“A… cứu ta… cứu… cứu ta… với…”
Tiếng kêu rên khiến mọi người lạnh tóc gáy càng lúc càng yếu, đến cuối cùng không còn tiếng gì nữa, Lôi Vân bị ngọn lửa bao quanh cứ thế ngã xuống.

Mười giây sau, làn khói trắng tản đi lộ ra một cơ thể cháy đen không còn hình người, xen lẫn với mùi thịt gay mũi.

Chết rồi, Lôi Vân hung hăng nhiều năm ở ngoại môn, cũng là một trong những cao thủ đứng đầu ở dãy Khai Dương cứ thế bị thiêu sống đến chết như vậy, cực kỳ thê thảm!
Yên lặng! Toàn bộ khu vực lôi đài đều im lặng, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Gương mặt Dương Hiên lộ vẻ bá đạo, ánh mắt quét qua xung quanh một lượt, nhưng những ai tiếp xúc với ánh mắt hắn đều co rụt cổ lại, miệng câm như hến.

Giây tiếp theo.


Dương Hiên sờ soạng trên thi thể đen như than của Lôi Vân, chẳng mấy chốc tìm được chiếc túi màu xanh nước biển to chừng bàn tay, đây chính là Túi Càn Khôn nhỏ mà Lôi Vân mang theo bên mình.

Sống chết trên lôi đài Sinh Tử là do trời định, tất cả những thứ của kẻ thua cuộc sẽ thuộc về tay kẻ thắng, đây là quy định luật bất thành văn của Thất Tinh Tông.

“Man Ngưu sư huynh, chúng ta về thôi!”, Dương Hiên vẫy tay với Man Ngưu còn đang ngơ ngác, sau đó hắn nhảy khỏi lôi đài, bước thẳng ra ngoài.

“Ồ, được… được…”, Man Ngưu vô thức đáp lại rồi đi theo Dương Hiên, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng tiếp nhận một loạt những điều khó tin này: “Dương sư đệ, đệ đúng là người không biết thì thôi, chứ biết đến là khiến mọi người đều kinh ngạc.

Không ngờ Lôi Vân cũng không phải đối thủ của đệ…”
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn ta sẽ không bao giờ tin tất cả những điều này.

Lôi Vân là kẻ mạnh ở dãy Khai Dương bọn họ, một tay che trời, hiếm thấy có đối thủ, mà Dương Hiên chỉ là một người mới vừa thăng cấp lên ngoại môn, ai mạnh ai yếu nhìn cái là biết!
“May mắn thôi ấy mà!”, Dương Hiên nở nụ cười khiêm tốn.

Nói ra thì trận đấu này đúng là cũng có chút may mắn, nếu không phải Lôi Vân quá đỗi ngạc nhiên vì trong vòng chưa đến nửa tháng Dương Hiên đã luyện được Liệt Dương Quyết đến cảnh giới đại thành, thì cho dù cuối cùng có thể thắng Lôi Vân cũng phải tốn rất nhiều sức lực, thậm chí còn có thể phải trả giá bằng một số thứ!
Là cao thủ thuộc nhóm một trăm người mạnh nhất dãy Khai Dương, Lôi Vân không có nhiều thứ thừa thãi!
“Nhưng Dương sư đệ, lần này đệ vẫn hơi liều lĩnh đấy, đệ quên tối qua ta nói với đệ Lôi Vân này là tâm phúc của Vân Phi Dương sư huynh rồi à…”, đột nhiên Man Ngưu như nghĩ ra điều gì, vẻ vui mừng trên mặt lập tức thay thế bằng nỗi lo lắng sâu sắc.

“Man Ngưu sư huynh, ta biết!”
“Đã biết thì sao đệ còn ra tay tàn nhẫn như vậy? Kha Vân thì không sao, nhưng Lôi Vân chết là Vân Phi Dương sư huynh sẽ không bỏ qua đâu!”, trong mắt Man Ngưu lướt qua tia nghi hoặc.

“Man Ngưu sư huynh, nói thật với huynh, ta với Lôi Vân từ lâu đã ở vào tình thế ngươi không chết thì ta chết rồi, hôm nay hai chúng ta bắt buộc phải có một người ngã xuống…”

Man Ngưu mấp máy môi, còn muốn nói gì đó nhưng hắn ta còn chưa lên tiếng, Dương Hiên đã xua tay: “Man Ngưu sư huynh, không phải sư đệ nói huynh đâu, nhưng đôi khi huynh nghĩ nhiều quá đó.

Tục ngữ có câu ‘Toàn thân róc xương lóc thịt cũng phải kéo Hoàng đế xuống ngựa’, có những việc huynh càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng không xuống tay được, sợ này sợ kia, cuối cùng không thể làm được việc lớn.

Vân Phi Dương lợi hại nhưng Dương Hiên đệ cũng không vừa, cùng lắm thì đấu một trận!”

Khi Dương Hiên và Man Ngưu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, khu lôi đài khổng lồ lại trở nên huyên náo…
“Ta… Ta không nhìn nhầm chứ! Lôi… Lôi Vân chết trong tay người mới sao?”
“Luyện một môn võ kỹ cơ bản đến Hoá Cảnh không nói, còn có võ kỹ cấp hoàng cảnh giới đại thành, hắn… hắn thật sự chỉ là người mới sao?”
“Quái vật! Dương Hiên đúng là con quái vật!”

Hầu hết các đệ tử ngoại môn chỉ có được một môn võ kỹ cấp hoàng cảnh giới tiểu thành, mười người cũng không có được một người luyện được tới cảnh giới đại thành, huống hồ là người mới nhập môn.

Không nói võ kỹ cấp hoàng, dù võ kỹ cơ bản có thể đạt tới cảnh giới đại thành đã là giỏi lắm rồi.


Mà Dương Hiên lại có Mãng Ngưu Khai Mạch Quyền đạt tới Hoá Cảnh, Liệt Dương Quyết gần đạt tới viên mãn.

Thiên phú đáng sợ như vậy sợ là mười đệ tử đứng đầu nhóm Vân Phi Dương cũng chẳng bằng!
“Đây mới là yêu nghiệt chân chính, đấu với hắn thì chúng ta là thiên tài cái gì, cùng lắm chỉ là nhân tài thôi!”, nhóm Lam Linh Mi cười khổ, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất lực, bọn họ mới có một môn võ kỹ cấp hoàng cảnh giới tiểu thành mà đã dương dương đắc ý!
“Haiz! Cùng là người mà sao khoảng cách lại xa thế chứ!”

Đám đệ tử ngoại môn lắc đầu lần lượt rời đi, chẳng mấy chốc cả khu lôi đài rộng lớn chỉ còn đám người Lục Siêu.

“Sao lại thế, sao lại có thể như vậy?”, đến giờ nhóm Lục Siêu vẫn có rất nhiều người không chấp nhận được sự thật này.

Lôi Vân là nhân vật đứng thứ hai trong nhóm bọn họ, thực lực chỉ dưới Lục Siêu một chút, thế mà một đệ tử vừa mới thăng cấp cho dù yêu nghiệt hơn nữa cũng không thể là đối thủ của Lôi sư huynh mới đúng!.