Một con người sống trong sầu muộn, người ấy già một cách cấp kỷ.

Lý Tầm Hoan trăn trối nhìn pho tượng, tròng mắt hắn đứng y một chỗ.

Hắn nghĩ rằng từ đây trở đi hắn không còn gặp nàng.

Chợt có tiếng bên sau :

- Người thật đẹp, ai thế? Tình nhân ấy à?

Cô gái áo hồng đã trở lại, nàng bưng một cái mâm, nàng đứng sau lưng Lý Tầm Hoan và chăm chú nhìn pho tượng.

Lý Tầm Hoan cố giấu pho tượng vào trong ống tay áo :

- Tôi cũng không biết nàng là ai, cũng có thể là tiên nữ trên trời cũng nên.

Cô gái áo hồng háy háy mắt lắc đầu :

- Lừa tôi rồi đấy. Tiên nữ ở trên trời sống rất vui tươi nhưng nàng này thì lại rất u sầu.

Lý Tầm Hoan nói :

- Dưới mắt đất cũng có nhiều người vui sống thì ở trên trời lại không có Tiên nữ u sầu?

Cô gái áo hồng nói :

- Nhưng tôi biết Thám hoa sở dĩ không yêu sống là tại vì yêu nàng mà không đi đến được tình yêu, tôi đoán thế có phải không?

Lý Tầm Hoan biến sắc, tim hắn như trầm hẳn xuống.

Cô gái áo hồng cười :

- Thám hoa đừng có giấu tôi, nhìn vào sắc mặt của Thám hoa tôi biết ngay là sự phỏng đoán của tôi không sai một chút nào.

Lý Tầm Hoan cười gượng :

- Đó là chuyện cũ đã lâu rồi.

Cô gái áo hồng gặng hỏi :

- Chyện đã lâu rồi thế tại sao đến nay mà cũng vẫn không quên được hình bóng của nàng?

Lý Tầm Hoan trầm ngâm một lúc thật lâu :

- Chờ cho đến khi nào cô đến cái tuổi như tôi, tự nhiên cô sẽ hiểu tại sao, bây giờ tôi có giải thích cách nào cô cũng không làm sao hiểu được. Tôi chỉ có thể nói là cái con người mà cô muốn quên nhất thì lại cũng là con người mà cô không làm sao quên được.

Cô gái gật đầu chầm chậm như có phần nào thông cảm câu nói đầy mâu thuẫn ấy, nàng lầm thầm nhai đi nhai lại câu nói ấy như say thích thú đến nỗi nàng quên cả việc đặt chiếc mâm trên tay nàng xuống, qua một lúc thật lâu, nàng mới nhè nhẹ thở dài :

- Người ta nói Thám hoa là một con người lãnh đạm vô tình nhưng dưới con mắt của tôi thì hoàn toàn trái ngược.

Lý Tầm Hoan hỏi :

- Thế cô xem tôi là con người thế nào?

Cô gái nói :

- Tôi xem Thám hoa là một người đa cảm đa sầu, đúng là một kẻ đa tình, một kẻ có thể vì tình mà hy sinh tất cả. Người như Thám hoa một khi đã yêu ai thì người đó đã hoàn toàn rơi đúng vào vùng hạnh phúc.

Lý Tầm Hoan cười :

- Đó cũng có thể là lúc tôi chưa uống rượu, sau khi đã uống rồi, con người tôi trở thành chai đá.

Cô gái cũng cười :

- Như thế thì tôi lại càng mau uống rượu nữa vì chính tôi cũng muốn trở thành con người chai đá để tránh được sầu khổ trong lòng.

Tuổi càng trẻ chừng nào thì uống rượu lại càng nhanh, bởi vì uống rượu cũng cần nhiều dũng khí.

Con người càng có nhiều dũng khí thì uống rượu càng mau say.

Da mặt cô gái đã bắt đầu ửng đỏ, nàng vụt nhìn sững vào mặt Lý Tầm Hoan :

- Tôi biết Thám hoa tên là Lý Tầm Hoan nhưng Thám hoa có biết tôi tên gọi là gì không nhỉ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Cô không nói thì làm sao tôi biết được.

Cô gái nói :

- Thám hoa không hỏi thì làm sao tôi nói.

