Cả đình nghỉ mát rơi vào im lặng.

Trần Đại Đao và quản gia quỳ trên mặt đất, cơ thể họ khẽ run lên.

Một lúc lâu sau, Trần Đại Đao mới gượng gạo nói: “Tiểu nhân biết việc trong trấn không liên quan gì đến tiên sinh, tiên sinh muốn quản hay không hoàn toàn có thể dựa vào tâm trạng của tiên sinh. Chỉ là, chỉ là người dân trong trấn..."

Lục Trường Sinh nhìn lên bầu trời đêm, đột nhiên hắn nói: “Ngươi muốn tu tiên không?”

Trân Đại Đao ngẩn người, sau đó vui mừng khôn xiết nói: "Muốn! Muốn! Muốn! Ngay cả trong mơ, tiểu nhân cũng muốn tu tiền.

"Ta có thể giúp ngươi tu tiên, nhưng đối với đám yêu quái trong trấn này... ta không có cách nào cả."

Lục Trường Sinh nhìn Trần Đại Đao và thản nhiên nói.

Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự mừng rỡ trên mặt Trần Đại Đao vụt biến mất, hắn ta nhanh chóng cung kính cười nói: "Tiên sinh, vậy tu tiên này... tiểu nhân không tu nữa, vẫn xin tiên sinh ra tay tiêu diệt lũ yêu quái trong trấn. Tiểu nhân nhất định sẽ lập bài vị cho tiên sinh và cung phụng cả đời.”


Ánh mắt Lục Trường Sinh khẽ lóe lên, hắn nói: "Ngươi xác định không muốn tu tiên sao? Phi thiên độn địa, thậm chí là thọ cùng trời đất cũng không phải là không thể.

Trần Đại Đao cười khổ: “Tiên sinh, nếu Đại Đao coi thường mạng sống của dân chúng vì lợi ích của bản thân thì bản thân cũng sẽ coi thường chính mình, con đường làm tiên kia cũng sẽ rất ngang trái... cho nên không tu nữa.”

Lục Trường Sinh gật đầu: “Vậy thì tùy ngươi, các ngươi có thể lui”

Đến cuối cùng tiên sinh vẫn không muốn ra tay sao... Trần Đại Đao và quản gia có chút nôn nóng mà ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy trước mắt không còn bóng dáng của nam tử mặc đồ xanh kia nữa.

"Đúng rồi, không cần lập bài vị." Đột nhiên, bên tai bọn họ vang lên một tiếng thì thâm khiến cơ thể bọn họ run rẩy kịch liệt, một loại cảm giác hưng

phấn không nói nên lời.

Tiên sinh bằng lòng ra tay rồi!

Thành Gia Nguyên, tại cổng thành.

Mười một bóng người thẳng người đón gió.

Bọn họ là đệ tử của Thanh Vân Tông được phái đến đây.

Đồng Tâm liếc nhìn màn sương mù đen bao phủ cả vùng trời của thành trì, cái mũi của hắn ta khẽ giật, hắn ta nói: "Quả thật có yêu khí..."

"Đồng sư huynh, chúng ta nên làm gì?"

Có đệ tử liếc nhìn thủ vệ ở cổng thành, sau đó trầm giọng hỏi Đồng Tâm.


Trên người bọn họ có dán bùa ẩn thân nên thành vệ không thể nhìn thấy bọn họ.

Khóe miệng Đồng Tâm cong lên, hắn ta nói: "Đương nhiên là trước khi bùa ẩn thân hết hiệu lực thì tiêu diệt lũ yêu quái, sau đó đi đến thành trì tiếp theo."

Nói xong, hắn ta nhảy lên bức tường thành. Chúng đệ tử thấy vậy thì hưng phấn nhảy lên theo.

Cùng lúc đó, trong thành Gia Nguyên, đèn đuốc sáng trưng nhưng không khí trầm lặng, trên đường lớn không có mấy người...

Bởi vì gần đây có rất nhiều người dân chết một cách thần bí, buổi tối khi đi ngủ mọi người cũng không dám tắt đèn, cho dù có ngủ cũng không dám ngủ say, sợ bản thân cứ như vậy mà chết thẳng cẳng.

Bị bao trùm trong sự khủng hoảng này, rất nhiều người dân muốn chạy trốn khỏi thành Gia Nguyên nhưng thành Gia Nguyên đã bị thành chủ phong tỏa hoàn toàn, vào không được mà ra cũng không được.

Người nào không tuân theo sẽ bị thành vệ bắn.

Lúc trước đã giết một người để làm gương cho những người khác.

Mỗi ngày đều có dân chúng bị chết, nghĩ đến hành động phong tỏa của thành chủ, rất nhiều người dân đã hoài nghỉ là có yêu quái quấy phá.


Dân chúng càng ngày càng hoảng sợ, trong hoàn cảnh phải chịu loại giày vò này, có lẽ không lâu sau bọn họ sẽ vùng lên phản kháng để lao ra khỏi thành Gia Nguyên.

Phủ thành chủ.

Gần đây thành chủ cũng đang nhức hết cả đầu, thế nên quầng thâm dưới mắt hắn ta rất đậm.

Hắn ta nhìn ánh nến lay động, mệt mỏi không chịu nổi.

Số người dân chết trong thành hiện đã tăng lên bốn trăm và vẫn đang tiếp tục...

Hắn ta cũng phải chịu áp lực rất lớn về thể chất và tinh thần.

Cho đến giờ phút này, hắn ta vẫn còn nhớ rõ những lời ban đầu của cấp trên:

[Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mở cửa thành! Chờ tiên nhân đến tiêu diệt lũ yêu quái.]