Mời tiên sinh?

Tiên sinh nào?

Trấn vệ trưởng có chút bối rối.

Quản gia liếc nhìn trấn vệ trưởng đang ngây ngốc, sau đó nhìn về phía Trần Đại Đao và nhỏ giọng nói: "Trấn chủ, chúng ta ra ngoài trước đi, dân chúng còn đang đợi ngài."

Hơn nữa, ông ta cũng không dám ở lại chỗ này lâu, nghĩ tới yêu quái có thể còn ở trong phủ này là ông ta hoảng loạn, toàn thân nổi da gà.

Trần Đại Đao liếc nhìn 67 thi thể trên mặt đất, âm thâm thở dài rồi quay người bước ra ngoài: "Đi thôi."

Rất nhanh, khi cửa Tiền phủ mở ra, tầm mắt của nhóm dân chúng đều đổ dồn đến, ngước nhìn ba người Trần Đại Đao bước ra ngoài.

Trân Đại Đao nhìn nhóm dân chúng đang ngập tràn sự tò mò, hắn ta trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói: “Bổn trấn chủ cũng không giấu giếm mọi người, nói thẳng ra là toàn bộ 67 người của Tiền phủ đều bị yêu quái giết hại.”

Bầu không khí nhất thời lặng ngắt...

Rồi đột nhiên nhóm dân chúng trở nên náo loạn, sự khủng hoảng bao trùm cả hiện trường!


"Yêu, yêu quái."

"Tiền phủ đã bị diệt sạch."

"Làm sao bây giờ? Lại có yêu quái xuất hiện, tất cả chúng †a sẽ phải chết hay sao? Sau Tiền phủ sẽ đến chúng tai"

Nhìn thấy hiện trường có chút mất kiểm soát. Trong lòng Trần Đại Đao thở dài, hắn ta biết khi nói ra sự thật thì nhất định sẽ xuất hiện tình huống này, nhưng bảo hắn †a giấu giếm thì hắn ta thực sự không làm được!

Dân chúng có quyền biết sự thật.

Quản gia vốn tưởng rằng trấn chủ sẽ giải thích theo kiểu khác, nhưng không ngờ hắn ta lại trực tiếp nói ra sự thật.

Ông ta liếc mắt nhìn cảnh tượng náo loạn ở đây rồi lo lắng nhìn Trần Đại Đao đang ngập ngừng muốn nói, sau đó dùng hết sức lực hét lên: "Mọi người hãy im lặng một chút! Trấn chủ có lời muốn nói, mọi người hãy tin tưởng trấn chủ."

Tiếng ồn từ từ lắng xuống, nhóm dân chúng mong mỏi nhìn Trần Đại Đao.

Nếu không phải Trần Đại Đao được bọn họ yêu quý và họ cũng tin tưởng Trần Đại Đao thì không có khả năng bọn họ sẽ bình tĩnh trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng như này.


Trần Đại Đao hé miệng và trầm giọng nói: "Trần Đại Đao ta đã đảm nhiệm chức trấn chủ của Mạch Ngọc trấn được năm năm. Bổn trấn chủ là người như thế nào thì tất cả mọi người đều biết rất rõ. Ta hy vọng rằng sau đây mọi người sẽ tuân theo sự sắp xếp, bổn trấn chủ sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho mọi người!”

Quản gia phụ họa nói: “Đúng vậy, vào thời điểm như này, các ngươi phải tuân theo sự sắp xếp của trấn chủ!”

Nhóm dân chúng im lặng một lúc, ngay sau đó có một vài người giơ tay và hét lên:

"Đúng vậy! Trấn chủ đại nhân hoàn toàn có thể không cần nói tình hình thực tế cho chúng ta biết, nhưng trấn chủ đại nhân vẫn nói cho chúng ta. Trấn chủ đại nhân tuyệt đối sẽ

không bao giờ nói mà không làm”

"Mọi người đều tin tưởng vào trấn chủ đại nhân nhất định sẽ bảo vệ sự an toàn của chúng tai"

"Yêu quái thì sao chứ? Chúng ta đoàn kết một lòng, không hề sợ hãi!"

"Đúng vậy, tin tưởng trấn chủ đại nhân." "Tin tưởng trấn chủ đại nhân!"

Nhóm dân chúng bị lây nhiễm, đều giơ tay và hô to.

Sau nửa nén nhang, nhóm dân chúng trở về nhà.

"Ài.."

Trân Đại Đao nhìn thấy rốt cuộc nơi này cũng yên tĩnh lại, hắn ta lắc đầu thở dài, sau đó nhìn về phía trấn vệ trưởng và phân phó: “Dán giấy niêm phong lên cửa Tiền phủ rồi không cần xen vào nữa, tất cả trấn vệ thay phiên tuần tra toàn bộ trấn, không được lười biếng!"