“Chuyện bắt đầu vào một ngày nọ, khi ta vẫn sống đời sống tươi đẹp.

Ngày hôm đó, ta mang trên lưng một chiếc ba lô thú cưng, bên trong là bảy con Hắc Miêu còn non.

Ta cũng như bao hành khách khác, tới khu vực ở gần Cấm Ma Lâm để mua đồ.

Ta vẫn nhớ chuyến đó, ta đi với mục đích là để mua một vài loại huyết thanh trích xuất từ quái thú trong Cấm Ma Lâm.
Thế rồi, ta ngồi ở toa 5, một toa vắng người, kẻ ngồi bên hàng ghế đối diện ta… chính là một con quái vật.

Những lời hắn nói đã thay đổi cuộc đời ta.
“Huyết Tộc chỉ trường sinh, không hề vĩnh sinh, hơn nữa, trường sinh cũng buộc ngươi phải hoạt động nhẹ nhàng, thậm chí là ngủ đông.

Kiếp lận đận này, sống đúng là mệt mỏi.

Ta không muốn như vậy, vì thế, ta truy tìm những thứ cao xa hơn.”
“Đó là gì?”
“Vĩnh sinh.”
“Bằng cách nào?”
Ngay lúc ấy, hắn kề sát vào mặt ta, cười nhe răng.

Dù là Huyết Tộc nhưng ta vẫn chưa hề thấy bất kì ai có răng nanh dài như hắn.


Thế rồi, trong nháy mắt, ta thấy hắn hút cạn máu của một hành khách phía trước.
“Khi ăn và uống Huyết Tộc, tuổi thọ sẽ bỏ qua ngươi, thời gian với ngươi sẽ là gió thoảng qua tai.

Vĩnh sinh, vĩnh viễn thanh xuân.”
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt đỏ Thuần Huyết của hắn mở tròn to, ta cảm giác như hắn đang nhìn ta bằng toàn bộ sự khinh bỉ hắn có.

Ta cảm nhận được cái vĩnh sinh hắn nói cao cả ra sao, khủng khiếp thế nào, khi vĩnh sinh, cuộc sống xung quanh sẽ dễ dàng đến mức độ nào, thời gian vô biên vô kể.
“Ta cũng muốn truy cầu một thứ khác, một thứ ở Cấm Ma Lâm.” Một lúc sau, hắn nói tiếp.
“Đó là gì?” Ta lại hỏi.
“Cũng là thứ để phục vụ việc vĩnh sinh của ta, không phải cái “Thiên Môn” được đồn đoán, thứ ta muốn thực tế hơn nhiều lần.”
Sau đó, kẻ mang Thuần Huyết ấy xuống khỏi chuyến tàu đó, chuyện ngày hôm đó chỉ có ta và hắn biết, cái xác kia bị hút kiệt đến mức lúc sau bóp vụn ra thành cám vụn.

Chuyện đó đã diễn ra hơn 200 năm về trước, và cũng vào ngày hôm đó, ta lựa chọn để vĩnh sinh, trên chính con tàu này.
Không, ta không hề ở trên tàu 100% thời gian, mỗi lần có bến, ta đều xuống, dùng Hương Huyết để che mắt những người xung quanh, biến ta thành kẻ vô hình.

Trong khoảng thời gian ở bến, ta thực hiện các sinh hoạt bình thường, sau đó, ta lại lên tàu.
Ta cũng không nhớ nổi bao nhiêu chuyến ta đi lậu nữa.

Lũ mèo được ta huấn luyện để ăn xác thịt những kẻ xấu số ấy.

Ta không phải Thuần Huyết, vì vậy ta không thể hút kiệt sạch máu như hắn, lũ mèo sẽ ăn phần còn lại.
Và đó là tóm tắt câu chuyện về ta, lời nguyền của Thiết Điện Xa.


