Mải nghĩ ngợi mà chàng đã đến trước tường rào lúc nào không hay. Chàng nhẹ nhàng nhảy vào nhà.

Căn nhà này tất cả đèn đuốc đều tắt. Một màu đen vây đặc căn nhà làm cho chàng hơi hoang mang lo lắng.

Chàng nhìn vào phía căn phòng của chàng lúc này vẫn không có ánh đèn. Chàng nghĩ: “Không rõ Trúc Chi lại ngồi trong phòng tối như vậy mà chịu được sao?”

Trung Ngọc thận trọng quan sát, nhưng vẫn không phát giác điều gì khác lạ. Một sự im lặng nặng nề khiến chàng cảm thấy có chuyện gì chẳng lành.

Chàng nhận thấy những thủ hạ giữa căn nhà này không có ai lai vãng nên nhủ thầm: “Có lẽ quá khuya nên bọn chúng đi ngủ cả rồi”.

Chàng nhanh nhẹn tiến vào thì có mấy xác chết nằm phía trước. Chàng giật mình lướt đến cúi xuống lật xác chết lên xem.

Tên này có lẽ chết chưa lâu. Chàng lại đi đến xác thứ hai và cũng cúi xuống lật xác để quan sát.

Nhưng bất thình lình cái xác chết này nhanh như chớp chộp song chưởng đẩy vút nhằm vào giữa ngực chàng.

Trung Ngọc thật chẳng ngờ sự việc này xảy ra, nhưng đôi mắt tinh vi của chàng cũng nhận ra sự cử động của cánh tay đối phương.

Song chưởng cuốn lên thì thân hình chàng như con tôm búng ngược ra phía sau đứng sững sờ như pho tượng.

Tức thì cái xác chết ấy cũng vụt đứng lên.

Trung Ngọc vẫn đứng yên lên tiếng hỏi :

- Các hạ là ai? Sao nằm đây ám toán tại hạ?

Gã ấy mở miệng nói :

- Đừng nói nhiều! Hãy chuẩn bị tiếp chiêu đi!

Trung Ngọc vẫn bình thản nói :

- Các hạ hãy xưng danh rồi động thủ cũng chẳng muộn mà.

Người kia quắc đôi mắt sáng ngời trong bóng đêm rồi hỏi lại :

- Ngươi là Đoàn Trung Ngọc?

Trung Ngọc thấy lạ lùng cho câu hỏi đối phương. Vì qua câu hỏi thì tên này chưa biết chàng bao giờ, thế tại sao lại đến đây có ý động thủ ám toán như thế?

Chàng vẫn gật đầu đáp :

- Đúng rồi! Nhưng tại sao...?

Người kia lên tiếng cười âm ma rồi nói :

- Đã đúng là được rồi!

Trung Ngọc vẫn thắc mắc hỏi :

- Thế nghĩa là làm sao?

Người kia đáp :

- Hãy xem đây!

Tức thì đoản đao của tên ấy như những vầng hào quang sáng trong màn đêm, cuồn cuộn nhắm Trung Ngọc mà tấn công như vũ bão.

Đôi song đao của hắn có lối đánh riêng biệt hư thực thật khó lường vì vậy nếu chàng có một chút sơ hở sẽ bị trúng đao ngay.

Hơn nữa nội lực của hắn cũng thuộc hạng cao thủ, sức đao lướt gió vù vù lấp lánh chớp nhoáng lại phối hợp với thân pháp quay lộn lật nhào như những động tác của thú rừng hết sức nhanh nhẹn và biến ảo khôn lường.

Trung Ngọc vẫn chăm chú nhìn từng chiêu thức, dùng bộ pháp để ứng phó nhịp nhàng lúc nhanh lúc chậm, tùy biến chiêu của đối phương.

Càng đánh thì chàng chắc rằng các thủ hạ phục dịch ở đây đã bị sát hại và Trúc Chi có thể bị lâm nguy vì thế chàng liền dùng tuyệt chiêu để đối phó.

