Tất cả những anh hùng hào kiệt phe hắc bạch hiện diện trong đại sảnh đang ngồi quanh những chiếc bàn tròn để dự tiệc ăn uống rất náo nhiệt.

Lúc đó, lại có một hán tử từ ngoài đi vào nhìn quanh rồi nhanh nhẹn đến bên cạnh Thần Thủ Lương Sĩ Nhâm.

Hán tử khẽ ho húng hắng tức thì Lương Sĩ Nhâm quay lại rồi rời bàn bước đến hán tử.

Lão nhìn quanh rồi hỏi nhỏ hán tử :

- Hàn Mộ Hiệp có mai phục thêm người ở ngoài phải không?

Hán tử lắc đầu đáp :

- Ở ngoài không có gì lo, nhưng tiểu nhân vừa phát hiện ở phía sau gia trang có một chỗ đất mới và đó chính là một cái mộ mới.

Lương Sĩ Nhâm cau mày hỏi giọng ngạc nhiên :

- Mộ mới ư? Gia trang ta làm gì có mộ mới?

Hán tử kính cẩn đáp :

- Tiểu nhân cũng lấy làm lạ nên liền gọi thêm hai người nữa cùng đào phụ lên xem...

Lương Sĩ Nhâm nóng nảy hỏi gấp :

- Có gì nơi đó không?

Hán tử kính cẩn thưa :

- Thưa Trang chủ, khi đào lên quả nhiên nơi đó có một xác chết.

Lương Sĩ Nhâm hỏi ngay :

- Ngươi có nhận dạng được là ai không?

Hán tử gật đầu thưa :

- Dạ một trong hai người cùng đào đã nhận dạng được thi thể đó chính là Phi Hiệu Từ Khê.

Hán tử ngừng một lát mới nói tiếp :

- Hình như thi thể này mới chết chưa lâu. Bọn tiểu nhân có quan sát kỹ lưỡng và khi mở quan tài ra xem, vẫn không thấy Từ Khê có vết thương nào, mà chỉ có một dấu chưởng in nơi ngực, song vẫn không biết ai đã chôn thi thể ấy?

Lương Sĩ Nhâm nhíu mày suy nghĩ thì hán tử nói tiếp :

- Có một điều kỳ lạ nữa là cách ngôi mộ ấy không xa tiểu nhân quan sát thấy có mấy chữ viết bằng ngón tay trên mặt đất.

Ngưng một chút hán tử tiếp :

- Các chữ ấy là “Học được một chiêu”. Tiểu nhân không hiểu nghĩa là gì. Ngoài ra còn bốn chữ “Kim Đồng Ngọc Nữ” kế bên nữa.

Hán tử tần ngần một chút nói :

- Sau đó tiểu nhân có xem xét thi thể của Từ Khê thấy ngón tay trỏ và giữa của bàn tay còn dính đất. Như vậy chắc những chữ ấy là do Phi Hiệu Từ Khê viết dưới đất trước khi chết vậy.

Hán tử này là thuộc hạ thân cận của Lương Sĩ Nhâm. Võ công hắn tầm thường nhưng tánh rất cẩn thận tỉ mỉ chuyên làm những việc thăm tin dò la tin tức.

Lương Sĩ Nhâm cau mày một lúc rồi mỉm cười chìa ra bốn ngón tay trước mặt hán tử.

Hán tử này biết là dấu hiệu hắn đi lãnh thưởng nên hắn mừng rỡ cúi chào nói :

- Xin đa tạ Trang chủ.

Nói xong hắn liền rút lui khỏi đại sảnh.

Lương Sĩ Nhâm ban thưởng cho hán tử kia, dĩ nhiên là thưởng công quan sát tỉ mỉ của hắn. Nếu để cho mgười khác thì làm sao có vụ phát giác những chữ ở dưới đất và đất còn dính ở những ngón tay, không chừng cả ngôi mộ mới cũng không tìm thấy là đằng khác.

Lão Thần Thủ suy nghĩ một lúc khá lâu, rồi khuôn mặt của lão trở nên tươi tắn hơn và tự nhủ thầm: “Từ Khê ơi! Các hạ hành nghề bán tin tức mà tới lúc chết cũng còn bán cho lão một sự việc lý giải được mọi thắc mắc trong lòng lão tự nãy giờ. Rất tiếc, các hạ không còn nhận được phần thưởng của lão”.

Thì ra chiêu thức lúc nãy Trung Ngọc đánh gục Quyền Vương Liễu Thạch làm lão e sợ võ công của Trung Ngọc. Ngay lão nổi danh là Thần Thủ mà lão cũng không nắm chắc dùng một chiêu như vậy có thể hạ được Quyền Vương Liễu Thạch.

Như vậy, nhân vật bù nhìn lão muốn dựng lên thực sự võ công không cao mà chỉ học được một chiêu của Kim Đồng ngọc Nữ mà thôi.

Phát giác được điều này, khiến lão cảm giác nhẹ nhõm, thích thú nên nhìn sang Hàn Mộ Hiệp và nói :

- Hàn bang chủ, võ công cái thế năm xưa trên đỉnh Đại Nhạn sơn đã thắng được Tuyệt Kiếm Thượng Quan Kiệt, không biết Bang chủ có nhìn ra chiêu thức hồi nãy của Đoàn tổng bang chủ xuất xứ từ đâu không vậy?

Hàn Mộ Hiệp trầm giọng đáp :

- Võ học mênh mông lão hạ kiến thức thấp kém không nhận ra xuất xứ chiêu thức vừa rồi.

