Bãi tha ma hoang vu ở cách dãy núi Thất Tinh hơn ngàn dặm.

Đường Phi Vũ cùng tiểu đội Phi Vũ phân tán khắp bốn phía, vây quanh Dương Hiên, mỗi người đều lộ rõ sát khí, quyết tâm muốn ép chết Dương Hiên.

Đối mặt với “tuyệt cảnh”, Dương Hiên thầm nghi hoặc, hắn và đám người Đường Phi Vũ vốn xưa không thù nay không oán, cùng lắm chỉ là không vừa mắt nhau mà thôi, cớ gì nhóm của Đường Phi Vũ lại bất chấp tất cả, không e ngại tông môn nghiêm trị mà hạ độc thủ đối với hắn.

Khó hiểu! Thật sự rất khó hiểu!
Không biết vì nể tình đồng môn hay vì cảm thấy tội nghiệp cho một kẻ sắp chết như Dương Hiên mà Đường Phi Vũ không chút ngần ngại nói ra tất cả: “Dương sư đệ, nói thật ra thì ngươi cùng bọn ta không có bất kỳ ân oán gì, mặc dù có hơi khó chịu vì Bạch chủ sự cố chấp nhét ngươi vào nhóm của chúng ta, cùng đến trấn Thanh Sơn chấp hành nhiệm vụ, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ để chúng ta nảy sinh ý định giết người.

Đáng tiếc, có người không thích thấy ngươi sống tốt, chấp nhận bỏ ra một cái giá khá cao để mua mạng của ngươi, cho nên người làm sư huynh như ta đây đành phải có lỗi với ngươi mà thôi!”
“Người nọ là ai?”, Dương Hiên bật thốt, đồng thời, trong đầu hắn đã có vài cái tên.

Ứng chấp sự kiêu căng ngạo mạn, không ai bì nổi, Lục Siêu bụng dạ khó lường, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, còn có tên Trần Kiến Hoa mặt mày hung ác, nham hiểm như rắn độc kia nữa.

Thất Tinh Tông tuy rất to lớn, cũng có không ít người chán ghét hắn, nhưng nếu nói có thù oán thật sự, hận không thể thuê người đưa hắn vào chỗ chết thì chỉ có ba người kia mà thôi.

“Dương sư đệ, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao!”, Đường Phi Vũ khẽ cười một tiếng rồi nói: “Là Lục Siêu!”

“Là hắn à?”, tim Dương Hiên đập chậm một nhịp, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh: “Xem ra có một số người thật sự cho rằng Dương Hiên này không dám giết người! Được lắm! Đúng là rất được!”
Dương Phàm không chút nghi ngờ phải chăng Đường Phi Vũ gạt hắn.

Đầu tiên là vì tên Lục Siêu kia thật sự hận chết hắn, hắn ta có động cơ thuê người giết người.

Thứ hai, hiện tại trong mắt Đường Phi Vũ, hắn chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, mặc người giày xéo, vốn không cần thiết phải dối gạt làm gì.

“Dương sư đệ, những gì nên nói ta đều đã nói cho ngươi biết, đã đến lúc tiễn ngươi lên đường rồi!”, Đương Phi Vũ cười khẩy, sát khi trong mắt hắn ta bùng nổ.

“Đường sư huynh, ngươi cho rằng có thể thắng ta được sao?”
“Dương sư đệ, không thể không nói, ngươi quả thật là một thiên tài hiếm thấy, chỉ mới nhập môn được một tháng mà chiến lực đã đuổi kịp thập đại đệ tử chúng ta, nga cả ba người Vân Phi Dương cũng khó mà vượt qua cái bóng của ngươi.

Đáng tiếc, ngươi vẫn còn quá trẻ, căn cơ chưa sâu, hôm nay, ngươi đừng mơ thoát được.

Nể tình đồng môn, ta khuyên ngươi nên đưa tay chịu trói đi, chúng ta sẽ để ngươi được toàn thây!”, Đường Phi Vũ vô cùng tự tin, ra vẻ cứ như đã đánh bại được Dương Hiên rồi vậy.

Hắn ta biết rất rõ thực lực của Dương Hiên, một quyền giết chết dị thúc bát cấp trung vị - Huyết Nguyệt Cự Viên, dù không bằng thập đại đệ tử nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu.

Với thực lực như vậy, không thể xem là tệ được, nhưng thực lực của bọn hắn lại càng mạnh hơn, khoan bàn đến hắn – đệ tử đứng hàng thứ sáu trong thập đại đệ tử, chỉ nói riêng người dưới trướng hắn trong tiểu đội Phi Vũ, không một ai là kẻ yếu, kém nhất cũng chỉ thua Lôi Vân một bậc, đủ để chen chân vào danh sách 200 người mạnh nhất Linh Vân Phong, còn người mạnh nhất thậm chí lọt vào top 50.