Tay chàng vừa vung lên đã chộp trúng ngay vào một tay của đối phương. Tức thì tên này theo thế Lưỡng Đầu Tháp Quang ngọn đoản đao thứ hai đâm thốc từ Đan Điền của Trung Ngọc vút lên như ánh chớp.

Nhưng ngọn đao chưa đi được nửa đường bỗng nghe rắc một tiếng, rồi tiếp theo một tiếng kêu rất thanh :

- Á...

Do cánh tay bị bẻ trật đi, thân hình hắn đau đớn quay theo và ngã nhào xuống đất, thanh đoản đao còn lại bị chàng đẩy mạnh đâm phập vào người hắn, lăn ngã quằn quại trong vũng máu.

Xác tên áo đen bất động, chàng vội vã tiến tới gần phòng hơn.

Lại thấy mấy xác chết nằm ngổn ngang. Lần này thận trọng hơn Trung Ngọc lấy chân hất thật nhanh vào mấy cái xác chết. Tất cả đều là thủ hạ của căn nhà này.

Trung Ngọc nôn nóng cất tiếng gọi khi tiến tới gần phòng :

- Hàn muội! Hàn muội!...

Chàng vừa bước vào gọi thật gấp mấy lần nữa nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai đáp lời. Khi đến cửa là chàng mở ra ngay.

Cánh cửa đẩy ra, tức thì một ánh chớp lóe lên đâm thẳng vào giữa ngực chàng. Lập tức thân hình chàng liền xoay ngang để tránh, nên đòn tấn công thình lình ấy rơi vào không khí.

Thấy hụt đòn, trong phòng liên phóng ra một người nhằm Trung Ngọc ra chiêu Ngạ Hổ Xuất Sơn mũi đao chém mạnh tới, rồi tiếp theo chiêu Ô Qui Súc Đầu thân hình ngã chìm xuống mũi đao đâm ngược lên. Vẫn bị hụt y tiếp luôn chiêu Hầu Viên Đả Đao chém vòng qua phía trái. Đường đao thật ác liệt và mạnh mẽ.

Trung Ngọc vẫn phải đi bộ để tránh nhưng bóng này cứ bám sát triệt để. Chàng hiểu rằng không hỏi được gì đâu nên liền xoay nhanh bộ pháp giọng tức giận :

- Hừ! Tại các ngươi muốn thế!

Cùng lúc đó, hai cánh tay chàng rung lên nhẹ tạo nhiều lớp cánh tay đón đỡ đường đao và đồng thời chưởng lực của chàng ập mạnh vào ngực đối phương đang để hở.

- Hự!...

Cả thân hình hắn bốc lên cao rồi rơi ngoài xa ba bốn trượng nằm im bất động.

Chàng nói lẩm bẩm :

- Hừ! Các tên này toàn là cao thủ cả!

Đưa mắt nhìn khắp căn phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trúc Chi đâu cả. Chàng đang tần ngần chưa biết tính sao thì có ánh đèn từ cửa rọi vào.

Phụng Chân trên tay đang cầm đèn và phía sau là Kim Đồng Ngọc Nữ, Phụng Chân nói :

- Đoàn Huynh có sao không vậy? Hàn tỷ tỷ đâu rồi?

Trung Ngọc lắc đầu không đáp rồi ngồi phịch xuống ghế.

Kim Đồng lên tiếng :

- Bọn ta đã đi qua các dãy phòng khác rồi. Tất cả các thủ hạ ở đây đều bị giết chết hết.

Trung Ngọc hỏi :

- Thế có được dấu tích gì không vậy?

Ngọc Nữ xòe tay đưa ra một ám khí nhỏ có vương chút máu nói :

- Thủ pháp thật cao cường. Nếu như kẻ khác thì khó tìm ra được.

Sau khi nhìn vật ấy, Trung Ngọc kêu lên :

- Kim Ưng bang!