Lương Sĩ Nhâm định nói tiếp thì Ngọc Diện thư sinh bước tới xen vào câu chuyện nói :

- Hàn bang chủ năm xưa trên đỉnh Đại Nhạc Sơn đã thắng Thượng Quan Tuyệt Kiếm bằng chiêu thức gì vậy? Bang chủ có thể cho biết để hậu bối mở rộng kiến thức được chăng?

Hàn Mộ Hiệp không trả lời câu hỏi mà nhìn chăm chăm vào Ngọc Diện thư sinh hỏi :

- Các hạ là...

Trung Ngọc thấy vậy góp lời :

- Đó là Ngọc Diện thư sinh Thượng Quan Hùng bằng hữu thân nhất của tại hạ đấy.

Hàn Trúc Chi cũng xen lời :

- Huynh ấy là bằng hữu rất thân của tiểu nhi nữa đấy!

Hàn Mộ Hiệp từ từ nói :

- Việc ấy xa xưa lắm rồi, lão cũng không còn nhớ rõ nữa. Tuy nhiên cũng như Đoàn tổng bang chủ hôm nay, việc lão sát hại Tuyệt Kiếm cũng do bị khiêu khích thôi, cũng như Quyền Vương Liễu Thạch khiêu khích Đoàn tổng bang chủ vậy.

Ngọc Diện thư sinh vẫn nói tiếp :

- Hừ! Chẳng lẽ chiêu thức của mình đánh ra mà Hàn bang chủ cũng không biết sao? Thật là lạ đấy!

Hàn Mộ Hiệp giận dữ nhìn vào mặt Ngọc Diện thư sinh, nói :

- Các hạ muốn hỏi điều ấy với mục đích gì vậy?

Ngọc Diện thư sinh đáp :

- Tại hạ muốn tìm hiểu lời đồn đại trong võ lâm với sự thật xảy ra trên đỉnh Đại Nhạc Sơn có đúng không mà thôi. Ngoài ra...

Nói tới đó, Ngọc Diện thư sinh ngừng lại và nhìn thẳng vào Hàn Mộ Hiệp nói :

- Ngoài ra, tại hạ muốn biết người bịt mặt năm xưa thảm sát hỏa thiêu gia trang của Tuyệt Kiếm là ai. Việc này lời đồn đại có liên quan tới Hàn bang chủ, chẳng lẽ Hàn bang chủ không có lời gì thanh minh hay sao?

Hàn Mộ Hiệp cười nhạt đáp :

- Đó chỉ là lời đồn đại thôi, nếu các hạ có bản lĩnh thì cứ tìm lấy xem sao?

Nói tới đó, lão cười lên và ung dung nốc hết một chén rượu lớn.

Bỗng có một người bước tới nói :

- Ngọc Diện thư sinh, từ nãy giờ cứ tìm cách gây khó dễ với Hắc Y bang chủ của tại hạ. Chắc các hạ có bản lĩnh lắm?

Ngọc Diện thư sinh nghe nói quay lại nhìn :

- À! Thì ra là Khoái Đao Tiết Lợi Hanh.

Ngọc Diện thư sinh rút cây quạt trắng ra phe phẩy rồi nói tiếp :

- Có bản lĩnh hay không, các hạ hãy chờ xem tại hạ tìm ra kẻ thảm sát Thượng Quan gia trang như Hắc Y bang chủ của các hạ đang đợi đấy.

Khoái Đao Tiết Lợi Hanh cười lớn nói :

- Tại hạ thì không đợi đâu, tại hạ muốn biết bản lĩnh của các hạ bây giờ thôi. Đồng thời để trừng trị sự trịnh thượng của các hạ với Bang chủ của chúng tôi.

Ngọc Diện thư sinh nói :

- Nếu các hạ muốn thì cứ bắt đầu đi. Tại hạ sẵn sàng thù tiếp bất cứ người nào của Hắc Ưng Bang.

Hàn Mộ Hiệp, Lương Sĩ Nhâm và các hào kiệt có mặt trong khách sảnh đều không hiểu tại sao nhưng họ không muốn ngăn cản vì có cuộc đấu thì họ dược dịp xem càng thích vậy thôi.

Chỉ có Trung Ngọc nhỏm dậy để lên tiếng ngăn cản nhưng chàng chợt cảm thấy có một luồng nội lực xuyên qua vai chạy vào giữ chặt chàng lại. Chàng nhìn lại thì thấy tay của Thần Thủ đang gác lên vai chàng trông rất thân mật.

Hàn Trúc Chi cũng định đứng lên nhìn thấy ngay ánh mắt của phụ thân nàng là Hàn Mộ Hiệp đang trừng trừng nhìn về phía nàng như lệnh ngồi yên đó. Nàng ngập ngừng rồi đành ngồi im nhìn vào trận đấu.

Khi đó hai đối thủ đã bước ra chỗ trống đứng nhìn nhau không nói một lời.

Bỗng có tiếng hét lớn :

- Hãy xem khoái đao của ta?

Lập tức ánh đao vũ lộng liền, chiêu xuất thủ lẹ như ánh chớp tấn công vào Ngọc Diện thư sinh rất kịch liệt. Ngược lại, Ngọc Diện thư sinh sử dụng bộ pháp uyển chuyển nhẹ nhàng để tránh né rất kỳ ảo. Có những lúc mũi đao chém, đâm, tạt ngược, hoành lui tưởng như sắp trúng mục tiêu thì Khoái Đao Tiết Lợi Hanh đều bị hụt, lưỡi đao chỉ rơi vào khoảng không vô ích mà thôi.