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn và nói tiếp bằng một giọng chậm rãi :

- Chẳng những Thám hoa không hỏi tên tôi mà cũng không hỏi tôi là người thế nào trong cái nhà này? Tại sao tôi ở đây có một mình? Tại là sao Thám hoa không hỏi gì hết như thế? Có phải Thám hoa nhận rằng Thám hoa là con người sắp chết nên không cần phải biết gì thêm?

Lý Tầm Hoan cười :

- Cô đã say rồi. Những cô gái nhỏ tuổi khi uống rượu thì tốt hơn hết là đi ngủ sớm.

Cô gái nói :

- Thám hoa không muốn nghe nữa phải không? Nhưng tôi thì thì tôi cứ phải nói, phải nói cho Thám hoa biết. Tôi là đứa con gái không cha cũng không có mẹ, vì thế nên tôi cũng không biết tên họ là gì. Năm năm về trước, tiểu thư mua tôi về đây, vì thế nên tôi cũng là họ Lâm, tiểu thư lại thích gọi tôi là “Linh Linh”, như vậy hiển nhiên tôi đã có tên là Lâm Linh Linh.

Nàng cười hăng hắc và nói tiếp :

- Lâm Linh Linh, Thám hoa nói cái tên ấy nghe có được không nào? Linh Linh là cái lục lạc để cho người ta lắc, khi người ta lắc thì tôi khua leng keng nhưng nếu người ta không lắc thì tự nhiên tôi im tiếng.

Lý Tầm Hoan thở ra.

Trong tiếng nói như không của cô gái áo hồng, hắn nghe thấy nỗi niềm cay đắng.

Cuộc đời của nàng cũng đã trải qua nhiều cay đắng.

Mà với cái tuổi như thế, cái tuổi ngây thơ như thế nó cao gấp ngàn lần đối với kẻ đã thành niên.

Trong lòng nàng chứa ẩn một chuỗi sầu chứ không phải như cái tươi vui cởi mở có tính cách khỏa lấp ở bên ngoài mà người ta đã thấy.

Hắn chợt nghe tiếng than thở trong lòng hắn :

“Tại sao trong đời mình gặp toàn những kẻ bất hạnh như thế này?”.

Nhưng tiếng nói vui cười của Linh Linh lại vang lên :

- Thám hoa có biết tại sao tôi cứ phải ở đây một mình như thế này không? Nói cho Thám hoa biết cũng chẳng có gì đáng gọi là can hệ, tiểu thư bảo tôi ở lại đây, ở lại để giữ Thám hoa đây. Tiểu thư còn căn dặn mỗi ngày còn phải tìm cách cho Thám hoa uống rượu cốt làm sao cho Thám hoa phải bị run, nàng nói chỉ cần khi Thám hoa bắt đầu run thì nhất định Thám hoa không làm sao sống được nữa.

Nàng chấm dứt câu nói bằng cách nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan, hình như nàng chờ hắn lộ cơn thịnh nộ giận dữ.

Thế nhưng Lý Tầm Hoan vẫn điềm đạm mỉm cười :

- Mười năm trước đây cũng có người nói rằng tôi sắp chết thế nhưng tôi cũng vần còn sống đến bây giờ, cô có thấy như thế là lạ không?

Linh Linh tròn xoe đôi mắt :

- Tôi nói cho Thám hoa biết rồi, tôi hiện đang rắp tâm làm hại Thám hoa, cớ sao Thám hoa lại không mắng vào mặt tôi chứ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Tại làm sao mắng cô? Cô bất quá chỉ là “lục lạc” nhỏ mà thôi.

Hắn thở dài và nói tiếp :

- Mỗi một con người sống trên đời này đều không khỏi ít nhất một lần làm cái lục lạc cho người khác. Cô là cái lục lạc của người khác, tôi lại lẽ nào không giống cô? Còn cái người nắm cái lục lạc mà rung biết đâu lại chẳng bị người khác giật dây?

Linh Linh cứ nhìn sững Lý Tầm Hoan, nhìn sững hắn như thế thật lâu rồi nàng chợt thở dài.

Nàng nói bằng một giọng nữa buồn buồn nửa kinh ngạc :

- Tới bây giờ tôi mới thật nhận ra rằng Thám hoa là một con người đúng với cái nghĩa người, tôi không hiểu tại sao tiểu thư lại muốn hại Thám hoa.

Lý Tầm Hoan lại điềm đạm mỉm cười :

- Người luôn luôn muốn cho người ta phải chết, nhất định sớm muộn gì người ấy lại chết trước hơn ai hết.