Trong lúc ba người đang nói chuyện thì Phụng Chân vẫn đi vòng quanh phòng quan sát. Khi đến chiếc giường ngủ thì nàng bỗng kêu lên :

- Đoàn huynh! Hãy xem cái gì nè!

Lôi từ dưới gối ra một bọc vải trắng đem đưa cho Trung Ngọc.

Kim Đồng Ngọc Nữ cùng lên tiếng :

- Vật này của Hàn Trúc Chi đấy!

Rồi Ngọc nữ nói tiếp :

- Lúc trước nàng định nhờ bọn ta trao cái gói này cho thiếu hiệp. Nhưng bọn ta không nhận. Không biết tại sao lại nằm đây.

Kim Đồng nói :

- Bọn ta để Hàn cô nương ở lại đây! Không ngờ lại có chuyện xảy ra, thật đáng trách, đáng trách quá!

Phụng Chan chen vào :

- Đoàn huynh mở xem cái gì bên trong bọc vải vậy?

Lần mở lớp vải từ từ để lộ ra một cuốn sách mỏng. Vừa nhìn thấy Trung Ngọc thoảng thốt kêu lên :

- Huyết Long kiếm phổ.

Chàng vội lật đật mở nhanh qua các trang và đến trang cuối cùng chàng kêu lên :

- Đúng là cuốn sách này rồi.

Nhưng phản ứng tự nhiên, chàng lần trong ngực áo rút ra một quyển sách mỏng. Từ đó chàng kéo ra một tờ giấy có hình và chữ rồi nói :

- Đây là trang sách cuối cùng của quyển Huyết Long kiếm phổ. Quyển sách này đã bị người bịt mặt cướp lấy trên người của phụ thân và hắn đã truy tìm tại hạ rất gắt gao về trang sách cuối cùng này đây.

Phụng Chân nói :

- Thế là chân và kiếm phổ! Nó bây giờ thuộc về Đoàn huynh đầy đủ rồi đó.

Trung Ngọc bỗng hỏi :

- Nhưng tại sao Hàn muội lại có được quyển sách này? Mà tại sao lại nhét ở trên giường này vậy?

Như vụt nghĩ ra điều gì chàng lẩm bẩm nói :

- Chẳng lẽ...

Hiểu ý của chàng đang nghĩ tới Hàn Mộ Hiệp phụ thân của Hàn Trúc Chi là thủ phạm chính trong việc sát hại phụ mẫu và cướp đi quyển kỳ thư này, Phụng Chân nói :

- Chúng ta cần gặp tỷ tỷ để hỏi sự việc này. Không chừng vì việc này mà Hàn tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Đoàn huynh không nên quyết đoán điều gì trước cả nhé!

Trung Ngọc nhìn Phụng Chân với ánh mắt trìu mến đầy thông cảm nói :

- Huynh hiểu ý của muội rồi! Lúc nào cũng nghĩ tốt và lo lắng cho người khác.

Kim Đồng bỗng nói :

- Thiếu hiệp hãy tới tìm Kim Ưng bang đi. Đây có lẽ là đầu mối đấy. Bọn ta nghe đâu chúng thường có mặt ở cuối dãy Phong Lãnh sơn và các thị trấn lân cận vùng đó.

Ngưng một chút Kim Đồng nói tiếp :

- Kim Ưng bang là một bang hoạt động bí mật, nhưng dạo gần đây họ thường xuất hiện hơn và có mặt nhiều nơi hơn, chứng tỏ họ đã chuẩn bị lực lượng đầy đủ rồi. Có lẽ đây là một nạn kiếp tương lai đấy. Đoàn thiếu hiệp cần có nhiệm vụ tìm ra họ.

Ngọc nữ nói thêm :

- Đoàn thiếu hiệp! Oán thù nếu có thể mở được thì hãy mở đừng buộc chặt mãi mà thêm đau lòng thôi.

Trung Ngọc đáp :

- Cảm ơn nhị vị tiền bối. Tại hạ sẽ ghi nhớ tất cả.