Khoái đao của Tiết Lợi Hanh rất nổi tiếng trên giang hồ nhưng điều chủ yếu của đao pháp khoái đao lấy cái nhanh để che giấu cái kẽ hở của chiêu thức, vì thế các chiêu thức không mấy hiểm độc song rất mạnh mẽ. Tuy nhiên Khoái Đao Pháp muốn được phô diễn đến mức thượng thừa thì tâm ý của người phô diễn là điều chủ yếu nhất của đao pháp này.

Ở đây Tiết Lợi Hanh đã đánh ra hai mươi chiêu, chỉ thấy ánh đao tấn công liên tục mà Ngọc Diện thư sinh chỉ sử dụng bộ pháp tránh né và cây quạt để đỡ gạt mà thôi chứ không phản chiêu.

Vẫn không chiếm được ưu thế, Khoái Đao Tiết Lợi Hanh rất nôn nóng. Đao pháp gia tăng nhanh lẹ hơn nữa nhưng vẫn không sao hạ được đối phương.

Bỗng Tiết Lợi Hanh hét lớn tung người lên cao, đao pháp vũ lộng cực nhanh tạo thành đao ảnh phủ chụp xuống, khí thế rất mãnh liệt như vũ bão.

Ngọc Diện thư sinh thấy vậy hét lớn :

- Hảo đao pháp!

Cây quạt trắng đang xòe rộng đột nhiên xếp lại, thân hình Ngọc Diện thư sinh ngửa ra và lộn một vòng và nhanh như ánh chớp, cây quạt như thanh bạch kiếm đâm thẳng vào đao ảnh chập chờn của Tiết Lợi Hanh Tức thì có tiếng thét thê thảm :

- Ái cha!...

Tiếp sau tiếng phụp ngắn ngủi và thân hình của Tiết Lợi Hanh bị tung lên rồi rơi phịch trên nền khách sảnh, vai của hắn bị cây quạt trắng đâm lút sâu vào hất tung đi.

Lúc đó, Ngọc Diện thư sinh lộn một vòng đáp nhẹ đứng yên, thì cánh quạt lại xòe ra và lập tức có ba mũi phi tiêu từ thân quạt bắn thẳng vào người Tiết Lợi Hanh đang loạng choạng đứng lên.

Chỉ thấy một bóng đen lao vút về phía Tiết Lợi Hanh lộn một vòng rồi đứng kế bên.

Có người kêu lên :

- Ma Ảnh Đao! Tuyệt hảo công phu!

Chỉ thấy ba ngọn phi tiêu đang nằm gọn trong lòng bàn tay đang xòe ra trước mặt lão ma quát lớn :

- Vật của ngươi, ta trả cho ngươi.

Tức thì, bàn tay lão vung lên ba mũi phi tiêu bay vút về phía Ngọc Diện thư sinh với nội lực cực mạnh.

Cái quạt đang xòe ra thì bấy giờ liền phe phẩy nhưng không để quạt mát, mà phất ra một vầng khí ám lực giảm nhẹ lực đạo của phi tiêu.

Tuy vậy, Ngọc Diện thư sinh vẫn phải lùi hai bước khi đón ba mũi phi tiêu dính vào thân quạt và sau đó liền cuốn quạt thu ba mũi phi tiêu.

Ngọc Diện thư sinh nói :

- Nội lực của Bang chủ quả phi phàm.

Ma Ảnh Đao Hàn Mộ Hiệp cười lạnh lùng đáp :

- Các hạ cũng có bản lĩnh đấy! lão phu chờ đợi sự tìm kiếm dấu tích của các hạ.

Ngọc Diện thư sinh nói :

- Tại hạ nhất định tìm ra.

Cảm thấy trận đấu hai bên đều không muốn xảy ra tiếp nên Lương Sĩ Nhâm bước ra nói :

- Hôm nay lão phu và các vị quan khách được mở rộng tầm mắt. Không nên để mất vui bữa tiệc hôm nay lão xin mời các vị trở lại bàn nhập tiệc tiếp.

Hàn Mộ Hiệp không nói gì cả, chỉ thấy lão giơ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ rồi từ từ trở lại chỗ ngồi.

Lập tức có mấy hán tử tới dìu Tiết Lợi Hanh ra khỏi đại sảnh.

Không khí đại sảnh vẫn còn nặng nề và hình như còn gia tăng thêm khi Đoàn Trung Ngọc lên tiếng :

- Ngọc Diện thư sinh đây dù không quen biết với Tuyệt Kiếm tiền bối nhưng vì công lý võ lâm hứa nhận sẽ tìm cho ra kẻ sát nhân giấu mặt.

Ngừng một chút chàng tiếp :

- Còn tại hạ thì phụ mẫu và gia trang cũng bị người bịt mặt giết và thiêu rụi, thật là đau lòng. Bởi vậy, tại hạ nhất định tìm ra bọn sát nhân giấu mặt ấy để trả thù cho nhiều gia đình đã bị chúng sát hại.

Lương Sĩ Nhâm nói xen vào :

- Đúng ra chuyện này không liên quan đến lão phu. Nhưng hiện tại Đoàn đại nhân là Tổng bang chủ của chúng ta nên chuyện của Đoàn tổng bang chủ là chuyện của chúng ta, lão hủ này nhất quyết góp sức để trả thù với Tổng bang chủ vậy.

