Lưu Tích mở mắt, đầu đau như búa bổ. Hắn cố gượng người dậy nhưng không nổi, cả cơ thể hắn như muốn dính chặt lên cái chiếu tồn tàn này. Liên tục, những cơn đau và tê từ khắp cơ thể hắn truyền đến não như muốn đánh sập lý trí.

Lưu Tích ngồi dậy, thở dốc như vừa vận động mạnh. Hắn đang yếu, rất yếu, căn phòng tồi tàn này thì rõ là ngột ngạt, không khí sạch đi vào cơ thể chả có bao nhiều. Lưu Tích định triệu hồi Kim Bổng ra làm gậy chống để lết ra ngoài nhưng đột nhiên nhớ ra những thứ đã xảy ra trước đó.

Nàng… mất tích rồi.

Một sự thiếu vắng kinh khủng.

Lưu Tích kéo gói thuốc dắt dưới cổ áo ra, dốc cả túi vào họng. Thuốc thấm ngay lập tức, tác dụng nó đang được phát tán một cách nhanh chóng. Chỉ một lúc sau, Lưu Tích đã có thể đứng dậy, tuy còn loạng choạng như vừa mới qua một bữa rượu say.

Lúc trước, hắn không có cơ hội để sử dụng đến túi thuốc này, hoàn toàn là bị áp đảo bởi Tiên Ma ngàn năm.

Hắn đẩy cửa căn lều tồi tàn, bước ra ngoài. Nắng chiếu rát trên mặt hắn. Lưu Tích nheo mắt nhìn xung quanh rồi ngồi phịch xuống. Phía xa kia là làn sương mù dày đặc, điều này chứng tỏ hắn đã tới khu dân cư giữa Bạch Vân Đầm. Nơi hắn vừa bước ra, nó tựa như một cái nhà kho tồn tàn nào đó.

“Tiên Vân?” Lưu Tích cất tiếng hỏi, hoàn toàn là theo cảm tính chứ không có bất kì suy luận gì.

Từ màn sương kia, đột nhiên bước ra một vị nữ tử mặc đồ trắng. Nàng nhìn ngó xung quanh một lúc, chạy vù đến bên hắn, ngồi xuống ngay cạnh.

“Ngươi đã đem ta vào bờ, sau đó thế nào nữa?” Hắn hỏi, thở dài.

“Có vài ba tên đến bên cạnh và nhấc ngươi vào. Cùng với hai người kia. Nhưng họ thì được vào trong, còn ngươi chỉ được đặt vào nhà kho này. Ta đã định can thiệp, nhưng rồi ta lại thôi. Trả lời ta đi Lưu Tích, vì sao ngươi phải ở một chỗ như này?” Bạch Tiên Vân hỏi.

Lưu Tích thở dài, qua lời nàng kể, hắn cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Lại là vấn đề phân biệt ấy. Lưu Tích bị coi là một tên Thuần Huyết hạ đẳng chỉ đáng ngủ chuồng gà, Minh Đa và Viêm Vọng đều được đưa vào sâu bên trong chữa trị. Hắn cũng cảm thấy buồn, nhưng rồi cũng chấp nhận.

Chung quy, hắn biết rằng tư tưởng kì thị vẫn còn ăn sâu trong cộng đồng Huyết Giới lắm. Ở Tam Hợp, có thể nói nhiều chiến công của hắn đã phần nào làm dịu làn sóng ấy, còn ở một nơi xa lạ như Bạch Vân Đầm, họ vẫn coi mạng hắn như cỏ rác.

“Họ ghét ta, đơn giản như vậy.” Lưu Tích đáp lại, hơi trầm giọng.

“Ngươi buồn sao?” Bạch Tiên Vân hỏi, cực kì quan tâm đến biểu cảm của hắn.

Lưu Tích im lặng, tạm không biết phải nói gì. Hắn đã quen với cảm giác này, buồn tiếp thì mang tiếng sầu đời quá, nhưng mà không buồn thì lại là nói dối, không thật với lòng.

“Ta… sẽ thay đổi khái niệm kì thị Thuần Huyết của xã hội này, chỉ vậy thôi, buồn hay không thì không phải điều quan trọng.” Lưu Tích kiên quyết nói, trong mắt ánh lên một tia sáng quyết tâm.

“Ừ, được thôi, ta sẽ ủng hộ ngươi dù không hiểu đó là gì.” Bạch Tiên Vân cười đáp lại.

…ta sẽ ủng hộ ngươi, bất chấp tất cả…

Hắn biết giọng điệu quen thuộc này. Có một người, không cần biết hắn hướng đến thứ gì, chỉ một lòng hướng đến hắn, không cần biết hắn sẽ làm gì, chỉ một lòng xác định rằng sẽ hỗ trợ hắn đến cùng. Đó không ai khác ngoài Vũ Ngân Nhu và ngay lúc này đây, sau biết bao nhiêu năm, nàng với hắn đã lạc mất nhau.

“Ngươi có tìm thấy cây gậy sắt nào ngoài đầm lầy kia không?” Lưu Tích hỏi.

“Không, hoàn toàn là không có. Ta nghĩ nó rất quan trọng với ngươi nên đã cố gắng tìm nhưng vẫn không thấy.” Bạch Tiên Vân đáp lại, lắc đầu kèm theo như nhấn mạnh.

