Hài tử sinh ra tự nhiên là phải đặt tên. Mấy người trong nhà người chỉ có học vấn Hứa Du Ninh là tốt nhất, nhiệm vụ đặt tên cho hài tử này cũng tự nhiên rơi lên trên đầu hắn.
 
Mặc dù nghiêm túc mà nói hai người Hứa Du Ninh, Diệp Trăn Trăn đều không có một chút quan hệ máu mủ nào với đứa nhỏ này nhưng đây là huyết mạch duy nhất Hứa Hưng Xương để lại, trong lòng hai người cũng xem hài tử đó thành thân đệ đệ của mình mà đối xử, đều hận không thể lấy cho hắn cái tên hay nhất thế gian. Vì vậy cho dù học vấn Hứa Du Ninh cao tới đâu, cũng không dám xác định ngay trong chốc lát được.
 
Tự nhốt mình ở trong phòng nghiêm túc suy nghĩ cả một buổi chiều, cuối cùng Hứa Du Ninh lấy tên cho vị đệ đệ này của bọn họ là Hứa Duy Trinh.

 
Tên lấy ra từ « Văn vương chi thập Văn vương »: Vương quốc khắc sinh, duy tuần chi trinh. Duy người, gắn bó; trinh người, trụ cột, lương đống. Hi vọng hắn về sau có thể thành nhân tài trụ cột.
 
Nghĩ gốc của chữ Trinh còn là chỉ khúc gỗ cứng rắn, cũng là hy vọng rằng sau này hắn có thể dũng cảm, kiên định và có ý chí thủy chung như một.
 
Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn đều rất thích cái tên Hứa Du Ninh lấy này, cảm thấy ý nghĩa của nó rất hay. Diệp Tế Muội còn ôm Hứa Duy Trinh trong lòng, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng điểm xuống trán của hắn, cười nói: "Sau này chúng ta sẽ gọi Hứa Duy Trinh, có được không? Nương đặt thêm cho con cái nhũ danh gọi là Nguyên Tiêu nha, con có thích không?"
 
Nguyên Tiêu sinh ra mới mấy ngày, đa số thời gian trong ngày đều ngủ. Lúc này cũng lúc tỉnh táo khó có được, đôi mắt mở to nhìn Diệp Tế Muội.
 
Cũng không biết hắn thật sự nghe hiểu lời nói của Diệp Tế Muội, rất thích đại danh Hứa Du Ninh đặt cho hắn, nhũ danh Diệp Tế Muội đặt cho hắn hay là nhận ra Diệp Tế Muội đang chạm vào người hắn nên trong lòng vui vẻ lại mở miệng cười với Diệp Tế Muội một tiếng.
 
Diệp Tế Muội vừa nhìn thấy, trong lòng lập tức dịu lại. Mỉm cười ngẩng đầu nói Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn: "Các con nhìn xem, Nguyên Tiêu rất thích tên của mình đấy."

 
Nói xong liền cúi đầu xuống bắt đầu trêu đùa Nguyên Tiêu. Còn một lúc thì gọi hắn một tiếng Hứa Duy Trinh, một lúc lại gọi hắn một tiếng Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu cũng rất phối hợp luôn mở miệng cười với bà.
 

Nhưng Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh nghe thấy cái nhũ danh Diệp Tế Muội đặt cho nhi tử này, trong lòng đều cảm thấy có chút chua xót.
 
Bởi vì cả hai người đều nhớ tới Nguyên Tiêu năm ngoái. Khi đó Hứa Hưng Xương vẫn còn, cả nhà gói bánh trôi, ngắm đèn hoa, khung cảnh rất ấm áp.
 
Chắc là Diệp Tế Muội cũng nghĩ tới điều này nên mới đặt nhũ danh cho đệ đệ là Nguyên Tiêu đi? Hơn nữa Nguyên Tiêu trăng tròn, muốn ăn bánh trôi, những việc này đều có ý nghĩa là sự đoàn viên. Chắc chắn trong lòng Diệp Tế Muội vẫn tồn tại suy nghĩ Hứa Hưng Xương chưa chết, cuối cùng sẽ có một ngày tới tìm mấy người nương nhi bọn họ đi?
 
Thật ra những suy nghĩ này của Diệp Tế Muội hai người Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn đã nhìn ra từ sớm. Kể từ khi bọn họ dời đến Ninh phủ, có người nhìn thấy một mình Diệp Tế Muội mang theo hai hài tử, tự nhiên là muốn hỏi đến chuyện nam nhân đương gia của bà, mỗi lần hỏi đều được Diệp Tế Muội mỉm cười trả lời, nói nam nhân ta đi làm ăn xa nhà, chờ thêm khoảng thời gian nữa sẽ tới tìm mấy người nương nhi chúng ta.
 
