“Ta nói là vẫn gọi rượu hoa đào, ngươi làm gì mà vẫn còn ngẩn người ra đó?”

Lục Trường Sinh nghiêng đầu, lấy làm khó hiểu nhìn tiểu nhị của quán.

Tiểu nhị không hổ là tiểu nhị, người làm nghề này đầu óc đều rất nhanh nhạy, không ngờ hắn ta lại nhận ra hắn.

“ÁI Vâng! Tiên... Tiên sinh.”

Tiểu nhị run người, cung kính khom lưng vuông góc với Lục Trường Sinh rồi vội vàng đi khỏi.

Lúc này, trong quán rượu có rất nhiều khách khứa, hắn ta không dám gọi thẳng là tiên nhân, nếu gây thêm phiền phức cho tiên nhân thì quả là đáng tội chết.

Cảnh này khiến không ít khách trong quán giật mình nhưng trong lòng cũng có thể hiểu được.

Thanh niên áo xanh này có vẻ là người có lai lịch đáng gờm, tôn kính với hắn một chút cũng là bình thường.

Chẳng qua... Phải chăng là hơi tôn kính quá mức một chút thì phải?


Thái độ của tên tiểu nhị này như thể chỉ hận không thể quỳ xuống đất, ai không biết khéo lại tưởng thanh niên này là tiên nhân đêm đó cơ đấy, hừ.

Rất nhanh, tiểu nhị của quán đã bưng khay lên, sau đó run rẩy đặt rượu và thức ăn xuống bàn, từ đầu tới cuối luôn cúi đầu, sắc mặt tái mét vì căng thẳng, không dám nhìn thẳng Lục

Trường Sinh.

Thấy thế, Lục Trường Sinh cười, hắn là yêu quái ăn thịt người hay gì?

“Đừng căng thẳng.” Lục Trường Sinh nói khã.

Tiểu nhị rùng mình, sau đó không hiểu sao hắn ta lại hết căng thẳng thật...

Hình như câu nói vừa rồi có phép màu gì đó.

Tiểu nhị của quán hít sâu một hơi, mặt mày hồng hào trở lại, cung kính cười nói: “Mời tiên sinh dùng thong thả.”

Sau khi thấy Lục Trường Sinh gật đầu, tiểu nhị nhanh chân đi khỏi, quay lại chỗ quầy, quét mắt nhìn quán rượu nhưng

khóe mắt vẫn trộm nhìn về phía Lục Trường Sinh.

Hễ Lục Trường Sinh có gì sai bảo là hắn ta sẽ chạy lại ngay.

Lục Trường Sinh nhìn qua cửa sổ, trông thấy bên đường có cặp phụ tử ăn xin, uống nhâm nhi từng hớp rượu một nhưng không động tới đồ ăn trên bàn.

Trong số rất nhiều loại rượu ngon mà Lục Trường Sinh từng uống, rượu hoa đào này không thể lọt nổi vào top 10000.

Nhưng uống nó lại rất sướng miệng, không dễ quên.

“Tiên, tiên sinh, đồ ăn không hợp khẩu vị của ngài ư?”


Lúc này, tiểu nhị đứng đoán ý qua lời nói và sắc mặt một lúc lâu lại gần, cung kính hỏi.



Lục Trường Sinh nghiêng đầu, cười nói: “Sao lại không hợp? Chỉ là hiện tại ta chưa muốn ăn thôi, ngươi không cần phải chú ý tới ta, đi làm việc của ngươi đi.”

Thấy thanh niên mỉm cười, tiểu nhị thấy mình như được tắm trong gió xuân, hoàn toàn không còn thấy căng thẳng gì nữa.

Trong lòng chỉ còn thấy sùng kính tiên sinh.

“Dạ, vậy tiên sinh dùng thong thả ạ.”

Tiểu nhị lui ra, quả nhiên nghe lời Lục Trường Sinh, quay qua tiếp những vị khách khác tới quán uống rượu.

Sau khoảng nửa nén hương.

Rượu đã hết, đồ ăn đã nguội lạnh.

Lục Trường Sinh gọi tiểu nhị của quán rót đầy rượu hoa đào vào chiếc hồ lô của mình và chuẩn bị cho hắn một chút cơm.

Sau đó, hắn lấy từ dưới gầm bàn ra một chiếc hộp gỗ, cho cơm và thức ăn vào hộp, đậy nắp lại rồi định đứng dậy ra về.


“Tiên sinh, thức ăn đã nguội rồi, để tiểu nhân bảo đầu bếp nấu phần mới cho ngài.”

“Không cần.”

“Vâng, vậy tiên sinh đi thong thả.”

Tiểu nhị của quán đưa mắt nhìn theo bóng Lục Trường Sinh ra về, ánh mắt lộ vẻ thắc mắc, nhanh chân đi lại chỗ chiếc

bàn, cúi người xuống xem thử.

Hắn ta tận mắt nhìn thấy tiên sinh lấy chiếc hộp gỗ đó ra từ dưới gầm bàn.

Nhưng rõ ràng dưới gầm bàn chẳng có gì cả...

Thôi, không nghĩ nữa, tiểu nhị thầm nhủ là do tiên sinh thần thông quảng đại, đã là tiên nhân thì biến ra chút đồ gì đó chẳng phải là chuyện bình thường hay sao?

Hắn ta lập tức đứng dậy, đang chuẩn bị dọn bầu rượu thì chợt thấy trên mặt bàn có một nén bạc.