Ngoại trừ ba tồn tại đệ nhất, bảy người bọn họ liên thủ đủ để càn quét hết thảy, bất kể kẻ đó có thuộc thập đại đệ tử hay không.

“Muốn ta đưa tay chịu trói? Đừng hòng!”
“Ngoan cố! Vậy chớ trách người làm sư huynh như ta không khách sáo với ngươi!”, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, giọng Đường Phi Vũ vô cùng lạnh lùng, khiến người không rét mà run.

Ngay sau đó…
Hắn ta vung tay ra hiệu cho tiểu đội Phi Vũ canh giữ bốn phía, không cho Dương Hiên có cơ hội phá vòng vây, còn hắn ta thì tiến lên một bước, phút chốc, đao kình sắc bén, ác liệt sinh ra từ mỗi một tấc da thịt trên người hắn, vạch nát không khí xung quanh, tạo thành từng tiếng nổ lốp bốp.

Hiển nhiên, Đường Phi Vũ không định để tiểu đội Phi Vũ vây đánh Dương Hiên.

Thiên tài có sự cao ngạo của riêng mình, thân là một đao khách tuyệt thế, Đường Phi Vũ càng phải như vậy.


Một kẻ như Dương Hiên không đáng để hắn ta bất chấp thể diện chơi trò vây công.

Dương Hiên có hơi sững sờ, không ngờ tên Đường Phi Vũ này lại không lựa chọn vây công, mà muốn đấu tay đôi với hắn.

Đúng lúc này…
“Víu!”
Ánh đao sắc bén lóe lên, đơn đao mà Đường Phi Vũ luôn vác theo sau lưng thoáng cái đã rơi vào tay hắn ta.

Đó là một thanh đại đao dày nặng, dài đến bốn thước, nó tỏa ra hơi thở thượng cổ nồng nặc, mang đến cảm giác tang thương cùng trầm lắng của lịch sử, tiếp cận vạn vật!
Bá Vương Trảm – linh binh cực phẩm, hơn nữa trong hàng linh binh cực phẩm còn thuộc dòng cao cấp nhất.

Đường Phi Vũ đã đoạt được nó trong một hang động cổ, danh hào Bá Đao của hắn cũng xuất phát từ thanh Bá Vương Trảm này.

Có đao trong tay, khí thế trên người Đường Phi Vũ bùng nổ, liên tục tăng lên.

Khí thế sắc bén và rét buốt toát ra từ đao khách phút chốc quét qua toàn trường.

“Dương Hiên, chết dưới Bá Vương Trảm của ta, ngươi có thể yên lòng nhắm mắt được rồi!”
“Ngươi còn chưa đủ tư cách lấy mạng ta!”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh…
“Ầm ầm!”
Cuồng phong mang theo sức mạnh khủng bố lấy Dương Hiên làm trung tâm càn quét khắp bốn phía, xen lẫn luồng khí cực nóng, sóng nhiệt lan tỏa, bao phủ trời đất.


Mỗi một tấc không gian xung quanh đều trở nên vặn vẹo, dường như hắn đang đắm chìm trong một vùng khí nóng, lửa cháy ngùn ngụt, vô cùng cấp bách!
Lúc này, Dương Hiên mang đến cho người ta cảm giác như một ngọn núi lửa đang hoạt động, bất kỳ lúc nào cũng có thể phun trào dung nham mang tính hủy diệt, thiêu đốt trời đất.

Hai người, một người là đệ tử đứng hàng thứ sáu Linh Vân Phong, người còn lại là một nhân vật mới nổi có thực lực siêu cường, cả hai đều là cao thủ cảnh giới luyện cốt hàng đầu.

Chỉ riêng khí thế va chạm cũng đã đủ hủy diệt mọi thứ.

Năm tên thành viên của tiểu đội Phi Vũ đều cảm thấy ngạt thở, lần lượt lùi lại hơn 100 thước mới miễn cưỡng dừng chân.

“Dương Hiên, không thể không nói, ta đã coi thường ngươi, thực lực của ngươi e là không kém hơn Lưu Nhất Phong, cũng không hề yếu chút nào!”, Đường Phi Vũ thoáng trở nên nghiêm túc, Lưu Nhất Phong, biệt hiệu Thác Thiên Thủ chính là người đứng thứ mười Linh Vân Phong.

Chợt, hắn ta đổi giọng: “Tuy nhiên, dù là thế thì hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết.

Nhớ kỹ! Ngày này năm sau chính là giỗ của ngươi!”
Đột nhiên, đao kình vô hình bao quanh diễn hóa thành đao khí màu xanh da trời cực mảnh, như có thực thể..