Lưu Tích lặng người, hắn thực sự bi quan về chuyện này. Vũ Ngân Nhu không phải một cây gậy vô tri mà cứ thế chìm xuống mặt bùn. Nàng có thể quay về dạng người, cũng có thực lực không hề yếu, nói chung là vốn dĩ không thể mất tích do những lý do như bị mấy con quái thú đầm lầy ấy ăn mất.

Chả có con gì nuốt một thanh sắt, và chắc chắn thanh sắt ấy sẽ phản kháng nếu bị nuốt thật.

Lưu Tích mất đi Vũ Ngân Nhu, lúc này hắn chỉ muốn được xé toang lồng ngực vì bứt rứt. Thiếu vắng một người mà chưa từng thiếu vắng, thứ cảm giác ấy như muốn gi.ết chết Lưu Tích. Hắn cứ liên tục cúi đầu rồi lại nhìn về phía sương mù, lặp đi lặp lại.

“Tiên Vân, ngươi đừng đi theo ta nữa.” Lưu Tích đột nhiên nói.

“Sao lại thế? Ta với ngươi là gia đình.” Bạch Tiên Vân ngay lập tức thốt lên.

“Ta cần có thời gian, hiện tại, ta còn quá yếu so với ngươi. Lưu Tích nói.

Hắn nói dối một phần. Lý do chủ yếu bây giờ Lưu Tích muốn Bạch Tiên Vân rời đi là để tập trung vào công cuộc tìm kiếm Vũ Ngân Nhu. Hắn đúng là còn rất yếu so với nữ bạch y nhân này. Nàng với Tiên Ma ngàn năm đều chí ít phải cấp A, cú chém đầu con cá gọn gàng và mạnh ấy cũng khiến Lưu Tích cảm thấy thực lực Bạch Tiên Vân không hề thấp.

Hắn có khoảng cách quá lớn so với nàng, nếu đồng hành, lâu ngày sẽ sinh ra tật lười biếng. Nếu cứ dựa vào sức mạnh vay mượn, mãi mãi không thể mạnh lên được, Lục Nhiên cũng từng nói điều này.

Vì vậy, Lưu Tích đã quyết phải tách bản thân khỏi Vũ Ngân Nhu. Không phải là trốn chạy, hắn chỉ muốn đợi một ngày mà chính hắn gánh nàng, không phải nàng gánh hắn.

“Ta muốn tập luyện, và để làm như vậy, ta cần có thời gian. Ngươi không chỉ bảo vệ gia đình, gia đình cũng sẽ bảo vệ ngươi, ta rèn giũa để chờ một tương lai có thể bảo vệ ngươi.” Lưu Tích nhắc lại một lần nữa, nghiêm túc đến mức nàng cũng không dám nói thêm câu gì.

“Ta nghĩ… ngươi nói đúng.” Bạch Tiên Vân đáp lại.

Nàng đứng dậy, bắt đầu bước đi. Không hiểu sao, cả hai đều có một cảm giác gì đó, giống như đùa, giống như thật, giống như một sự co kéo khó thể diễn tả. Nhìn bóng nàng đi, không biết vì sao Lưu Tích cũng đứng dậy.

Hắn nhìn, đáng nhẽ với yêu nữ này, khi nàng đi, hắn phải mừng.

Bụp!!!

Đột nhiên, Bạch Tiên Vân chạy ngược về phía sau, ôm chặt lấy Lưu Tích. Cả hai lặng đi vài khắc, thế rồi, nàng đỏ ửng hai gò má, mặt đối mặt với hắn như thể đang đối diện với một thứ gì đó cực kì lạ, một thứ mà ngàn năm sống đời nàng chưa từng gặp.

Vụt!!!

Như một bóng ma, nữ Tiên Ma ấy rời đi. Lưu Tích vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại trong bàn tay mình, đôi chút ấm áp cũng sót lại. Hắn cười, vẫy tay về phía màn sương ấy rồi cũng dập tắt những cảm xúc vừa rồi tại đây.

“Ai? Ai dám để bạn ta ở đây!!!” Đột nhiên, từ sau lưng, Lưu Tích nghe thấy một âm thanh nào đó.

Hắn chắc chắn đó là tiếng của Minh Đa, bên cạnh đó còn lẫn vài ba tạp âm khác. Ngay lập tức, tên Lôi Huyết chết hụt một lần kia xuất hiện trước mặt Lưu Tích, bên cạnh còn có hai vị khác mặc đồng phục, có vẻ là lực lượng trị an ở đây.

“Đó chỉ là một Thuần Huyết thôi.” Một kẻ lên tiếng, dường như khó hiểu với phản ứng của Minh Đa.

“Thuần Huyết? Thuần Huyết thì sao? Ngươi đã từng gi.ết chết một đô đốc Thạch Tộc như hắn chưa mà có quyền lên tiếng khinh bỉ?” Minh Đa rít lên.

Hắn quắc mắt, cực kì hung dữ, tỏ ra vô cùng phẫn nộ với cách làm của hai tên này. Lưu Tích đối với Minh Đa không chỉ là bạn mà còn là ân nhân, chung quy, bằng mọi giá, hắn không để đời khiến Lưu Tích chịu thiệt.

“Bình tĩnh đi, tao vẫn ổn mà. Tao đã tỉnh dậy và sẽ bước tiếp.”