Nghe đến đây, các anh hào đều rất ngạc nhiên. Vì ai cũng đã nghe biết người bịt mặt sau khi đã giết khá nhiều cao thủ thì sau đó nhiều người đã thấy hắn cùng chết với kiếm khách nổi danh từ xứ Phù Tang sang là Nhất Long Sơn Điền trong một trận đấu ở Bạch Liên Kiều.

Bây giờ nghe Lương Sĩ Nhâm nói vậy, anh hào cảm thấy quái lạ, cho là lão này kiếm chuyện vẽ vời gì đây.

Một trong huynh đệ họ Lục hỏi :

- Tại sao Lương trang chủ lại nói vậy? Chẳng lẽ Trang chủ cho rằng người bịt mặt chưa chết sao?

Tống Kim Long trong Tứ Linh Kim Bảo lên tiếng :

- Hừ! Ai cũng nói rằng trong trận đấu với người bịt mặt, kiếm khách Nhất Long Sơn Điền đã phải dùng chiêu Đồng Quy Ư Tận để cả hai cùng phải hy sinh rồi sao?

Tống Kim Long giọng cương quyết hơn tiếp :

- Đã sử dụng đến chiêu này, chứng tỏ người bịt mặt võ công rất cao nên Nhất Long Sơn Điền biết không thể thắng được mới đành chấp nhận hy sinh.

Bỗng thấy Lương Sĩ Nhâm vỗ mạnh xuống bàn tỏ vẻ căm giận nói :

- Mọi người cứ cho rằng người bịt mặt đã chết cách đây vài tháng, nhưng có ai xác định được tại sao khuôn mặt người bịt mặt bị đánh nát nằm chết theo thế Đồng Quy Ư Tận không?

Lão ta hất mặt nhìn quanh mọi người rồi nói tiếp :

- Người bịt mặt chết đó có chắc là người bịt mặt đã từng giết các cao thủ không? Ai trả lời được không nào?

Lão lại tiếp tục :

- Hừ! Chuyện này không đơn giản như vậy. Nó còn nhiều bí ẩn mà hung thủ không chừng vẫn còn đang sống, mà cố tình dàn cảnh như thế để chôn vùi dư luận để dễ dàng âm thầm thực hiện mưu đồ đen tối nào khác nữa sắp đến chăng?

Đoàn Trung Ngọc lên tiếng :

- Tại hạ không biết trên đời này có bao nhiêu người bịt mặt và bao nhiêu người gây ra các vụ án. Nhưng tại hạ chỉ biết là người bịt mặt sát hại phụ mẫu và thiêu hủy gia trang tại hạ vẫn còn sống.

Có tiếng hỏi dồn :

- Tại sao Đoàn đại nhân lại khẳng định như vậy?

Trung Ngọc đáp :

- Cách đây mấy hôm, hắn đã đến định sát hại tại hạ nhưng không thành...

Tiếng xôn xao nổi lên khắp đại sảnh. Mọi người đều bàn tán theo ý riêng của mình.

Lương Sĩ Nhâm liếc qua thấy Hàn Mộ Hiệp sắc mặt vẫn lạnh lùng như đá và có vẻ khó chịu nên lão hỏi ngay.

- Hàn bang chủ! Bang chủ là người từng trải, không biết Bang chủ có nhận xét gì về vụ này không?

Hàn Mộ Hiệp thản nhiên đáp :

- Chuyện này cũng rất đơn giản, nhưng vì Lương trang chủ vẽ vời thêm bớt mới gây lắm phức tạp thế thôi.

Lương Sĩ Nhâm nói :

- Sự thật ra sao có ngày sẽ biết. Giấy không gói được lửa, bí mật nào rồi cũng bị phanh phui dưới ánh sáng.

Rồi Lương Sĩ Nhâm đứng lên lớn tiếng nói :

- Các vị huynh đệ, chúng ta nên xem kẻ thù của Tổng bang chủ là kẻ thù của chúng ta. Lúc nào cũng nhớ cố gắng khám phá cho ra sự thật của những vụ án này.

Lão đưa tay cầm chung rượu lên cao cười nói :

- Bây giờ xin mời các huynh đệ hãy uống cạn.

Bỗng Hàn Trúc Chi đứng dậy nói với Trung Ngọc :

- Đoàn huynh à! Tiểu muội xin cáo từ nhé! Hẹn gặp lại huynh.

Rồi nàng quay sang Hàn Mộ Hiệp :

- Thưa phụ thân! Tiểu nhi xin về trước nhé!

Vừa nói xong, nàng liền bước ra cửa thì một gã trung niên mặt trắng hai mắt láo liên đến cản đường và nhìn nàng chăm chăm rất khả ố rồi cười nói :

- Hàn cô nương đã đến đây thì cũng nên uống một chung rượu cùng tại hạ rồi hãy về.

Gã này là Lục Điêu, tuy nhỏ tuổi nhất trong Bắc Đẩu Thất Tinh nhưng võ công lại cao nhất và là tay nổi tiếng về háo sắc nhất giang hồ nữa.

Vì thế Trúc Chi thấy khó chịu trước lời nói, cử chỉ khả ố của hắn song trước mặt anh hào nàng cố nén giận.

Lục Điêu thấy Trúc Chi hai má đỏ ửng hồng nửa mắc cỡ nửa tức giận làm cho hắn càng nổi lên tính dâm đãng và hắn cười khả ố nói :

- Ở đây đều là người trong nhà cả có gì cô nương phải mắc cỡ. Thôi! Hãy uống một chút rượu nhé!

Cố tật của Lục Điêu là vậy. Hễ thấy mỹ nhân là quên tất cả.

