Mặc dù nhà họ Bek là bá chủ trong giới tài chính toàn cầu, tiền không phải là vấn đề, các công trình kiến trúc trong sơn trang cũng vô cùng xa xỉ, nhưng phòng làm việc của Bek Hua Rong lại rất đặc biệt.

Cách trang trí trong phòng vô cùng mộc mạc, nhưng đằng sau sự mộc mạc ấy là một cảm giác rất xa xưa.

Trước kia, Đông Phương Hạ cũng từng vào phòng làm việc của ông cụ Bek rồi, nhưng số lần không nhiều.

Cách trang trí trong phòng khiến anh cảm thấy hơi giống với ông cụ trên đỉnh Điêu Khê.

Bek Hua Rong mặc bộ đồ thời Đường, thấy Đông Phương Hạ đi tới, ông ấy mới ngừng suy tư.

Chuyện Đông Phương Hạ không còn mạch đập, không còn hơi thở thì ông ấy đã biết rồi, đau lòng đến mức cả ngày không ăn uống gì.


"Ông nội".

Đông Phương Hạ cung kính gọi.

Thấy sắc mặt của Bek Hua Rong không tốt cho lắm, anh muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không hỏi ra, bởi vì anh biết là ông cụ sẽ nói với mình.

Thấy Đông Phương Hạ biến thành như bây giờ, đôi mắt của Bek Hua Rong đỏ lên.

Ông ấy bảo Đông Phương Hạ ngồi xuống, hỏi: "Cháu không sao chứ?"  
"Không sao ạ, không ảnh hưởng gì đâu, ông nội không cần lo lắng", Đông Phương Hạ mỉm cười.

"Vậy là tốt rồi...!Vậy là tốt rồi...", nhận được lời xác nhận của Đông Phương Hạ, Bek Hua Rong mới thở phào một hơi, trầm ngâm hỏi: "Lão tổ tông đã nói hết với cháu rồi chứ?"  
"Vâng.

Ông nội, cháu biết ông đang lo lắng điều gì.

Bek Ji vẫn nói câu ấy thôi, chỉ cần cháu vẫn còn thở thì tuyệt đối sẽ không để kẻ nào làm hại nhà họ Bek.

Đúng là áp lực khá là lớn, chỉ không biết kết cục cuối cùng sẽ là hài kịch hay bi kịch nữa, dù sao thực lực của cháu vẫn còn quá yếu".

Trước mặt ông cụ Bek, Đông Phương Hạ không muốn che giấu điều gì cả.

Mặc dù luôn kiên cường, nhưng vào lúc này, anh lại cảm thấy nỗi lo lắng khiến mình như muốn nghẹt thở.

Có lẽ nói ra suy nghĩ của mình thì ông nội sẽ chỉ bảo anh đôi điều, dù sao ông nội cũng trải đời nhiều hơn anh mà.


Nghe giọng nói có phần bất lực của Đông Phương Hạ, Bek Hua Rong ngẫm nghĩ giây lát rồi đứng lên, vòng qua bàn đọc sách, đi tới chiếc ghế bên cạnh anh.

Sau khi ngồi xuống, ông ấy nói với anh: "Trên thế giới không có hài kịch hay bi kịch gì hết.

Nếu cháu có thể bước ra khỏi bi kịch, vậy thì đó sẽ là hài kịch; Ngược lại, nếu cháu đắm chìm trong hài kịch, vậy thì đó sẽ là bi kịch; Nếu cháu chỉ biết chờ đợi, vậy thì chuyện duy nhất sẽ xảy ra là cháu già đi.

Ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở chỗ cầm một ván bài hay, mà là chơi một ván bài hay!"  
Đông Phương Hạ ngẫm nghĩ thật kỹ những lời nói đó của ông cụ.

Ý nghĩa của nó quá thâm thúy, chỉ một câu ngắn ngủi mà đã khái quát được tất cả mọi chuyện, còn xua tan áp lực trong lòng anh.

Đúng thế, ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở chỗ cầm một ván bài hay, mà là chơi một ván bài hay! Đúng là đại trưởng lão gia tộc họ Long rất mạnh, người của ông ta ở khắp mọi nơi, cầm một ván bài hay, nhưng nếu không đoán ra được anh sẽ tung ra lá bài nào tiếp theo, tung ra vào lúc nào, vậy thì bài của ông ta sẽ chẳng có tác dụng gì lớn.

Anh chỉ cần nhắm thẳng vào điểm chí mạng của ông ta, người chiến thắng cuối cùng sẽ là anh!  
Bài của anh không hay, nhưng nếu đoán được mỗi một bước đi của đại trưởng lão gia tộc họ Long, ra bài trước ông ta, vậy thì bài của ông ta sẽ mất đi ý nghĩa vốn có.

Hiện tại, anh không chỉ so đấu thực lực với đại trưởng lão gia tộc họ Long, mà còn so đấu về chiến thuật và mưu kế.

Nhìn Đông Phương Hạ trầm ngâm suy tư, đôi mắt hơi tối dần dần trở nên trong sáng, Bek Hua Rong âm thầm gật đầu.

Quả nhiên là đệ tử mà lão tổ tông hài lòng nhất, khả năng lĩnh ngộ thật cao.

Bốn gia tộc lớn có Đông Phương Hạ, chắc hẳn đại trưởng lão gia tộc họ Long sẽ cảm nhận được áp lực và sức uy hiếp.


Một lát sau, Đông Phương Hạ ngẩng đầu lên: "Ông nội, cháu hiểu rồi".

"Hiểu là tốt".

"Ừm, chắc ông cũng biết mục đích của cháu khi tới đây rồi.

Thế lực của cháu ở Yên Kinh bị Thanh Bang ở phía nam tấn công, mà Thanh Bang rất có thể là một trong những thế lực của đại trưởng lão, những người bên cạnh cháu đều bị tình nghi, nhưng cháu đã lên kế hoạch đề phòng cả rồi.

Ông nội, làm phiền ông lên danh sách những người không phải người của đại trưởng lão, trung thành với nhà họ Bek nhất cho cháu, cháu cần bố trí lại nơi này".

Bek Hua Rong đã biết người của Đông Phương Hạ ở Yên Kinh đều không thoát khỏi việc bị tình nghi là nội gián.

Trước khi anh tới đây, ông ấy đã sắp xếp xong xuôi danh sách những thành viên quan trọng của nhà họ Bek rồi.

Những ai là người trực hệ trung thành nhất của nhà họ Bek, những ai có thể là người của đại trưởng lão gia tộc họ Long, những ai tạm thời chưa rõ ràng, tất cả đều được liệt kê ra.

Đông Phương Hạ nói cần danh sách, Bek Hua Rong đứng lên, đi tới đầu bên kia của bàn đọc sách, móc chiếc chìa khóa trên người mình ra, nhập mật mã để mở két sắt, rồi lại rút một bản tài liệu mỏng trong ngăn thứ hai ra.

Ông ấy mở ra xác nhận lại rồi mới đi tới, đưa cho Đông Phương Hạ..