Lưu Tích thở phào, Minh Đa vẫn còn sống, đã thế còn hăng lắm, rõ ràng là không có vấn đề gì rồi. Hắn mừng chứ, còn Minh Đa thì vẫn chưa nhận biết được thứ gì vừa xảy ra, chỉ biết nhìn quanh rồi tự đoán. Sau một lúc, tên Lôi Huyết ấy lặng người, thở từng nhịp đều và nhẹ.

“Tao vừa chết, đúng chứ?” Minh Đa hỏi, lí nhí như đang sợ.

“Ờ, đúng là vậy đấy, chắc khoảng một phút.” Lưu Tích đáp lại.

Minh Đa gật đầu cay đắng, hắn đã biết nếu dùng đến Lôi Kim Triều, khả năng rất cao có thể chết lâm sàng. Nhưng lúc ấy có hai thứ giúp Minh Đa quyết tâm sử dụng đến thứ vũ khí lấy chính máu của hắn làm nguyên liệu cho năng lượng. Thứ nhất, hắn đang hăng máu, đang nóng vội, đang không thể kiềm chế được khi thấy phi thuyền mình bị tàn phá.

Thứ hai, hắn tin rằng, hoặc ít nhất là có cảm giác yên tâm khi đồng hành với Lưu Tích. Minh Đa tin rằng dù hắn có ngưng tim, Lưu Tích cũng có thể cứu hắn.

“Cảm ơn nhá.” Một tiếng biết ơn vang lên

“Xàm, mày đã nói với tao về nguy cơ khi sử dụng Lôi Kim Triều từ trước, tao can thiệp cũng là điều dễ hiểu mà.” Lưu Tích xua tay, không nhận lời cảm ơn ấy.

Vụt!!!

Đột nhiên, một âm thanh cắt ngang cảnh yên bình ấy. Lưu Tích bị cả một khối đá lớn đè lên vai, Minh Đa thì ăn một cước vào bụng, bay đi ngay lập tức. Cơ thể vừa quá tải, huyết mạch gần như chưa hề quay lại trạng thái bình thường, Minh Đa không thể kháng cự, trực tiếp ngất đi. Hắn nằm vật ra đất, thoi thóp thở như cá sắp chết.



Lưu Tích dập xương, nát thịt, tạm không thể điều khiển một bên tay. Tên Thuần Huyết họ Lưu ấy chỉ biết gượng người đứng dậy, tay còn dùng được ngay lập tức siết lấy Kim Bổng.

Con Tiên Ma kia trông cũng tàn tạ, khốn đốn. Nó rít lên một tiếng như hét, uốn lưỡi một lúc mới nôn ra một từ khô khốc duy nhất:

“Giết!”

Đây là từ nó học từ những kẻ thời hiện đại đã chết dưới bộ móng này. Nó cũng không có ai phiên dịch đâu, nó chỉ biết cái âm thanh đầy phẫn uất, điên loạn, cay đắng và mang đậm một màu sát khí này mang nghĩa để nói đến cái kết cuối cùng… Nó biết tiếng thét lúc vào trận mang nghĩa gì, biết kẻ hận thù nói gì với địch nhân.

Giết

Và chết.

Trong lúc này đây, Tiên Ma ngàn năm quyết không để cho danh dự của bản thân bị hai tên non nớt tới mà đạp đổ. Nó sẽ giết và ăn thịt hai tên này trong sự hả hê và dằn vặt cả hai đến chết. Bước đầu tiên, hắn sắp làm được rồi.

Một cái gạt, nó đánh bay Kim Bổng khỏi tay Lưu Tích. Cây gậy sắt ấy bay vào màn sương mù, triệt để biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

Lưu Tích muốn gọi ra cái quỷ diện kia một lần nữa nhưng không thể. Hắn bị hai móng của Tiên Ma nháy mắt xuyên qua vai, nhấc lên như người ta treo quần áo. Lưu Tích nghiến chặt răng, chân cố đạp liên hồi vào bụng con Tiên Ma nhưng thể hình nó quá lớn, kéo hắn ra khiến hắn không thể chạm tới.

Hắn nhìn vào đôi mắt con yêu thú này, biết rằng đối phương muốn hắn chết thật đau đớn. Hai vai đang bị xiên, hồi phục không kịp với vết thương, cơ thể thì bị treo giữa không trung, tuyệt không có cách nào để lật ngược thế cờ này.

“Đừng nghĩ ta sẽ nhụt chí kiểu đấy… ngươi đúng là quá coi thường tinh thần của Huyết Tộc đấy!!!” Lưu Tích quát lên.

Huyết Dực hiện ra sau lưng hắn, đập liên tục, mặt hắn co lại, nhăn nhó vì đau đớn. Hắn định bay ra, bất chấp việc hai vai đang bị giữ chặt. Nhẹ thì bong gân, rạn xương, nặng thì hắn sẽ đứt lìa cả hai cánh tay. Lưu Tích chỉ còn lựa chọn này mà thôi…

Roạt!!!!