Hoặc có thể gọi ta là kẻ mãi mãi 44 tuổi cũng được, suốt 200 năm qua, chưa một lão hóa nào từng ảnh hưởng đến ta.”
Tên sát nhân đã bị trói chặt vào ghế, nở một nụ cười.

Hắn đang ngồi trong một sở công an sau khi xuống tàu, đã có những người đủ năng lực để trấn áp hắn ở đây.

Hiện tại, buổi thẩm vấn đầu tiên đang diễn ra.
Lưu Tích và Minh Đa đã là phó đô đốc hạ được một bí ẩn tồn tại suốt hai thế kỉ, đây là một chiến tích không thể coi thường.

Bên cạnh bọn hắn là vài vị công an, cấp bậc không thấp, kĩ năng cũng khá, nhất là về võ thuật, solo tay đôi chắc chắn họ sẽ đập Lưu Tích ra bã.
“Vậy tại sao lần này ngươi lại chủ động kể cho ta?” Lưu Tích hỏi.
“Vì ngươi làm ta nghĩ đến hắn… tên Thuần Huyết ấy… Ta muốn hướng ngươi tới vĩnh sinh.” Lão già kia cười như một kẻ tâm thần, nói.
Lưu Tích ngay lập tức lao về phía trước, Huyết Trảo ôm lấy bàn tay hắn, vung lên chộp thẳng đầu lão già kia.

Hắn hơi siết chặt tay, gằn giọng nói:
“Có chết ta cũng không làm cái thể loại ăn thịt đồng bào như ngươi thứ hạ đẳng, rác rưởi, vô nhân tính, không bằng cả cầm thú! Cầm thú cũng không ăn thịt đồng loại, vậy mà ngươi dám làm như vậy!!”
“Thế ngươi có thể sống 200 năm không?” Lão già kia thản nhiên đáp lại.
Vụt!!!
Một quyền chứa đầy phẫn nộ của Lưu Tích được tung thẳng mặt tên sát nhân kia.

Hắn không thể tin nổi đến giờ phút này, khi đã bị bắt, khi đã bị đánh bại mà cái tư tưởng tìm kiếm vĩnh sinh bất chấp cả nhân tính của tên khốn này vẫn còn tồn tại.
“Kiềm chế lại, mọi thứ hắn nói đều có thể nhắm đến việc kích động nhóc.” Một vị công an nói.

“Vâng…” Lưu Tích lùi lại, cố nén lửa giận.

Đối mặt với những kẻ như thế này luôn khiến hắn nóng máu.
Sa Thái tiếp tục ngẫm nghĩ rồi đem điều mình thắc mắc ra tra khảo:
“Vì sao cả năm thế hệ lái tàu của gia đình ta đều không bị ngươi bắt giết?”
“Con tàu mang lời nguyền rủa này chắc chắn dọa sợ không ít người, những kẻ dám chuyến nào cũng đi và làm gác tàu thì càng hiếm hơn nữa.

Ta biết rằng nếu như giết Sa Gia của nhà ngươi, sẽ không còn bất kì ai lo việc làm soát vé lẫn gác tàu nữa.

Vì miếng cơm manh áo cả thôi.” Tên sát nhân đáp lại.
“Cuối cùng, ta muốn biết thủ đoạn gây án của ngươi là gì.” Một vị công an lên tiếng, tay cầm một bảng ghi chép.
“Rất đơn giản, đầu tiên là chọn một hành khách có một thứ gì đó khiến người khác tránh xa.

Xấu xí, thô thiển, hoặc ở bẩn, thậm chí cả những kẻ ăn diện hợm hĩnh.

Nói chúng là bọn chúng thường không có người ngồi chung, hoặc người kia sẽ cố gắng tránh càng xa càng tốt, càng sẽ không phát hiện ảo ảnh về sau.
Tiếp theo, ta thả Hương Huyết vào không khí trong tàu, áp đặt ảo ảnh lên tất cả hành khách và gác tàu.

