Dương Hiên thành công thông qua tám trăm mét hẻm Đồng Nhân, gần như cùng lúc đó, hắn lảo đảo rồi ngã xuống đất.

Uy lực của Mãng Ngưu Khai Sơn Hoá Cảnh vô song, không kém bao nhiêu so với võ kỹ cấp hoàng cảnh giới Đại Thành, nhưng lượng tiêu hao cũng rất kinh người, suýt nữa đã rút cạn linh lực còn sót lại trong cơ thể hắn, hơn nữa hắn vốn bị thương nặng, lúc này không thể chịu nổi nữa.

Ngay sau đó...!
Bóng dáng một đệ tử ngoại môn chợt loé, tiếp đó hắn ta đã vào hẻm Đồng Nhân, đỡ Dương Hiên hao hết linh lực đứng dậy.

“Tốt! Tốt! Tốt!”, nhìn Dương Hiên được đệ tử ngoại môn dìu bước từ từ ra khỏi cửa hang, Bạch chủ sự không kìm được nói liền ba chữ “tốt”, bất luận là thiên phú hay ý chí, Dương Hiên đều thuộc hạng nhất, cộng thêm ngộ tính nghịch thiên, thành tựu trong tương lai của hắn không thể đoán trước được: “Tổ sư phù hộ, dãy Khai Dương đã có người kế tục!”
“Lĩnh ngộ? Hoá Cảnh? Hầy, so với hắn, chúng ta mà là thiên tài cái gì, nhiều nhất cũng chỉ là nhân tài thôi!”, trong lòng mấy người Lãnh Như Sương dâng lên chút chua xót, sinh ra cùng thế hệ với yêu nghiệt kiểu này chắc chắn là nỗi bi ai cả đời của họ.

Phía bên các chủ sự Tạp Dịch Phong.


“Hay lắm, Dương sư đệ đúng là Dương sư đệ, quả nhiên bản toạ không nhìn lầm ngươi!”, Triệu Nhất Minh hớn hở ra mặt, nếu không vì kiêng dè nơi công cộng, e rằng ông ta đã cười phá lên.

Vui, thực sự quá, cứ ngỡ ván này chắc chắn sẽ thua, không ngờ lại có một màn đảo ngược đáng kinh ngạc đến vậy, đến giờ ông ta vẫn chưa phản ứng lại.

Ngay sau đó, Triệu Nhất Minh đảo mắt nhìn sang Trần Kiến Hoa đang mất hồn mất vía như một con sư tử bại trận, cười đắc chí: “Hiện tại thắng bại đã phân, không biết Uẩn Mạch đan và Thanh Tịnh Tâm Ngọc đang ở đâu, à, suýt quên còn mười viên linh thạch nữa.

Trần sư đệ đường đường là chủ sự của một núi, chắc ngươi sẽ không đổi ý vì ít đồ này đâu đúng không?”
Giọng nói của Triệu Nhất Minh kéo Trần Kiến Hoa đang suy sụp trở lại thực tại: “Mẹ kiếp! Tất cả đều là bảo bối của ta!”, tim Trần Kiến Hoa như đang rỉ máu, hắn ta muốn lật lọng nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng.

Trước hàng trăm con mắt đổ dồn vào, nếu hắn ta lật lọng không giao đồ, sau này hắn ta cũng không cần ở lại Thất Tinh Tông nữa.

Trần Kiến Hoa nghiến răng, móc một chiếc túi Càn Khôn nhỏ màu xám trong ngực ra ném qua cho Triệu Nhất Minh.

Túi Càn Khôn nhỏ, hàng lỗi của túi Càn Khôn, không gian bên trong tầm khoảng một thước vuông, không thể so sánh với túi Càn Khôn chân chính – vật chứa đồ mà một số võ giả cảnh giới khai mạch cấp cao thường có.

Về túi Càn Khôn chân chính, nó là thứ mà chưa chắc tất cả các cao thủ cảnh giới luyện cốt đều có.