Linh Linh nói :

- Nhưng có một số người chết đi thì mình cảm thấy rất là đáng tiếc, trái lại có những người chết đi mình lại không thể cầm được nước mắt!

Nàng cúi đầu thật thấp và nói tiếp bằng một giọng buồn buồn :

- Nếu Thám hoa chết đi không chừng tôi cũng phải rơi nước mắt.

Lý Tầm Hoan cười :

- Bởi vì chúng ta đã là bằng hữu, ít nhất chúng ta đã quen với nhau được mấy hôm rồi.

Linh Linh lắc đầu :

- Cũng không hẳn là như thế, tôi biết cái vị Quách tiên sinh tương đối lâu hơn biết Thám hoa, như thế nếu ông ấy chết đi thì chưa chắc tôi đã rơi nước mắt.

Nàng vụt cười và nói tiếp :

- Bởi vì nếu tôi có chết, ông ấy cũng không hề rơi nước mắt.

Lý Tầm Hoan nói :

- Cô cho rằng ông ấy là con người lòng dạ sắt đá lắm à?

Linh Linh nhếch môi :

- Có thể nói ông ấy là một con người không có lòng dạ mới đúng.

Lý Tầm Hoan thở ra :

- Nếu quả thật cô nghĩ như thế thì cô đã quá lầm. Có nhiều người ngoài mặt rất lạnh lùng, gần như không có một tí gì tình cảm nhưng trong lòng họ lại có rất nhiều nhiệt huyết, họ là những con người chuyên sống với nội tâm, họ không để ra ngoài mặt nhưng trong lòng họ chan chứa tình cảm, có thế nói còn sâu đậm hơn những người làm ra vẻ tha thiết bên ngoài, càng là người bằng hữu nhiều nghĩa khí, càng lại khó nhận được cảm tình bộc lộ của họ, mỗi khi cô nhận được một cách cụ thể thì sợ rằng đã quá muộn rồi.

Hình như trong lòng hắn có một cảm xúc bất bình thường cho nên hắn nói luôn một hơi khá nhiều, cái mà từ trước đến giờ hắn rất ít có và chính vì sự cảm xúc tột cùng đó mà hắn không hay rằng Quách Tung Dương đã đứng sau lưng hắn thật lâu.

Quả đúng như nhận xét của Linh Linh, Lý Tầm Hoan là con người quá nhiều tình cảm, con người rất dễ xúc động tuy rằng ngoài mặt hắn có lúc như lạnh lùng nhưng đó chẳng qua là con người hắn quá trấn tĩnh chứ thật sự thì trong lòng hắn luôn sống với những diễn biến của sự thật xung quanh.

Chính Quách Tung Dương cũng thế, hắn cũng đúng là mẫu người mà Lý Tầm Hoan vừa nhận xét với Linh Linh, hắn không phải là con người sống với nội tâm, hắn không phải là cái hạng có vẻ nông nổi bên ngoài.

Ngày trong lúc này, ngay trong lúc hắn đứng ngoài cửa, sau lưng Lý Tầm Hoan chính là lúc hắn sống với nội tâm của hắn.

Hắn đang vô cùng xúc động nhưng ngoài mặt hắn vẫn lạnh như băng.

Mặt hắn không lộ một chút cảm tình.

Buổi sáng sớm.

Ngày mùng một tháng mười.

Ánh nắng ban mai đã xuyên vào cửa sổ, ánh nắng thật rực rỡ.

Lý Tầm Hoan dậy rất sớm, hình như suốt đêm hắn không hề nhắm mắt.

Trời chư sáng hắn đã dùng nước lạnh để rửa mặt rồi, hắn rửa mặt và chải đầu suôn sẻ.

Hắn thay bộ quần áo mới mua ở thị trấn ngày hôm trước.

Hắn có một vóc hình vừa phải, không mập và cũng không ốm quá, cho nên tuy y phục mua ở chợ, tuy y phục may sẵn nhưng vẫn vừa vặn với vóc người.

Đứng đối diện với ánh dương quang ngoài cửa sổ, tinh thần hắn nghe sảng khoái hơn bao giờ hết.

Một con người thân hình sạch sẽ, tinh thần sảng khoái, Lý Tầm Hoan nhất định làm cho mình thật sạch và tinh thần hết sức thong dong.