Dứt lời thì đã thấy Kim Đồng Ngọc Nữ vụt ra ngoài đi mất trong bóng đêm để lại trong căn phòng này hai người có cùng một cảnh ngộ tương tự nhau và có lẽ lại có chung một kẻ thù.

Hai con tuấn mã đưa Đoàn Ngọc và Thượng Quan Phụng Chân trong nhiều ngày qua vượt bao núi đồi, qua mấy thị trấn nhắm hướng Lãnh Phong Sơn để quyết tìm dấu vết của Kim Ưng bang và nàng Hàn Trúc Chi đã bị mất tích.

Vừa đi, cả hai vừa dò hỏi tin tức vừa điều tra khi có điểm nào nghi ngờ.

Hôm nay khi họ qua khỏi Thạch An hai người dần đến một bờ sông nước chảy lặng lờ. Cảnh phong thủy nơi đây dịu lại xanh mướt một vùng, xa xa những dãy núi đứng sững cùng những đám mây trắng bay thấp lượn qua trên bầu trời xanh biếc.

Phong cảnh rất đẹp đẽ nên Phụng Chân muốn ngừng nghỉ giây lát dưới một bóng cây phủ tán mát mẻ.

Cả hai đang ngắm nhìn cảnh vật xinh đẹp chung quanh thì chợt nghe có tiếng động rào rào vang tới.

Cả hai đứng bật dậy thì đã thấy có hai mươi tên có vẻ bất lương mang gươm hăm hở ùa đến.

Một tên trong bọn nói lớn :

- Các người có bao nhiêu vàng bạc hãy để lại thì chúng ta tha mạng.

Một tên khác tiếp lời :

- Nếu chống cự sẽ bắt cô gái kia là áp trại phu nhân còn tên tiểu tử kia quăng xuống sông luôn.

Trung Ngọc bước tới nói :

- Các ngươi thuộc bang phái nào vậy? Tại sao lại định ăn cướp giữa ban ngày?

Một tên nói :

- Bang phái nào à? Ăn nhằm gì tới ngươi!

Một tên cầm đầu hống hách nói :

- Hãy bắt tên tiểu tử quăng xuống sông và bắt cô gái về cho ta.

Lập tức chúng liền ập vào vung quyền tấn công Trung Ngọc.

Nhưng ngay chiêu đầu đã nghe vang lên “hự hự hự” liên tiếp hai ba tên bị đánh văng ra bò lăn đau đớn.

Lập tức chàng liền rút vũ khí rồi hét lớn vút tới tấn công bọn chúng. Chỉ thấy thân ảnh của Trung Ngọc loang loáng rồi bỗng thấy hai ba tên cướp bay vọt khỏi vòng giao đấu rơi ùm xuống sông.

Chợt hai tên phóng tới chộp vào Phụng Chân. Nhưng khi tay hắn vung tới lập tức bị nàng chộp trúng và nàng hét lớn :

- Đi xuống sông.

Tức thì thân hình của tên cướp theo đã ném của nàng bay luôn xuống sông chìm một lúc lâu ngoi lên mới được.

Còn mấy tên khác trờ tới chụp hụt mục tiêu đang lỡ đã chới với thì Phụng Chân liền tung cước đá bồi nhấc bổng hắn bay xuống sông ngã chồng lên động bọn để chúng níu kéo nhau ở dưới nước.

Lúc này bọn cướp bị đánh tan tác có vẻ sợ hãi thì có tiếng nói :

- Các ngươi đã chọc đến vị Tân Tổng bang chủ thì bị như thế là còn nhẹ lắm.

Cùng với tiếng nói đã có hai người thong dong đi đến. Trung Ngọc liền hỏi :

- Nhị vị là ai? Có việc gì chăng?

Một người nói :

- Hai ta là Vô Huyết song kỳ có nghe giang hồ võ lâm nói nhiều về Tổng bang chủ võ công cao cường nên cũng muốn thử một lần cho biết!