Đương nhiên một là không muốn để người khác nghĩ rằng bà là quả phụ, để tránh xảy ra nhiều việc, thứ hai thật sự trong lòng chưa thôi suy nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày Hứa Hưng Xương trở lại.
 
Cho nên lúc này Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn nghe thấy bà đặt cho đệ đệ nhũ danh này, hai người đều có chút ảm đạm.
 
Nhưng cái này cũng không thể biểu hiện ra trước mắt Diệp Tế Muội. Bây giờ Diệp Tế Muội đang ở cữ, phải để cho bà ấy vui vẻ không nên làm lòng bà phiền muộn.
 
Liền vội vàng chuyển sang những câu chuyện khác.
 
Bởi vì Hứa Du Ninh là nam tử, Diệp Trăn Trăn lại còn nhỏ, hai người đều không biết trong thời gian ở cữ nên chăm sóc cho Diệp Tế Muội và Nguyên Tiêu như thế nào vì thế ngày trước Diệp Tế Muội đã chi tiền mời thê tử của chủ thuê nhà tới chăm sóc nương nhi hai người bọn họ trong thời gian ở cữ.
 
Nói về cả nhà chủ thuê nhà này thì họ đều là người tốt. Trượng phu họ Trịnh hơn bốn mươi tuổi, hùn vốn với người làm mở một cửa hàng chỉ thêu, gia cảnh rất tốt. Thê tử họ Lâm, chưa tới bốn mươi tuổi, sinh ra hai nhi nữ, đối nhân xử thế rất ôn hòa.
 
Lâm thị này ngày thường ở nhà vốn cũng không có nhiều người để nói chuyện cùng, Diệp Tế Muội lại là người cởi mở dễ chung đụng, thuê đông viện nhà bà bên trong có ba gian phòng, lúc rảnh rỗi sẽ đi qua nói chuyện với Lâm thị. Có dịp gói hoành thánh sẽ bảo Diệp Trăn Trăn đi đưa một chút cho Lâm thị nên người một nhà Lâm thị đều rất thích nàng. Ngay cả chỗ mặt tiền cửa hàng Diệp Tế Muội mở quán cơm nhỏ kia còn là trượng phu Lâm thị giới thiệu cho.
 
Lúc này Diệp Tế Muội sinh con ở cữ, trước đó hai tháng đã nói với Lâm thị muốn chi tiền mời bà chăm sóc cho mình trong một tháng ở cử thì bị Lâm thị đáp lời: "Người ta đều nói rằng bà con xa không bằng láng giềng gần, chẳng qua cũng chỉ là chăm sóc ngươi trong thời gian ở cữ mà thôi, có thể có bao nhiêu việc, có gì đáng giá mà nói chuyện tiền bạc với ta? Nói đến tiền thì tỏ ra xa lạ với ta."
 
Thật ra có rất nhiều việc như là nấu cơm giặt quần áo quét dọn vệ sinh giặt hồ tã hai người Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn đều có thể làm được. Chỉ là cả hai người đều không biết phải chăm sóc tiểu hài như thế nào, cũng không biết trong thời gian ở cữ thì nên điều dưỡng như thế nào. Diệp Tế Muội ở trên phương diện này cũng là người mới lần đầu vì vậy cần phải mời một người hiểu biết tới đây chăm sóc một chút.
 
Vì Lâm thị cảm thấy cái này căn bản cũng không có bao nhiêu việc vậy nên không muốn nhận một văn tiền nào. Mỗi ngày cứ hễ thu xếp xong việc trong nhà thì sẽ tới chỗ Diệp Tế Muội chăm sóc nương nhi hai người bọn họ. Cũng có thể nói chuyện với Diệp Tế Muội.
 
Hôm nay ăn xong bữa sáng, quét dọn thu xếp trong nhà sạch sẽ, Lâm thị theo thường lệ tới chỗ Diệp Tế Muội.
 
Lúc tới thì Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh đang ngồi bên cạnh bàn cán lớp vỏ hoành thánh và giã nhân bánh hoành thánh.

 
Bởi vì mấy ngày trước Diệp Tế Muội vừa mới sinh xong hài tử cho dù biết rõ có Lâm thị ở bên cạnh chăm sóc nhưng hai người vẫn không yên tâm nên rời khỏi hai người Diệp Tế Muội và Nguyên Tiêu. Vì vậy quán cơm nhỏ liền tạm dừng nửa tháng không có mở hàng buôn bán. Bây giờ nhìn thấy Diệp Tế Muội dần dần khá hơn, cũng bắt đầu thành thạo việc chăm sóc cho Nguyên Tiêu, trong phủ học lại bắt đầu cho nghỉ một tháng, Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh bàn bạc với nhau muốn mở cửa quán cơm nhỏ buôn bán trở lại.
 