Bởi vì bữa nay là một ngày đặc biệt.

Đến chiều tối hôm nay không chừng hắn không còn sống trên cõi đời này nữa.

Nhưng khi sống, hắn vốn luôn sạch sẽ thì nếu có chết, hắn cũng phải chết cho sạch sẽ.

Cuộc chiến hôm nay, phần thắng sẽ về hắn nhiều lắm, cơ hội sống đối với hắn thật là ít ỏi nhưng chỉ cần có một chút xíu hy vọng là nhất định không bao giờ buông bỏ.

Lý Tầm Hoan từ trước đến giờ vốn không hề sợ chết, hắn chỉ sợ chết dưới một tay không sạch.

Dương quang rực rỡ, cành lá cây phong như nhuộm cả màu hồng.

Một con người có thể sống được quả không phải là chuyện vô ích hoàn toàn.

Hắn dùng chiếc khăn còn mới buộc lấy tóc, hắn sửa soạn cạo mặt cạo râu.

Thình lình có tiếng :

- Đầu tóc của Thám hoa còn rối lắm, làm sao có thể để vậy mà đi hội diện với người đẹp? Để tôi chải cho nhé!

Không biết từ bao giờ, Linh Linh đứng sững nơi cửa, đôi mắt nàng mộng đỏ hình như nàng thức suốt đêm để khóc.

Lý Tầm Hoan mỉm cười khẽ gật đầu, hắn ngồi trên chiếc ghế lót bên cửa sổ.

Ánh dương quang chiếu hắt vào mặt hắn, hắn cảm thấy hơi chói, hắn nhắm nghiền đôi mắt.

Và tiếp liền theo là hắn nhớ lại chuyện của hơn mười năm về trước.

Năm đó, cũng có một ngày khí trời giông giống như thế này, khí trời cũng mát mẻ, cũng trong sáng như hôm nay, bên ngoài cửa sổ cũng có ánh dương quang rực rỡ, hắn cũng ngồi trên chiếc ghế dựa bên cửa sổ và cũng có người gỡ đầu dùm cho hắn.

Cho đến bây giờ, hình như hắn vẫn còn cảm thấy đôi tay dìu dịu, ấm áp đặt lên đầu hắn, hình như mũi hắn cũng vẫn còn nghe hơi hương trong mình của “người ấy” tỏa ra.

Ngày hôm đó, chính hắn cũng chuẩn bị cho một chuyến đi xa, vì lẽ đó “nàng” chải đầu cho hắn và hình như tay nàng cố làm cho thật chậm.

“Nàng” chải tóc thật chậm, hình như nàng muốn lưu hắn lại, hình như nàng cố kéo dài thì giờ bên hắn.

Cho đến cái lược cuối cùng thì nước mắt của nàng rơi lả tả, rơi trên đầu hắn, rơi vào cổ, lên mặt hắn.

Chính trong chuyến đi xa ấy trở về, hắn gặp phải cường địch phục kích, cho đến lúc hắn hoàn toàn kiệt sức thì có cứu tinh, kẻ cứu hắn khỏi chết ấy là Long Tiêu Vân.

Và cũng bắt đầu từ đó, Long Tiêu Vân trở thành người anh nuôi, người bạn tâm giao của hắn.

Hắn nhớ rất rõ tình của Long Tiêu Vân, hắn nhớ rất rõ ân cứu tử của Long Tiêu Vân, hắn nhớ đến mức mà có lẽ khi chết đi hắn vẫn không quên.

Có một điều thật lạ là hắn chỉ nhớ đến những điều tốt của người còn cái xấu thì gần như hắn không bao giờ nhớ đến nhưng hắn có chú ý đến việc ấy đâu mà nhớ?

Hắn chỉ nhớ Long Tiêu Vân cứu hắn một lần, còn cái việc mà Long Tiêu Vân hủy cả cuộc đời của hắn thì không bao giờ nhớ được.

Lý Tầm Hoan nhắm mắt, hình như hắn nghe từng chiếc lược đi qua.

Và bỗng hắn mỉm cười :

- Ngày đó, sau khi tôi đi rồi vẫn còn trở lại, còn ngày nay sau khi đi rồi có còn ngày trở lại nữa không? Phải chi ngày hôm đó tôi đi đừng có sống trở về thì có lẽ hay hơn.