Tên thứ hai nói :

- Bọn ta còn nghe nói ngươi sử dụng Huyết Long kiếm phổ nên bọn ta muốn xem bí kíp ấy một lát thôi.

Trung Ngọc bật cười nói :

- Các ngươi nói thật chói tai.

Một tên gằn giọng :

- Khi chúng ta muốn chưa có kẻ nào dám trái ý. Hãy đưa Huyết Long kiếm phổ ra mau kẻo chết!

Trung Ngọc cười to lên rồi đáp :

- Việc ấy bọn các ngươi có thể hành động ở nơi khác, còn trước mặt ta không khi nào có được.

Một tên quát lớn :

- Được! Ta xem bản lĩnh của Tổng bang chủ đến mức nào.

Vô Huyết song kỳ lập tức rút song đao hét lớn :

- Hãy xem đây Vô Huyết đao pháp của chúng ta!

Song đao của Song Kỳ quá lợi hại vô cùng, sử dụng các chiêu thức kỳ quái với lực đao xé gió lấp lánh một lúc một nhanh hiểm ác vô cùng.

Còn Trung Ngọc liền sử dụng Điểm Quang kiếm pháp, tạo thành điểm huỳnh quang lấp lánh dày đặc đón đỡ chặt chẽ và tấn công nhanh lẹ vào các trọng huyệt đối phương làm Song kỳ không chiếm ưu thế được.

Tiếng binh khí chạm nhau kêu “chan chát” các thân hình xoán tít lẫn nhau. Qua ba mươi chiêu rồi mà không làm gì được nên Song kỳ căm giận và nôn nóng, đao pháp càng trở nên quái ác nhưng cũng bị sơ hở.

Chỉ cần như thế, Trung Ngọc liền hét lớn :

- Hãy coi Huyết Long kiếm pháp đây!

Tức thì Huyết Long tuyệt chiêu được thi triển ngay. Tám con rồng màu hồng vùng vẫy gầm thét xuyên qua ánh đao của Song kỳ.

Chỉ nghe hai tiếng thét lên “Á! Á!...” thật kinh dị, tức thì thân người cất lên cao rồi đáp xuống xa đến ba bốn bước và thanh trường kiếm đã nằm gọn trong bao.

Một cái thây ngã xuống, còn cái thứ hai còn có gắng nói :

- Huyết Long... kiếm pháp. Quả là... tuyệt chiêu vô địch...

Phụng Chân nhìn hai cái xác nói :

- Không biết tại sao chúng lại nhận được Đoàn huynh và định cướp Huyết Long kiếm phổ.

Trung Ngọc đáp :

- Chẳng lẽ lại là Kim Ưng bang? Chúng là gì mà biết chúng ta rõ vậy?

Như vậy tổ chức này chắc có liên quan rộng rãi và thủ hạ của chúng còn nhiều cao thủ lắm!

Không nghĩ ngợi thêm, Trung Ngọc nói :

- Chúng ta nên lên đường nhanh lẹ đi! Có lẽ chúng ta đi đúng đường rồi đó.

Khi hai người đến bến đò để qua sông thì nơi đây chỉ còn hai chiếc thuyền nhỏ mà thôi.

Trung Ngọc cất giọng nói :

- Bác đò ơi! Đưa giùm chúng tôi qua sông đi.

Một bác phu đò già bước ra ngoài khoang thuyền nhìn hai người và ngựa lắc đầu nói :

- Thuyền của tôi nhỏ hẹp lắm không thể chở cả người lẫn ngựa đâu.

Phụng Chân lên tiếng nói :

- Hay là dùng cả con thuyền kia chở ngựa còn thuyền này chở người. Chúng tôi trả tiền hai chiếc được không?

Bác lái đò liền đáp :

- Thế thì được! Xin nhị vị đưa hành lý xuống giùm cho.

Hai chiếc thuyền rời bờ nhẹ lướt đi ra giữa dòng. Đi một đoạn thì có một chiếc thuyền lớn đi ngang qua căng buồm càng nhanh.