Hàn Mộ Hiệp cất giọng âm trầm nói :

- Ái nữ của lão hãy còn nhỏ quá chưa biết uống rượu nên xin miễn cho.

Lục Điêu cười híp mắt lại hết sức khả ố nói :

- Không sao, chỉ uống một chút thôi!

Vừa nói hắn vừa bưng một cái khay trên có chung rượu đến trước mặt Trúc Chi mời nàng.

Trúc Chi cười nhạt nói :

- Ngươi hãy uống rượu lẫn chung vậy.

Cùng với lời nói tay quyền của nàng đánh vào khay đựng chung rượu, tống vào mặt Lục Điêu, nhưng Lục Điêu lẹ làng đẩy khay rượu vọt lên cao đồng thời hoành tay chộp lấy quyền của Trúc Chi.

Trúc Chi cũng nhanh nhẹn lách thế chộp của đối phương và rút lại chém luôn vào cổ của Lục Điêu, nhưng hắn liền gạt tay nàng ra và tay kia chộp vào ngực với chiêu thức rất thô bỉ.

Giật mình, Trúc Chi vội đình bộ lùi lại hai bước. Vừa lúc đó, cái khay trên cao rơi xuống, Lục Điêu liền xòe bàn tay đỡ lấy nhẹ nhàng không một giọt rượu nào rơi ra.

Có tiếng vỗ tay khen thưởng làm hắn thích ý tiếp tục bước tới đưa khay đựng rượu và nói :

- Hàn cô nương đừng giở trò nữa, uống một chút xíu đi mà.

Bỗng có tiếng bốp cái chung bể nát rơi xuống đất, rượu văng vung vãi đầy mặt Lục Điêu.

Lục Điêu sắc mặt biến đổi la lên :

- Ai vậy?

Có tiếng lạnh lùng đáp :

- Ta!

Lục Điêu quay lại nhìn thấy người vừa đáp là Đoàn Trung Ngọc nên hết sức kinh ngạc nói :

- Tại hạ có nhã ý mời nàng ấy uống, tại sao...

Lục Điêu căm giận nhưng trước mặt quần hùng hắn chưa dám vô lễ với Đoàn Trung Ngọc lúc này là Tổng bang chủ.

Trung Ngọc thấy Lục Điêu có cử chỉ bất khả đối với Hàn Trúc Chi nên chàng liền lấy một chiếc đũa bằng bạc, nhắm chung rượu phóng tới.

Thấy Lục Điêu có vẻ hằn học, chàng liền nói :

- Hàn cô nương không muốn uống, tại sao các hạ lại cưỡng ép như thế?

Lục Điêu nói :

- Hừ! Đó là hảo ý của tại hạ không ai có thể ngăn cản được.

Lục Điêu lại liếc mắt nhìn về phía Trúc Chi, thấy nàng đang nhìn về phía hắn thì hắn lại tưởng Trúc Chi đáp lại cái liếc đưa tình của hắn nên lòng háo sắc lại trỗi dậy.

Lục Điêu thích thú và khoái trí nên từ từ, từng bước một tiến về phía Trung Ngọc trong sự hăm dọa sát khí.

Nhưng vụt trước mặt hắn có một người đứng chặn lại. Người đó là Thần Thủ Lương Sĩ Nhâm.

Thần Thủ cất giọng lạnh lùng :

- Lục các hạ muốn làm gì vậy? Các hạ quên Đoàn đại nhân là gì của chúng ta sao? Vả lại Đoàn đại nhân đâu có đánh bể chung rượu của các hạ.

Lục Điêu trợn mắt nói :

- Nói vậy... nghĩa là sao?

Lương Sĩ Nhâm cười lớn rồi đưa tay ngoắt một cái, tức thì một hán tử chạy cúi lượm và đưa cho lão một chiếc đũa bằng bạc.

Lương Sĩ Nhâm lấy chiếc đũa đưa ra trước mặt Lục Điêu và nói :

- Chiếc đũa này do Đoàn đại nhân liệng ra trúng vào cái chung nhưng không phải do nó làm bể đâu.

Cả Trung Ngọc và Lục Điêu đều ngạc nhiên.

Chỉ thấy Tống Kim Quy, em út trong Tứ Linh Kim Bảo đứng lên cười nói :

- Lương trang chủ nhãn lực thật là tinh vi. Đúng! Cái chung là do tại hạ làm bể đấy.

Lại thấy Hàn Mộ Hiệp cười lên rồi cúi xuống lượm dưới đất một cái que ngắn bằng nửa chiếc đũa tre, để lên trên bàn.

Mọi người nhìn thấy cái que thì kêu lên :

- Ồ! Tuyệt thật! Đệ tử Hoa Sơn có khác!

Lúc này, những người hiện diện đều tỏ vẻ khâm phục công phu của Tống Kim Qui.

Còn Lục Điêu sắc mặt biến đổi và tức thì chuyển sang phía Tống Kim Qui.

Trong đại sảnh chợt rất yên lặng đến nỗi nghe rõ từng bước chân của Lục Điêu.

Hàn Mộ Hiệp bỗng lên tiếng nói :

- Tống thiếu hiệp hãy ngồi xuống đã, cái chung ấy cũng chưa phải do thiếu hiệp làm bể đâu.

Mọi người lại càng ngạc nhiên cùng ồ lên.

Thần Thủ Lương Sĩ Nhâm lại cười to rồi nói :

- Hàn bang chủ quả nhiên có nhãn lực tuyệt vời.