Mặc dù không so được với các món ăn lúc Diệp Tế Muội đứng bếp, hai người bọn họ có thể làm một chút món ăn đơn giản để bán. Ví dụ như hoành thánh hay là cơm chiên, có thể kiếm được một văn tiền thì kiếm một văn tiền.
 
Bởi vì nuôi hài tử thật sự là một chuyện rất tốn tiền. Hai người lại là lần đầu làm ca ca tỷ tỷ, chỉ hận không được cho Nguyên Tiêu những đồ vật tốt nhất, bây giờ sao có thể không cố gắng kiếm tiền đây?
 
Nhìn thấy Lâm thị đi vào nhà, Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn đều đứng dậy khỏi ghế.
 
Diệp Trăn Trăn còn rất ngọt ngào gọi bà: "Lâm đại nương, ngài tới rồi?"
 
Nói xong thì đi qua mời bà ngồi xuống ghế, Hứa Du Ninh thì cầm ấm trà trên bàn lên rót trà cho bà uống.
 
Lâm thị đưa tay nhận lấy, thấy những vật trên bàn thì mỉm cười hỏi hai người bọn họ: "Hai huynh đệ các ngươi như vậy là muốn mở lại quán cơm nhỏ vào hôm nay sao?"
 
Hôm đó lúc Diệp Trăn Trăn đi theo Diệp Tế Muội và Hứa Du Ninh dời đến nơi này ở thì chải một búi tóc, có chút với giống búi tóc của nam nhi. Với lại bây giờ nàng còn nhỏ tuổi cho dù mặt mũi lớn lên xinh xắn, môi hồng răng trắng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ nhưng nhiều tiểu nam hài ở cái tuổi này cũng có mấy phần hơn thua lý lẽ như vậy. Vì vậy khi đó Lâm thị cho rằng Diệp Trăn Trăn là nam hài tử.
 
Lúc ấy Diệp Trăn Trăn cũng không nói thẳng ra, sau đó bản thân suy nghĩ một chút, cảm thấy để cho người khác hiểu lầm nàng là nam hài nhi cũng rất tốt.
 
Bởi vì ở thời đại này chắc chắn nam hài nhi đi đứng ở bên ngoài dễ dàng hơn nữ hài nhi, sẽ ít trêu chọc vào nhiều chuyện rắc rối. Đến sau này khi Diệp Tế Muội bắt đầu mở quán cơm nhỏ, Diệp Trăn Trăn ở phía trước phụ giúp chạy đi đưa thức ăn lên nhà chính thì nàng càng cảm thấy làm nam hài nhi thì tốt hơn.
 
Dứt khoát nói ra suy nghĩ này trong lòng mình cho Diệp Tế Muội và Hứa Du Ninh biết.
 
Hứa Du Ninh rất đồng ý với chuyện này. Bây giờ nghiêm túc mà nói tuổi mụ của Diệp Trăn Trăn đã là mười ba. Tiểu cô nương mười ba tuổi, ngũ quan dần dần nẩy nở, vóc dáng cũng đang từ từ trổ cành, trông càng thanh tú xinh đẹp hơn trước kia.
 
Ở Ninh phủ bọn họ lại không có bối cảnh gì, chỉ cầu bình yên sống qua ngày, hành động tự nhiên cũng phải nhún nhường xuống một chút, không làm người khác chú ý tới mới tốt.
 
Diệp Tế Muội cũng nghĩ đến bây giờ bà mở quán cơm nhỏ thì mỗi ngày Diệp Trăn Trăn đi theo giúp đỡ chạy tới chạy lui, phải tiếp xúc với rất nhiều người mà đa phần đều là nam nhân. Đương nhiên là nam hài nhi thì sẽ thuận tiện hơn là nữ hài nhi vì vậy cũng đồng ý chuyện này.
 
Vì thế cũng chỉ nói với bên ngoài Diệp Trăn Trăn là tiểu nhi tử của bà. Cũng không nói nàng tên là Diệp Trăn Trăn mà chỉ nói tên của nàng là Diệp Chân. Nếu như lại có người hỏi tới hai huynh đệ này mà sao một người họ Hứa một người họ Diệp thì cũng ăn ngay nói thật Hứa Du Ninh là kế tử của bà.
 
Lời nói dối này, vốn dĩ cần phải mang theo mấy phần sự thật thì người bên ngoài mới càng khó phát hiện được.
 