Sóng nước đưa cao bất ngờ làm chiếc thuyền nhỏ này chòng chành khiến Phụng Chân ngã vào. Lúng túng định ngồi dậy thì một cơn sóng nhồi nhẹ làm Phụng Chân lại phải đổ nhào ôm lấy cổ Trung Ngọc.

Chỉ một lúc sau phu chèo đã giữ yên con thuyền, Phụng Chân bẽn lẽn buông tay ngồi dậy, đôi má hồng lên, đôi môi tươi mọng mấp máy như muốn nói gì nhưng chẳng ra lời.

Trung Ngọc nói :

- Hiền muội hãy cẩn thận! Đi sông không quen dễ bị té lắm đấy!

Đột nhiên Trung Ngọc nghe mùi dầu rất lạ. Chàng nhìn khắp mặt sông, toàn là ánh dầu lấp lánh ánh sáng mặt trời.

Chàng chưa hiểu nguyên nhân thì lửa bốc lên dữ dội từ hai phía bờ ùa nhau ra giữa sông một cách khủng khiếp.

Cả hai đều thấy quá nguy vì thuyền còn cách bờ một khoảng rất xa. Còn đang phân vân thì lửa đã sát mé thuyền rồi và có tiếng thét lên. Bác phu chèo đã bỏ lái và lao vội thẳng xuống sông.

Một biển lửa mênh mông trên mặt sông đã bao quanh chiếc thuyền còn lại hai người.

Không còn cách nào khác, Trung Ngọc nói nhanh :

- Chui xuống nước!

Tức thì Trung Ngọc và Phụng Chân vận công hai gót chân vỗ mạnh xuống lòng thuyền làm vỡ tung ra và chui luôn xuống dòng nước.

Hai người lặn dưới nước theo hướng ngược của dòng chảy thì có một chiếc thuyền cập ngang sông, trên có năm người mặc áo quần đen viền bạc nhìn hai chiếc thuyền bị thiêu rụi mà không ngờ nơi mạn thuyền đã có hai đôi bàn tay vừa vịn vào từ đuôi thuyền chui lên.

Rồi cùng lúc đôi bàn tay gảy mạnh tức thì hai bóng người y phục ướt đẫm đứng trong lòng thuyền chòng chành.

Một tên kêu lên :

- Bọn ngươi chưa chết à!

Vừa dứt lời bọn chúng liền vung đao chém phủ ác liệt. Hai người thân ảnh lượn qua lại né tránh từng đường đao rồi Trung Ngọc hét lớn :

- Rơi này!

Chàng xoay tít người né một đường đao và chân chàng tung một ngọn cước vào hạ bộ một tên, chỉ nghe hắn la một tiếng đau đớn thì thân hình hắn bay khỏi thuyền rồi luôn xuống nước không thấy nổi lên.

Cùng lúc đó tên thứ hai bị một chiêu quyền của chàng đánh trúng mặt và liền bị luôn một ngọn đánh chỏ tay nện vào “Đan Trung Nguyệt” nghe “hự” và tên đó liền văng xuống sông.

Khi đó Phụng Chân cũng bằng tuyệt kỹ của mình đánh rơi hai tên xuống sông và đang khóa chặt tay tên còn lại ghì chặt xuống sàn thuyền.

Phụng Chân hỏi :

- Tại sao các ngươi ám toán bọn ta vậy?

Tên ấy không trả lời mà kêu than :

- Không ngờ Ngũ Quái Giang Bắc lại thất bại quá dễ dàng.

Rồi quắc mắt nhìn Trung Ngọc y nói :

- Nhà ngươi không cần dùng đến Huyết Long kiếm pháp mà vẫn thắng chúng ta. Hừ! Còn tại sao bọn ta đến thì các ngươi tự hiểu lấy.

Vừa dứt lời thì miệng hắn trào máu và từ từ nằm im bất động.