Hắn từ từ mở mắt, hắn không muốn cho tâm tư mình nhớ nghĩ và hắn bỗng giật mình.

Hắn cũng cảm thấy bàn tay chải tóc hôm nay cũng hình như rất chậm, bàn tay này cũng dịu dàng ấm áp.

Lý Tầm Hoan không dằn được, hắn quay mặt ngẩng lên, vừa bắt gặp hai giọt nước mắt long lanh như hai hạt ngọc từ khóe mắt của Linh Linh nhỏ xuống.

Hai giọt nước mắt rơi xuống mặt Lý Tầm Hoan, hai giọt vừa rơi thì hai giọt kế tiếp, rồi như chuỗi dài liên tục.

Hắn bất giác thở dài.

Cũng những giọt nước mắt ấm áp, cũng với bàn tay mềm mại năm nào.

Lý Tầm Hoan như mơ hồ, như hoàn toàn sống lại khoảng mười mấy năm về trước, hắn đưa nhẹ nắm lấy bàn tay nàng và hỏi trong hơi thở :

- Cô lại khóc rồi à?

Linh Linh đỏ mặt cúi đầu, răng nàng cắn chặt vành môi :

- Tôi biết Thám hoa ước hẹn với người đúng vào ngày này, vì thế nên Thám hoa chuẩn bị y trang tinh khiết, có phải thế không?

Lý Tầm Hoan không nói.

Nhất thời hắn sống trọn vẹn lại khung cảnh của mười mấy năm về trước nhưng rồi hắn nhận ra bàn tay này tuy cũng dịu dàng, nước mắt này cũng nóng hôi hổi nhưng người bây giờ không phải người xưa.

Linh Linh nói tiếp bằng một giọng rầu rầu :

- Thám hoa cần đi gặp giai nhân của Thám hoa, tự nhiên lòng tôi bỗng nhiên khổ sở vô cùng.

Lý Tầm Hoan chầm chậm buông tay nàng ra, hắn cố gắng nở nụ cười khô héo :

- Cô hãy còn bé quá, cái khổ sở mà ý vị chân chính của nó chắc cô chưa nhận rõ lắm đâu.

Linh Linh nói :

- Về trước có lẽ tôi không nhận biết nhưng hôm nay thì đã biết rồi, tối hôm qua có thể là chưa biết nhưng hồi hôm nay thì đã biết một cách tận tường, biết đến mức mà chính tôi cũng không ngờ được.

Lý Tầm Hoan cười :

- Chỉ trong một đêm mà cô đã lớn nhanh như thế lận sao?

Linh Linh nói :

- Tự nhiên, có người chỉ qua một đêm đầu xanh bạc trắng, chuyện xưa ấy Thám hoa có nghe không nhỉ.

Lý Tầm Hoan nói :

- Người ấy vì vấn đế sống chết của chính mình nên đâm ra ưu lự, còn cô, cô thì bởi một lẽ gì?

Linh Linh cúi đầu thật thấp :

- Tôi thì... tôi vì... tôi chỉ vì Thám hoa, tôi không biết được cuộc hội ngộ ngày nay rồi Thám hoa có trở về không!

Trầm ngâm một lúc khá lâu, Lý Tầm Hoan lại thở dài :

- Cô có biết người mà tôi ước hẹn ngày hôm nay là ai thế?

Linh Linh chầm chậm buộc tóc lại cho Lý Tầm Hoan, nàng buộc xong rồi mới trả lời :

- Tôi biết một khi mà Thám hoa nhất định phải đi thì không một ai có thể lưu lại được.

Lý Tầm Hoan nhìn nàng dịu giọng :

- Sau này khi lớn lên cô sẽ biết, có nhiều việc mà cô có muốn không làm cũng không thể được, nghĩa là có những chuyện đưa đến và chính mình không có con đường thứ hai để chọn.

Linh Linh nói :

- Nếu tôi là người trong tượng mà Thám hoa đã khắc hồi tối hôm qua có thể vì tôi mà ở lại?

Lý Tầm Hoan lại lặng thinh.

Thật lâu, vẻ mặt của hắn càng lọ đầy thống khổ :

- Tôi đã không vì “nàng” mà lưu lại... từ trước đến nay tôi không đã vì “nàng” mà làm một chuyện gì.

Hắn vụt đứng lên và đưa mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ :

- Thời gian đã sắp đến nơi rồi, tôi phải đi thôi.