Con Tiên Ma rướn cổ về phía trước, dùng mỏ gạt một phát, đâm sâu từ vai Lưu Tích xuống dưới. Cú đâm cực hiểm này ngay lập tức bẻ gãy của hắn hai cái xương sườn, Huyết Dực sau lưng cũng vì quá đau đớn mà không thể điều khiển nổi.



Một thế kìm chặt, cái chết từ từ đang tới.

Lưu Tích bắt đầu hoa mắt, thứ hắn nghe được là tiếng cười qua mép của con Tiên Ma ngàn năm kia. Nhưng âm thanh cũng mờ nhạt thôi, chả rõ ràng, tựa như hắn đang bắt đầu chết đi, không còn nhận thức được nữa. Tên Thuần Huyết ấy không muốn bỏ cuộc, nhưng cơ thể hắn thì muốn.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Lưu Tích không nghe rõ mà cũng không hiểu kẻ đó nói gì. Hai mắt hắn lim dim, âm thanh bên tai cứ to rồi lại nhỏ.

Rụt!!!

Con Tiên Ma rút mỏ khỏi vết cắm sâu trên cơ thể Lưu Tích. Hắn nghe thấy tiếng nó đang cãi nhau gì đó. Hắn cũng không hiểu, đó dường như là cổ ngữ Lập Thiên.

Phịch!!!

Lưu Tích được thả lên mặt đất, Tiên Ma đã rút tất cả những gì cắm trên cơ thể hắn ra. Dưới tốc độ không thấp, những vết thương ấy đang liền lại, máu trên mặt đất cũng quay trở về phía của Lưu Tích, thu ngược về cơ thể hắn.

Bản năng của Huyết Tộc đang được kích hoạt, nói cách khác, đặc tính “bất tử” với độ hồi phục hoàn hảo đang được triển khai. Chỉ một lúc sau, Lưu Tích đã toàn vẹn như chưa từng có gì xảy, chỉ là hắn đã cực kì suy nhược, chả còn mấy sức để đánh nữa.

“Nó không tỉnh lại đâu, con đi mà cứu với chả cứu, vớ vẩn!”

“Có mà, năm lần bảy lượt, có lần nào phụ thân dứt điểm được hắn ta đâu?”

“Là do ta nhây thôi!”

“Không, là do hắn có tiềm năng, thực sự là vậy.”

“Tiềm năng cái éo gì chứ, con ảo tưởng rồi, đây không còn là thời Lập Thiên đâu, Huyết Tộc giờ yếu vãi ra!!”

Lưu Tích tỉnh lại, mở mắt nhìn xung quanh. Trước mặt hắn là con Tiên Ma kia đang ngồi một góc, mồm vẫn lảm nhảm. Còn về thứ khác, trước mặt hắn, có một nữ nhân váy trắng. Thực ra đây cũng không phải váy, nó nghiêng sang dạng một bộ cổ phục, chắc đến từ thời Lập Thiên.




Nói về phong thái, nữ bạch y nhân này có vẻ khá thân thiện, trông không giống người thường. Lưu Tích cảm giác như nàng đến từ một đẳng cấp cao hơn sinh vật thường thấy, dạng như những nữ thần ngây thơ mà truyện cổ hay nhắc đến.

“Nghe hiểu ta nói gì không?” Nữ nhân đó nói, nhìn thẳng và cúi sát mặt vào Lưu Tích.

“Ừ… hiểu, mà từ từ, ta đang nói bằng cổ ngữ Lập Thiên??” Lưu Tích nhận ra thứ mình đang phát ra từ miệng.

“Đúng vậy đấy, ta có lấy máu của một Thuần Huyết thời Lập Thiên truyền vào cơ thể ngươi. Theo như những gì huyết mạch các ngươi có thể làm được, ngươi sẽ biết được một phần kí ức của hắn, có thể bao gồm cả ngôn ngữ luôn… Thực ra ta cũng không chắc lắm đâu, nhưng may là ngươi đã lấy được ngôn ngữ ấy.” Nữ bạch y nhân đáp lại hắn.

“Máu ấy lấy từ đâu?” Lưu Tích hoài nghi. Lấy đâu ra một kẻ từ thời Lập Thiên để nữ nhân này rút máu?

“Xung quanh đây có rất nhiều.” Nữ nhân ấy đáp hồn nhiên.

Lưu Tích rùng mình. Hắn nghĩ đến việc đâu đó ngoài đầm lầy kia là một cái xác từ thời Lập Thiên, được ngâm trong chất dị quá lâu rồi không phân hủy, đến mức có thể rút máu hắn để truyền vào cơ thể mình. Nhưng nói gì thì nói, hắn hiện tại vẫn ổn.

“Được rồi… vậy ngươi cần gì?” Lưu Tích hỏi lại, hắn thấy nữ bạch y nhân này không có ác ý.

“T-Ta muốn ngươi giải thích “gia đình” là gì. Đã từ lâu rồi, mỗi khi giết Huyết Tộc, bọn hắn trước khi chết đều nhắc đến hai chữ này, còn ta thì không hề hiểu nghĩa của nó. Ta muốn được biết!!”