Lúc ấy, hai con Hắc Miêu sẽ lặng lẽ đến cắt cổ hành khách đã được lựa chọn ban đầu.

Sau đó, bọn chúng sẽ kéo xác đi.
Vì ảnh ảo đoàn tàu đã được ta tạo dựng quá nhiều lần, mức độ chân thực của từng âm thanh, hình ảnh, thậm chí cả mùi hương giả để che giấu Hương Huyết cũng đều có.

Tiếng rù rù của đoàn tàu, tiếng rung đùi, tiếng bước chân, tiếng xả nước ở nhà vệ sinh nằm ở toa 3, rất nhiều âm thanh được ta suy diễn.
Còn về hình ảnh, ta khiến người khác không thể nhìn thấy Hắc Miêu và cái xác, chỗ ngồi của hành khách ban đầu sẽ được thay thế bằng ảo ảnh.
Sau đó, ta sẽ giấu xác của hành khách kia vào hàng ghế cuối cùng ở toa 5.


Đợi khi dừng tàu, ta cùng lũ Hắc Miêu sẽ ngay lập tức xử lý cái xác.

Sau đó ta cũng đi xuống, lúc lên lại tàu thì lại tự phủ ảo ảnh lên mình, hoàn toàn ẩn mình khỏi mọi hành khách khác.”
Theo lời kể của lão già này, những người ở đây đều cảm thấy rùng mình.

Khả năng thay trắng đổi đen, sự thành thục đến từng chi tiết, đúng là một hành động đã được làm qua vô số lần.
Mãi cho đến ngày hôm nay, khi lão gặp lại một Thuần Huyết đã từng luyện qua kháng độc và nhìn thấu mọi thứ.

Cũng mỉa mai thật, bắt đầu truy tìm vĩnh sinh vì một Thuần Huyết, giết người, ăn người vì bắt chước một Thuần Huyết, cuối cùng lại bị chính một Thuần Huyết triệt hạ.
Lão ta cảm thấy luân hồi quả báo thật nực cười.
Thực sự là như vậy.
“Ngươi sẽ được điều chuyển đến tòa án khu vực Cấm Ma Lâm để định tội, nói chung cũng là tử hình thôi, nhưng thứ người khác muốn là được phỉ nhổ vào tội ác của ngươi.

Ngươi có yêu cầu gì không?” Vị công an lo việc ghi chép nói.
“Yêu cầu?” Lão ta hỏi lại.
“Trừ giết người, bắt người, vu khống hay thay đổi luật pháp, những thứ mà một kẻ sát nhân hạ đẳng không được phép đòi hỏi, ngươi không được yêu cầu.

Nhưng ví dụ như trăn trối dành cho người thân hay gửi tín vật, ngươi có thể.” Vị công an này nghiêm túc đáp, công việc là công việc, luật pháp là luật pháp, dù ghê tởm tên sát nhân này nhưng hắn vẫn phải nói rõ.
“Được, vậy khi hành hình bằng Phệ Huyết Thạch, ta muốn gửi khối ngọc thạch ấy cho một vị phó đô đốc tên Lưu Tích, cũng là kẻ đã tiêu diệt ta, coi như đó là chiến tích của hắn.” Lão già đáp lại.
“Ta sẽ trình yêu cầu của ngươi lên tòa án, nếu được thông qua, nó sẽ được thực hiện.”
Sau đó, vị công an ấy đẩy cửa, mời mọi người đi hết ra ngoài, chính hắn cũng đi ra, chỉ để lại một mình tên sát nhân trong phòng tạm giam của trụ sở.

Tay đưa qua trán chào Lưu Tích và Minh Đa theo kiểu nhà binh, phận sự của hai phó đô đốc này đã hết, có thể rời đi được.
Và thế là Minh Đa, Lưu Tích được Sa Thái kéo đi, tên gác tàu này muốn trả ơn hai người..