Hắn nói chưa dứt câu thì Quách Tung Dương từ ngoài xồng xộc chạy vào kêu lớn :

- Tôi vừa mới về đến nơi thì huynh đã vội đi à?

Lý Tầm Hoan cười :

- Thì ra Quách huynh cả đêm đi vào thị trấn để cùng người đối ẩm, thế mà không bảo qua tôi một tiếng đấy nhé.

Quách Tung Dương cười lớn :

- Có lúc chỉ cần hai người đối ẩm mới tuyệt, còn nếu có thêm ngươì thứ ba thì.

Hắn cười hì hì, hai chân hắn bước có phần xiêu vẹo, tay cầm bầu rượu của hắn lắc lia, hắn bước lại vỗ vai Lý Tầm Hoan và giọng hắn thấp xuống :

- Khi tâm tình của tôi không được sảng khoái thì tôi cần đi làm cái chuyện gì, chắc Lý huynh đã biết rồi.

Lý Tầm Hoan cũng bật cười :

- À, thì ra.

Hắn chưa nói dứt câu thì bàn tay của Quách Tung Dương đã như cái máy điểm nhanh vào bảy đại huyệt trên mình hắn.

Lý Tầm Hoan té xuống đất, toàn thân như không còn gân cốt.

Linh Linh hoảng hốt, nàng lật đật chạy lại đỡ hắn và hớt hải kêu lên :

- Ông. ông làm gì thế?

Chỉ trong khoảng khắc, vẻ say rượu trên mặt Quách Tung Dương hoàn toàn biến mất, hắn trở lại y cái bộ mặt lạnh băng băng cố hữu :

- Ta biết hắn không bao giờ nhường cái chuyện đó lại cho ta và cũng không bao giờ chịu để ta cùng đi với hắn cũng như ta vừa mới nói, có khi chỉ cần hai người đối ẩm nếu thêm một người thứ ba thì cuộc “rượu” trở thành vô hứng thú.

Sửng sốt hồi lâu, Linh Linh rơi nước mắt :

- Hắn nói thật đúng... thì ra ông là con người rất tốt.

Quách Tung Dương lạnh lùng :

- Bất luận ta sống hay chết cũng không muốn thấy ai vì ta mà rơi nước mắt, nhất là thấy nước mắt của đàn bà, ta đã đã buồn nôn, nước mắt của cô hãy dành để cho người khác.

Hắn quay mình bỏ đi một nước, hắn đi mà không hề quay đầu nhìn lại.

Tuy không thể động đậy được, tuy không thể nói năng gì nhưng Lý Tầm Hoan vẫn hướng đôi mắt theo Quách Tung Dương.

Trong khóe mắt hắn hình như nước mắt sắp trào ra.

Và qua một lúc thật lâu, Linh Linh mới lau nước mắt thì thào :

- Trong khiếp đời nếu có được một người bạn xem nhẹ vấn đề sinh tử thì có lẽ hơn bất cứ có được một trân bảo nào dầu quí giá đến đâu.

Nàng cúi xuống nhìn vào mặt Lý Tầm Hoanột lúc thật lâu nữa là nói tiếp :

- Tự nhiên, Thám hoa cũng có hành động đẹp với hắn nên hắn mới đáp lại bằng cách đẹp như thế... có lẽ thế nên hắn mới vui lòng làm một chuyện mà không ai làm được.

Hai mắt Lý Tầm Hoan nhắm nghiền. Trong lòng hắn không biết bao nhiêu nỗi niềm mà cho dầu có nói thành lời cũng không sao hết được, bây giờ hắn mới hoàn toàn cảm nhận rằng tình cảm giữa con người với con người thật nhiều lúc không làm sao giải thích.

Thật sự thì Lý Tầm Hoan cũng đã có vì người mà làm khá nhiều việc đáng làm, những kẻ ấy, có người đã bỏ hắn, có người đã quên hắn, thậm chí có người lại dùng hắn làm con vật hy sinh để tạo nên sự nghiệp cho mình.

Nhưng hắn chưa làm gì cho Quách Tung Dương, hắn chưa vì họ Quách mà làm nên một chuyện vì lợi ích, thế mà Quách Tung Dương đã không tiếc vì hắn mà hy sinh.

Đó mới là chân chính đáng gọi là “bằng hữu”.