Rồi bất ngờ lão lấy một cái chung liệng xuống nền đại sảnh. Cái chung rơi nghe lộp bộp nhưng vẫn không bể.

Lương Sĩ Nhâm nói tiếp Theo sức của Đoàn đại nhân hay Tống thiếu hiệp thì dùng chiếc đũa hay cái que đánh bể cái chung không khó gì cả. Nhưng loại chung uống nơi đây là loại đặc biệt độ bền rất chắc rắn cứng chịu lực thật vô cùng. Nếu không tin các vị cứ thử lại xem.

Mọi người đều thì thầm :

- Nếu không hai người này thì là ai?

Lúc đó, Hàn Mộ Hiệp lại lấy một chiếc đũa đưa lên rồi quậy nhẹ vào một đĩa thức ăn vi cá nấu nấm hương thật ngon lành. Xong lão ta lấy ra để lên bàn. Mọi người đều nhìn thấy chiếc đũa đã biến thành màu đen rồi.

Hàn Mộ Hiệp cất tiếng cười rồi quay sang nói với Lục Điêu :

- Cái ám khí làm bể cái chung rượu của các hạ đã rớt trong cái đĩa vi cá ấy. Nếu tức bực thì tìm kẻ ra tay. Sao lại sanh chuyện với người khác làm chi!

Nói xong lão ngồi xuống nét mặt đầy vẻ khi dễ Lục Điêu.

Bắc Đẩu Thất Tinh vốn chuyên môn về ám khí. Bây giờ cái chung rượu trong tay một Thất Tinh lại bị người ta dùng ám khí đánh bể mà không biết được ám khí từ hướng nào phóng tới. Thật là một sỉ nhục lớn cho Bắc Đẩu Thất Tinh.

Vì thế Lục Điêu sắc mặt càng biến đổi rõ rệt hơn, biểu lộ sự căm tức vô cùng.

Rồi Lục Điêu quát :

- Ai? Ai đã ra tay?

Nhưng nào có ai lên tiếng.

Lúc đó, Lục Hổ càng thấy để lâu thì Lục Điêu càng làm trò cười cho mọi người ở đây nên bước ra nói :

- Vị nào đã cố tình làm khó dễ huynh đệ chúng tôi thì hãy lên tiếng, chứ cứ chui rúc thì không đáng làm trang hảo hán.

Lục Hổ liên tiếp lập lại mấy lượt, nhưng vì không biết ám khí xuất phát từ hướng nào, càng không biết đối phương núp ở đâu, chỉ thấy trong đại sảnh chật đầy không thấy chỗ nào đáng nghi ngờ cả.

Bỗng Thần Thủ Lương Sĩ Nhâm chấp tay như chào về phía cửa sổ bên phải và nói lớn :

- Vị nào đã đến Lương gia trang xin rất hoan nghênh được tiếp đón các vị tại nơi đây.

Liền có tiếng cười nhỏ mà mọi người nghe rất rõ, tưởng chừng như người cất tiếng cười sát lỗ tai mọi người vậy.

Tiếng cười chưa dứt thì cửa sổ tự nhiên bật mở.

Lục Điêu sắc mặt chợt xanh hơn, đột nhiên vẫy tay lên thì Thất Tinh thần tiễn lập tức loang loáng bay như ánh chớp vút vào cửa sổ.

Nhưng khi gần tới nơi bỗng yếu đi do có một sức lực phát ra từ cửa sổ ấy đánh bật bảy cây đinh ám khí rơi xuống đất lập tức.

Vừa lúc đó, hai bóng người từ cửa sổ bay vọt vào đại sảnh. Bỗng hai người xoay lại đưa mỗi người một chưởng chạm vào nhau nghe bốp nhẹ một tiếng, hai thân người ấy lại bay thêm một khoảng nữa rồi đáp nhẹ chính giữa đại sảnh.

Lục Điêu vừa tung ám khí đã bị phá ngay, chợt thấy hai người bay vào, tuy Lục Điêu là kẻ kiêu ngạo và đang tức tối, nhưng nhận thấy thân pháp của hai người cũng phải khiếp thầm.

Hai người mới vào ốm cao lêu nghêu lại mặc chiếc áo rộng thùng thình. Khuôn mặt của họ tuy giống nhau như khuôn nhưng da mặt lại một trắng một đen rõ rệt.

Thần Thủ Lương Sĩ Nhâm liền bước tới lên tiếng :

- Ồ! Thì ra là Hắc Bạch nhị lão, nhị vị đại hiệp đã đến!

Lúc đó Hàn Trúc Chi thốt lên một tiếng nho nhỏ mừng rỡ và hơi lắc mình một chút đã lướt đến cạnh hai lão và nói :

- Nhị vị bây giờ mới đến! Thật là tệ ghê đi!

Bạch Lão nói :

- Đâu có, bọn ta đến đúng lúc đó chứ, có kẻ ăn hiếp cô nương là có bọn ta ngay mà.

Các huynh đệ họ Lục vụt đứng cả lên.

Lương Sĩ Nhâm lại nói :

- Hắc Bạch nhị lão ngao du sơn thủy ít đậu lại một nơi, hôm nay đến đây thật là đáng mừng xin được nghênh tiếp.

Lương Sĩ Nhâm tuy là bằng hữu với Thất Tinh, nhưng không muốn gây sự với hai lão già này, nên khôn ngoan lên tiếng trước, có ý nói là lão rất hoan nghênh sự hiện diện của hai lão này, còn chuyện khác lão không liên quan tới.