Linh giác khẽ chuyển, sau khi phát hiện không thiếu đồ, Triệu Nhất Minh mới cười ha hả bảo: “Trần sư đệ thật dứt khoát!”
“Hừ! Ta vẫn chưa đến mức lật lọng với huynh vì ít đồ này!”, nói thì nói vậy, nhưng với tiếng nghiến răng ken két của Trần Kiến Hoa, không khó để nghe ra nỗi đau trong lòng hắn ta.


Đây là hơn một nửa đồ tích góp của hắn ta, cứ thế đưa không cho Triệu Nhất Minh quả thật như lấy mạng già của hắn!
“Dương Hiên, hãy đợi đó, bản toạ sẽ không để yên cho ngươi!”, lúc này Trần Kiến Hoa cực kỳ hận Dương Hiên, nếu không phải do tiểu tử này, sao hắn ta có thể mất nhiều bảo vật như vậy? Trong mắt hắn ta thỉnh thoảng loé lên tia sáng xanh như một con rắn độc sắp cắn người.

...!
“Thiếu niên, giỏi lắm, không biết ngươi tên là gì?”, Dương Hiên vừa được đệ tử ngoại môn dìu ra khỏi hẻm Đồng Nhân, Bạch Vân Phi liền nhiệt tình bước tới.

“Đây...!Đây là Bạch chủ sự sao?”, các đệ tử ngoại môn ở bên cạnh sửng sốt, phải biết rằng trong năm vị chủ sự của ngoại môn, người nghiêm khắc nhất là Bạch chủ sự, ông ta chưa bao giờ nhiệt tình với đệ tử nào kiểu này, hơn nữa còn là một đệ tử tạp dịch.

“Chủ sự quá khen, tại hạ là Dương Hiên”, mặt Dương Hiên không đổi sắc, giọng không chút hèn mọn, như thể người trước mặt không phải chủ sự ngoại môn quyền cao chức trọng mà chỉ là một người dân bình thường.

“Được! Được! Được! Không kiêu ngạo không nóng vội, sau này ắt sẽ thành người tài!”, vẻ tán thưởng thoáng qua trong mắt Bạch chủ sự, mới chưa đầy hai mươi tuổi đã có tu vi như vậy, Thất Tinh Tông rộng lớn thế cũng không tìm được ai, huống chi hắn còn lĩnh ngộ trong lúc chiến đấu, luyện một võ kỹ cơ bản lên đến Hoá Cảnh, quả thật không thể tưởng tượng nổi, hiếm thấy hơn là hắn vẫn có thể giữ bình tĩnh.

Người thế này chỉ cần không chết trẻ, tương lai chắc chắn sẽ đạt được thành tích rất cao.

Bạch chủ sự lại cười dịu dàng với Dương Hiên, sau đó mới dời mắt sang một đệ tử tạp dịch khác: “Cuộc khảo hạch lần này đến đây là kết thúc, tất cả những người chưa thông qua theo chủ sự trở về núi mình ở, những ai thông qua thì sang bên kia đăng ký nhập sổ để nhận lệnh bài thân phận của mình”.


Hơn nửa canh giờ sau, gần bốn trăm đệ tử tạp dịch thành công thông qua lần lượt đăng ký, trên tay mỗi người đều có một tấm lệnh bài lớn chừng bàn tay.

Lệnh bài có màu xanh, được khắc ba chữ to “Thất Tinh Ngoại”.

“Từ nay về sau các ngươi sẽ là đệ tử ngoại môn của Thất Tinh Tông.

Thất Tinh Tông chúng ta là một trong chín tông môn đứng đầu nước Đại Đường, bất cứ đệ tử nào trong môn phái đều không thể coi thường, ra ngoài giang hồ cũng được người khác tôn trọng.

Sau này các ngươi nhất định phải chú ý đến thái độ và phong độ nhiều hơn, mỗi lời nói hay cử chỉ đều phải cân nhắc kỹ càng, dù thế nào cũng không được làm mất uy danh của Thất Tinh Tông chúng ta...!Giờ các ngươi hãy trở về núi mình ở để thu dọn đồ đạc, ngày mai tự đến Linh Vân Phong báo cáo, sẽ có chấp sự tiếp đón các ngươi...”.