Một thứ bằng hữu mà tình cảm không thể mua được bằng tiền cũng không thể đem đổi chác vì trên đời này còn có thứ bằng hữu như thế nên sự quang huy của nhân mới trường tồn.

Trong gian nhà không khí vụt như đọng lại thành một khối.

Linh Linh đã gài cửa lại, nàng cũng gài luôn cửa sổ, im lặng ngồi sát bên Lý Tầm Hoan.

Nàng nhìn hắn bằng tia mắt rất dịu dàng, cái nhìn của nàng thay trhế cho bất cứ một lời an ủi nào hay nhất trên gian.

Bây giờ đã mấy giờ rồi?

Quách Tung Dương có phải đã bắt đầu giao đấu với Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng?

Phải chăng họ bắt đầu đi vào con đường sinh tử?

Phải chăng trận ác đấu đã diễn ra mà phần thắng không biết về ai?

Hay là trận đấu vừa mở màn là đi vào kết quả?

Sự sinh tử của họ trong hơi thở nhẹ. Lý Tầm Hoan im lặng cho tư tưởng hướng về các nơi đấu nhưng hắn không dám cho dòng suy nghĩ đi xa hơn nữa.

Chuyện sống chết của Quách Tung Dương chỉ trong đường tơ kẽ tóc, thế mà hắn nằm yên một chỗ nơi đây, không thể làm bất cứ một chuyện gì.

Tâm tình của Lý Tầm Hoan cơ hồ nức xé khi hắn nghĩ đến chuyện thê thảm có thể đưa tới Quách Tung Dương.

Cộc... cộc... cộc!

Ngay trong lúc tâm tư vằng vặc, chợt nghe từ dưới bậc thang có tiếng bước chân.

Tiếng bước chân thật nhẹ, thật chậm nhưng nghe qua Lý Tầm Hoan nhận ngay ra là có hai người cũng lên một lượt.

Cả hai người ấy võ công không phải tầm thường.

Tiếp theo là tiếng gõ cửa.

Cộc... cộc... cộc...

Linh Linh nhổm người lên.

Ai đến đây vào lúc bây giờ?

Phải chăng Quách Tung Dương đã bị hại và hung thủ đang tìm đến Lý Tầm Hoan?

Mặt Linh Linh rịn mồ hồi, nàng ngó quanh ngó quẩn và vtụ cúi xuống ôm Lý Tầm Hoan.

Cộc... cộc... cộc!

Tiếng gõ cửa lần này gấp hơn lần trước.

Linh Linh cắn môi nhưng cuối cùng nàng vẫn phải lên tiếng :

- Có đây, làm gì gấp thế? Đợi một chút cho người ta mặc y phục tử tế đã chứ.

Một mặt nói, một mặt nàng dùng chân mở cánh cửa tủ để quần áo đặt Lý Tầm Hoan vào đó rồi lấy mớ quần áo phủ lên.

Tuy từ trước đến nay không hề có chuyện trốn một cách thảm hại như thế nhưng bây giờ Lý Tầm Hoan có muốn tung ra cũng không được vì toàn thân huyệt đạo đã bị bế, hắn đành nhắm mắt để cho Linh Linh tự do sắp xếp.

Đóng cửa tủ lại xong, Linh Linh soi kiếng sửa sang lại quần áo tóc tay, nàng không quên lau khô những giọt mồ hôi tươm trên trán.

Nàng chầm chậm đi ra và miệng cố tạo giọng nhừa nhựa như ngáy ngủ :

- Dễ dầu gì được một bữa rảnh rang, thế mà y như quỷ ám, cứ vừa chợp mắt đã có người réo lên. Hứ, thật kiếp trước tôi mắc nợ gì mà trả hoài không hét.

Lý Tầm Hoan nằm nghe nàng nói và lần lần thanh âm theo ra phía ngoài xa và cuối cùng là tiếng mở cửa.

Kẻ đến kêu cửa không phải là Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng.

Chẵc chắn không phải họ vì không nghe tiếng động nào.

Thật lâu mới nghe tiếng Linh Linh :

- Nhị vì tìm ai, chắc là nhị vị đã lầm nhà?

Vẫn không có tiếng trả lời.

Ầm!

Hình như Linh Linh bị họ xô bật vào khung cửa và sau đó là nghe tiếng bước chân.

Tiếng bước chân của hai người mà Lý Tầm Hoan vừa nghe lên thang lầu lúc nãy.