Nếu như đã quyết định sau này phải làm nam hài nhi, tất cả quần áo nàng mặc và cách chải chuốt chắc chắn cũng phải làm ra dáng nam hài nhi.

 
Ví dụ như bây giờ, trên người Diệp Trăn Trăn đang mặc bộ quần áo ngắn màu xanh, chính là quần áo Hứa Du Ninh mặc lúc nhỏ Diệp Tế Muội lấy ra sửa lại cho nàng.
 
Tóc lại quấn cao lên, buộc lại bằng một sợi vải xanh rộng chừng một ngón tay, trông giống như đạo đồng (1) Tiên gia mi thanh mục tú.
 
(1) đạo đồng: dùng để chỉ cậu bé chưa thành niên
 
Nghe thấy câu hỏi của Lâm thị, Diệp Trăn Trăn vội vàng mỉm cười trả lời: "Đúng là như vậy. Buổi tối hôm qua nương và hai huynh đệ chúng ta có nhắc tới chuyện quán cơm nhỏ này cũng đã đóng cửa được nửa tháng, nếu như không mở trở lại chỉ sợ những lão thực khách lúc trước đều cho rằng quán ăn này của chúng ta không mở cửa nữa. Hơn nữa nương còn nói, mấy ngày nay nhờ có Lâm đại nương ngài ở bên cạnh chăm sóc, cả ngày hai người chúng ta ở trong nhà cũng chỉ đi qua đi lại trước mặt bà ấy nê bà ấy nhìn thấy đến phiền lòng. Vậy nên hôm nay dứt khoát đuổi hai huynh đệ chúng ta ra ngoài tính toán mở lại quán ăn một lần nữa."
 
Nói xong, còn chỉ chỉ hoành thánh đã gói xong bên cạnh, mỉm cười nói: "Cái này là ta và ca ca vừa mới gói xong, trưa này làm phiền Lâm đại nương rồi, ngài ăn cùng với nương ta."
 
Lâm thị nhìn thoáng qua những gói hoành thánh chất đống trên bàn kia, mỉm cười nói ra: "Ai ôi, bụng ta và nương ngươi lớn đến cỡ nào sao có thể ăn nhiều như vậy được? Hai huynh đệ các ngươi mang một ít đến quán mà bán."
 
Bà biết Diệp Tế Muội gói hoành thánh rất ngoan, đã là chiêu bài trong quán cơm nhỏ của bà ấy, được rất nhiều người yêu thích tới đây ăn, thường xuyên cung không đủ cầu.
 
Đương nhiên trong này cũng không thiếu công lao của Diệp Trăn Trăn.
 
Bà thật sự cảm thấy Diệp Tế Muội gói hoành thánh ăn rất ngon, cũng cảm thấy vô cùng đúng với câu nói rượu thơm không sợ hẻm sâu này. Vì vậy lúc mở quán cơm nhỏ cũng sử dụng một chút mánh lới để kiếm lời.
 
Ví dụ như Hứa Du Ninh viết một tờ giấy đỏ dán lên cửa ra vào quán cơm, ba ngày trước khi mở cửa, mỗi người có thể ăn miễn phí ăn ba gói hoành thánh. Hứa Du Ninh còn viết các loại đồ vật tương tự như giấy truyền đơn, phía trên cũng viết những lời như vậy, vội vàng đứng ở trên đường phát trước mấy ngày quán cơm nhỏ mở cửa và mấy ngày mở cửa kia.
 
Có thức ăn miễn phí chắc chắn mọi người đều vui vẻ tới đây ăn. Vì vậy ba ngày kia bốn cái bàn trong tiệm thường xuyên không đủ để ngồi.
 
Mà lúc mọi người ăn thử đều cảm thấy hoành thánh này rất ngon. Da mỏng nhân bánh nhiều ngay đến nước canh cũng là dùng canh gà thật, trong chén còn thả tôm luộc, trứng gà cắt thành từng sợi tơ mỏng vàng óng, rong biển nâu đen, hành lá cắt nhỏ màu xanh, hương vị cực kỳ ngon. Sau khi ăn xong ba cái còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, rất nhiều người muốn lấy thêm một bát nữa.
 
Nhưng một bát muốn thêm này sẽ không miễn phí. Hơn nữa càng ăn thì càng cảm thấy hoành thánh này ăn rất là ngon, không khỏi cảm thấy hứng thú với những món ăn khác trong quán.
 
Nhưng cho dù bên trong quán cơm nhỏ có nhiều món ăn và bánh ngọt hơn nữa thì món canh gà hoành thánh này vẫn là chiêu bài trong quán.