vừng, đã chia xong. Chàng vào phòng cầm theo mấy bao. Người ta cho chúng ta mượn đồ, lúc chúng ta trả lại có thể đi tay không sao? Một nhà đưa một bao kẹo vừng. Dù sao cũng là tấm lòng thành nhà chúng ta."
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Câu chuyện nhỏ:
 
Hứa Hưng Xương gọi Hứa Du Ninh: Con trai, đưa khăn lau cho ta, để ta lau bàn.
 
Hứa Du Ninh: ... Cha người vẫn nên đứng ở bên cạnh đi. Con không muốn xấu hổ giống người đâu.
 
Hứa Hưng Xương: ... Nhi tử này là đứa trước kia ta yêu thương sao?