Phụng Chân hất luôn cái xác còn lại ấy xuống sông rồi nói :

- Có lẽ cũng là kế hoạch của Kim Ưng bang chăng? Bọn chúng thật ác độc bố trí hỏa công trên cả một dòng sông dễ giết chúng ta.

Trung Ngọc nói :

- Nhưng giữa ta và bọn chúng có gì đụng chạm nghiêm trọng lộ rõ mà. Tại sao chúng có vẻ thù hằn và dùng thủ đoạn thâm độc không nhân nhượng chút nào cả.

Phụng Chân lắc đầu nói :

- Chỉ tội cho phu chèo không biết lão ta có thoát được không nữa.

Bỗng Trung Ngọc kêu lên :

- A! Chiếc thuyền chở cặp ngựa kia kìa! Nhờ chiếc ấy chạy nhanh lướt qua sông nên thoát được. Chúng ta tấp thuyền vào chỗ ấy đi.

Vừa nói Trung Ngọc vừa kéo tay chèo cho thuyền là là cập vào bờ.

Hai người nhảy lên thì đã nghe tiếng nói :

- Nhị vị thật là tài ba. Thoát khỏi được biển lửa mà còn tiêu diệt bọn cướp ác độc.

Thì ra bác phu chèo thuyền đã đứng trước nơi ấy thân hình cũng ướt sũng như hai người.

Trung Ngọc bước tới hỏi :

- Bác đò này làm sao thoát được vây?

Cả hai phu chèo cùng cười lên và nói :

- Chúng tôi là dân sông nước mà, có thể lặn lội như rái vậy. Chúng tôi đâu đáng lo, chỉ sợ hãi vị khách quan mà thôi.

Sau khi rời bến đò và thay đổi y trang, cả hai lại lên ngựa gấp rút lên đường. Qua một số quãng đường dài, hai thân ngựa đã điểm mồ hôi nên chậm bước trên con đường đất xấu gồ ghề.

Vừa thấy một quán nhỏ bên đường, Trung Ngọc nói :

- Chúng ta dừng đây ăn uống và cho ngựa nghỉ mệt rồi hãy đi tiếp.

Giữa lúc đó có tiếng vó ngựa và dừng lại bên quán nhỏ bên đường ấy.

Hai kỵ mã bước xuống là một người đàn ông và một người đàn bà. Cả hai bước chậm tới quan sát chung quanh và cùng nhìn Trung Ngọc nói :

- Các hạ là Tổng bang chủ của các Bang Hội võ Lâm phải không?

Trung Ngọc hỏi lại :

- Các hạ là ai hỏi tại hạ có việc gì?

Lúc này gã đàn ông bật tiếng cười thỏa mãn :

- Thế thì quá tốt!

Trung Ngọc lắc đầu hỏi :

- Các hạ nói như thế có ý gì?

Gã đàn ông gật đầu :

- Chúng ta là Hắc Bạch song tiên vào Trung Nguyên là để tìm Huyết Long kiếm phổ. Bộ bí kíp ấy thất lạc rất lâu. Mới đây ta nghe các hạ là người đang giữ nên theo dõi đến đây để gặp các hạ.

Trung Ngọc gật đầu :

- Các hạ biết tin và đi nhanh quá, có thể tìm tại hạ dễ dàng như vậy, thật là tài giỏi đấy.

Người đàn bà xen lời nói :

- Không nhanh đâu, có thể có nhiều người còn nhanh hơn ta, nhưng hy vọng chúng ta có tài ba và còn kịp lúc để xem được bí kíp ấy.

Gã đàn ông kia lại tiếp :

- Các hạ hãy trao bí kíp ấy lại cho chúng ta là mọi việc sẽ ổn thỏa.

Phụng Chan cũng xen vào :

- Có nghĩa là các hạ đến đây để cướp bí kíp chứ gì?

Gã đàn ông gằn giọng nói :

- Nếu không bằng lòng thì bắt buộc vợ chồng ta sẽ ra tay.