Hắc Lão cất giọng lạnh lẽo nói :

- Thất Tinh thần tiễn không lẽ là một cách để tiếp khách của Lương gia trang?

Lục Điêu cười gằn, đồng thời dùng đũa gắp từ trong đĩa thức ăn một viên đạn sắt màu đen rồi nhìn Bạch Lão nói :

- Bắc Đẩu Thất Tinh và Hắc Bạch nhị lão cũng không có ân oán gì với nhau. Vậy viên đạn này nghĩa là gì?

Hắc Bạch nhị lão với hai khuôn mặt lạnh lùng không thèm trả lời mà chỉ dùng mũi “hừm hừm!” hai tiếng mà thôi.

Lục Điêu càng căm tức và thầm nghĩ: “Ta với ai người không thù không oán nên ta mới nhường cho hai người một chút. Vậy mà hai người có thái độ đáng ghét ấy, chẳng lẽ ta không dám hạ thủ ngươi sao?”

Nghĩ vậy Lục Điêu cất tiếng cười gằn nói :

- Nhị vị là bậc cao nhân, vả lại chúng tôi cũng chưa bị thiệt thòi gì.

Lục Hổ cũng nói tiếp :

- Sự thật huynh đệ chúng tôi...

Vừa nói đến đây, bất thình lình hai tay Lục Hổ giơ cao, tức thì có mấy điểm sáng bay ra. Bảy điểm bắn vào Bạch Lão và bảy điểm bắn vào Hắc Lão.

Thất Tinh thần tiễn là loại độc đinh được thiết trí trong tay áo bắn ra do sức đẩy của lò xo nên bắn đi rất nhanh.

Lúc này lại đứng rất gần nhau nên mọi người đều nghĩ rằng dầu Hắc Bạch nhị lão có võ công cao siêu đến mấy đi nữa cũng khó lòng tránh nó được.

Nhưng khi ám khí tới sát mà nhị lão vẫn đứng yên không tránh.

Chợt hai cái áo rộng thùng thình của hai lão tự nhiên nổi phồng lên như được thổi từ bên trong.

Mười bốn độc đinh đã đánh trúng vào thân hình hai lão, nhưng không vào tới da thịt vì bị chiếc áo ngăn lại.

Hàn Mộ Hiệp kêu lên :

- Lưỡng Cực huyền công!

Huynh đệ họ Lục mặt xanh như chàm. Chỉ nghe nhiều tiếng “Cong! Cong!” liên tiếp là mười bốn độc đinh rơi lả tả xuống nền đại sảnh.

Tất cả huynh đệ họ Lục tức thì đứng lên tung người nhảy lộn qua lộn lại trên không và đáp xuống vây Hắc Bạch nhị lão vào giữa.

Nhìn qua các vị trí của huynh đệ họ Lục Hắc Bạch nhị lão nói :

- Bắc Đẩu Thất Tinh Trận Pháp của các ngươi thiếu người làm sao đủ lực mà hòng bao vây Hắc Bạch nhị lão này?

Lục Báo lên tiếng :

- Hừ! Dù thiếu một vị trí trong trận pháp nhưng huynh đệ chúng ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của trận pháp này.

Bạch Lão cười rộ lên và nói :

- Đúng là các ngươi muốn sanh sự, huynh đệ ta sẵn sàng rồi. Hãy bắt đầu đi.

Vừa dứt lời, thì thấy trên tay Hắc Bạch nhị lão đều cầm đôi đoản mộc côn.

Lục Hổ bỗng hô to :

- Chuyển trận!

Lập tức các huynh đệ họ Lục di chuyển đúng theo vị trí của chùm sao Bắc Đẩu.

Lúc này trên tay của họ cũng có các binh khí gồm kiếm, đao, côn và song đoản kiếm.

Sau khi di chuyển từ chậm đến nhanh hơn thì Lục Hổ hô lớn :

- Phát chiêu!

Lập tức thấy Lục Báo đánh vào Bạch Lão. Lão này vội đỡ và phát chiêu phản công. Nhưng chiêu phản công của Bạch Lão chỉ đánh vào chỗ không người vì Lục Báo đã di chuyển và tiếp theo là chiêu đánh của Lục Hổ.

Cả Hắc Lão cũng bị như vậy. Hai lão Hắc Bạch này phát chiêu tấn công thì không trúng người mà bị đối phương tấn công do một người khác.

Càng lúc trận pháp chuyển động càng nhanh hơn và cùng lúc vô số chiêu thức khác nhau tiến công từ mọi phía rất mãnh liệt.

Hắc Bạch nhị lão thấy sự lợi hại của trận pháp nên chỉ giữ thế thủ, chờ đợi đối phương tấn công rồi đỡ gạt và quan sát trận thế.

Bỗng họ cùng hét lên một tiếng lớn, hai lão cùng phát ra hai chưởng của Lưỡng Cực huyền công đi chưởng phong như thác đổ ào ào bủa vào bóng người di chuyển liên tục quanh họ.

Tưởng rằng có kết quả khả quan, nhưng ngờ đâu với hai chưởng tuyệt học ấy bị cuốn mất ra khỏi trận pháp và chỉ làm sự di chuyển của đối phương chậm lại một chút rồi lại tiếp tục như cũ.

Trung Ngọc ở ngoài khen thầm: “Trận pháp tuyệt thật! Có lẽ Hắc Bạch nhị lão sẽ nguy mất”.

Trong trận pháp những chiêu thức biến ảo liên tụ, mỗi lúc một gia tăng của huynh đệ họ Lục tạo khí lực cuốn lốc như muốn xô ngã hay nhấc bổng Hắc Bạch nhị lão, bởi lúc này trận pháp đã phát động đến mức cực cao của nó.