Phụng Chân đứng lên đinh bước tới thì Trung Ngọc giơ tay cản lại nói :

- Tiểu muội hãy để huynh giải quyết việc Huyết Long kiếm phổ với họ.

Phụng Chân gật đầu lùi đứng quan sát không nói một lời nào, song nàng không bỏ sót một cử chỉ của hai kẻ lạ.

Trung Ngọc nói :

- Các ngươi tham lam quá! Không bao giờ một bí kíp võ học lại để các ngươi cướp giật đâu.

Đôi Hắc Bạch song tiên lập tức hét một tiếng lớn, song kiếm thi triển sát chiêu tấn công ngay. Kiếm quang của họ thật lạ lùng. Một vùng sáng trắng rực rỡ xen lẫn vầng ánh đen phối hợp nhuần nhuyễn và hữu hiệu vô cùng.

Cả ba thanh kiếm loang loáng dưới ánh nắng của mặt trời. Đồng thời thân pháp của họ cũng tuyệt diệu không kém. Khi tung người lên cao, lúc phóng nhanh rồi chậm lại biến hóa rất ảo diệu.

Ba mươi chiêu trôi qua.

Bỗng Trung Ngọc di chuyển cực nhanh kiếm pháp Huyết Long, rồng lượn màu hồng chập chùng xuyên qua vùng trắng đen đang thu hẹp dần.

- “Kẻng... kẻng”.

Mũi kiếm của chàng đã phóng đi rồi nhanh vút lại cực kỳ nhanh chóng. Ngay cả Phụng Chân cố quan sát vẫn không nhận rõ thủ pháp kỳ lạ này vì hai phu thê kia đang lờ đờ nhìn hai thanh kiếm của họ rơi trên mặt đất.

Đây cũng là một tuyệt chiêu trong kiếm phổ mà chàng vừa luyện được.

Trung Ngọc chậm rãi nói :

- Ta không thích các ngươi chết cả đôi mà cũng đau lòng nếu một kẻ sống một kẻ chết. Đầu kiếm ta chỉ phế bỏ võ công hai người để diệt cái lòng tham mà sát hại người khác mà thôi.

Hắc Bạch song tiên nhìn nhau uể oải lên từng bước chậm chạp, đôi mắt có giọt lệ lăn trên má. Gã đàn ông nói :

- Chúng ta muốn lấy kiếm phổ mà quên đi người đang cầm nó là Tổng bang chủ võ Lâm Trung Nguyên.

Gã cùng người vợ trèo lên lưng ngựa định ra đi thì Trung Ngọc nói :

- Nhị vị có thể cho biết ai cho nhị vị biết ta đang giữ bí lục và tìm gặp ta ở đây không?

Đôi phu thê nhìn nhau rồi người vợ nói :

- Kim Ưng bang đấy!

Người chồng nói thêm :

- Họ đã thông tin cho các cao thủ và còn cho biết lộ trình của các hạ nữa đấy.

Rồi cả hai cho ngựa chạy đi, cả Trung Ngọc lẫn Phụng Chân nhìn nhau lắc đầu cảm thấy tiếc thương cho họ.

Một lúc sau, Phụng Chân nói với Trung Ngọc :

- Như vậy là Kim Ưng bang đã theo dõi chúng ta rất sát và mượn tay các cao thủ để chặn đánh chúng ta ở dọc đường.

Trung Ngọc đáp :

- Huyết Long kiếm phổ là bí kíp võ học mà bọn chúng thèm khát từ lâu. Chỉ cần tung tin này ra là có nhiều bọn tham lam sẽ lao đầu vào cuộc chiến ngay.

Phụng Chân nói :

- Chúng ta phải cẩn thận hơn mới được.

Hai người lại tiếp tục lên ngựa, không nói thêm lời nào. Hình như họ đang suy nghĩ cho cái đích sắp đến. Không biết điều gì đang chờ đợi nơi đó và công việc tìm gặp Kim Ưng bang có được gì không và ngay cả Hàn Trúc Chi, Hàn Mộ Hiệp có ở đó không nữa.