Bỗng Hắc Bạch nhị lão hét lên :

- Hãy xem đây!

Tức thì thân hình của Bạch Lão tưng bổng lên cao. Huynh đệ họ Lục vội vã đánh theo thì ở dưới Hắc Lão tấn công nhanh.

Nhưng bây giờ hai lão không tấn công người xuất chiêu mà tấn công vào đúng lúc người kế tiếp di chuyển tới.

Thế trận trở nên cân bằng, đôi bên đều phải công thủ như nhau.

Trong khi Bạch Lão lúc gần rơi xuống từ trên cao, lại phát chưởng đánh vào Hắc Lão. Hai chưởng chạm nhau đẩy bật Bạch Lão vút lên, để Bạch Lão tấn công từ trên xuống như vừa rồi.

Bị tấn công cả trên xuống và ở dưới lên nên thế trận của huynh đệ họ Lục bỗng chậm lại.

Bạch Lão bỗng hét lớn :

- Hãy xem Hắc Bạch nhị lão phá trận đây!

Lập tức thân hình từ trên cao đáp xuống ngay vị trí của Bắc Đẩu Thất Tinh mà Lục Hổ sắp trấn giữ.

Do vì thiếu một người nên việc giữ các vị trí của trận pháp phải di chuyển liên tục và nhanh lẹ để trám chỗ và quan trọng nhất là vị trí của Chính Tinh Bắc Đẩu.

Bị áp lực liên tục của Hắc Bạch nhị lão nên trận pháp đã chậm lại, khiến Bạch Lão thừa cơ chiếm vị trí Chính Tinh, từ trên cao lấn vào.

Lập tức trận pháp đứng hẳn lại và chỉ nghe tiếng hét vang lên, tức thì liên tiếp hai ba huynh đệ họ Lục trúng phải đoản mộc côn của Hắc Bạch nhị lão ngã lăn trên nền đại sảnh.

Hắc Bạch nhị lão ung dung thu côn lại, nhìn các huynh đệ họ Lục đang cố gắng đứng lên dồn về một phía.

Trận pháp nổi danh của huynh đệ họ Lục là Bắc Đẩu Thất Tinh hoàn toàn bị phá vỡ.

Trong đại sảnh không khí rất căng thẳng. Rõ ràng Hắc Bạch nhị lão đã chiến thắng. Huynh đệ họ Lục khó bảo toàn tánh mạng.

Nhưng ngờ đâu Hắc Bạch nhị lão không thèm đếm xỉa đến huynh đệ họ Lục đang bị thương mà đột nhiên đi đến trước mặt Đoàn Trung Ngọc và Hắc Lão lên tiếng hỏi :

- Ngươi có biết chúng ta đến đây với mục đích gì không?

Trung Ngọc ngạc nhiên và vẫn hỏi lại với giọng ôn tồn :

- Xin nhị vị chỉ giáo cho!

Hắc Lão cười nhạt nói :

- Chúng ta đến đây là muốn thử võ công của nhà ngươi.

Mọi người trong đại sảnh đều ngạc nhiên nghĩ bụng: “Hai lão quái này khùng rồi! Huynh đệ họ Lục gây sự mà lão lại sanh sự với Tổng bang chủ”.

Lúc này Hàn Trúc Chi cũng phải ngỡ ngàng mà lên tiếng hỏi :

- Nhị vị thúc thúc làm gì kỳ vậy? Người ta có thù oán gì với nhị vị đâu?

Hắc Lão quay lại nói :

- Tại sao cô nương biết chúng tôi không có thù oán gì với y?

Trúc Chi cúi đầu xuống thấp giọng nói :

- Không lẽ hai vị bất mãn Đoàn huynh chuyện tối hôm nọ? Tôi đâu phải giận Đoàn huynh thật!

Bạch Lão cũng lên tiếng nói :

- Chuyện này không liên can gì tới cô nương cả. Vậy cô nương hãy tránh ra cho.

Nhưng Hắc Lão lại lên tiếng tiếp :

- Sư phụ của y có thù oán với chúng tôi, chúng tôi tìm sư phụ y không được, thì tìm y cũng vậy thôi.

Trúc Chi ngước nhìn nói nhanh :

- Đoàn huynh làm gì có sư phụ, võ công của huynh ấy là của phụ mẫu truyền lại mà. À mà nếu có thì làm gì có thù oán với nhị vị được.

Bạch Lão nói :

- Hàn cô nương không biết gì đâu.

Hắc Lão lại quay sang nói với Trung Ngọc :

- Ngươi có sư phụ không? Và sư phụ ngươi có thù oán với chúng ta không? Ngươi hãy nói cho cô bé này biết đi.

Trúc Chi nhìn chăm chăm vào Trung Ngọc hy vọng sẽ thấy chàng lắc đầu, nhưng chàng bỗng cười nhẹ và nói :

- Tôi hiểu ý muốn của nhị vị rồi. Đúng! Tôi có sư phụ! Sư phụ tôi có thù oán với nhị vị tiền bối nhưng...

Bạch Lão liền chận lời :

- Đủ rồi! Sư phụ ngươi có thù oán với chúng ta, thì chúng ta có thể tìm ngươi để trả thù. Như vậy thử hỏi các vị đây là chúng tôi có làm một việc gì sai quấy hay không?

Trong nhất thời chính Đoàn Trung Ngọc cũng không biết ứng phó ra sao cả.