Lãnh Lạc quá chuyên tâm, không phát hiện Đông Phương Hạ đã tỉnh, còn đến phía sau cô ấy! Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói này, cô ấy liền cất cây sáo ngắn đi, lau giọt nước mắt nơi khóe mắt rồi quay đầu lại!  
Sau khi Lãnh Lạc quay đầu lại, Đông Phương Hạ định nói đùa vài câu, bỗng phát hiện đôi mắt của Lãnh Lạc hơi đỏ và có nước mắt ở khóe mắt, anh liền chết lặng, nuốt những lời định nói ra vào trong bụng.

Lãnh Lạc là người lạnh lùng, trong trí nhớ của Đông Phương Hạ, chưa từng thấy cô ấy cười! Kể cả là khóe miệng nhếch lên ý cười cũng chưa từng thấy! Đương nhiên Đông Phương Hạ cũng sẽ không nghĩ rằng mỹ nữ núi băng như Lãnh Lạc sẽ rơi nước mắt.


Anh thà tin rằng Lãnh Lạc giết hết đàn ông trong thiên hạ, cũng không muốn tin Lãnh Lạc biết khóc!  
Nhưng sự thực bày ngay trước mắt, còn là tận mắt mình chứng kiến, Đông Phương Hạ muốn không tin cũng không được! Ngẩn người một hồi, Đông Phương Hạ thu lại nụ cười, khoác áo lên cho Lãnh Lạc.

“Sáng sớm nhiệt độ thấp, đừng để bị cảm lạnh!”  
Giọng nói của Đông Phương Hạ rất nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quan tâm! Tuy anh không thừa nhận Lãnh Lạc là vợ của anh, nhưng sau khi Lãnh Lạc mất tích nửa năm, cô ấy đối xử với Đông Phương Hạ rất tốt, chuyện quá khứ, Đông Phương Hạ biết là lỗi của mình! Dù sao một cô gái bị một chàng trai nhìn hết sạch, không nổi giận mới lạ!  
Đông Phương Hạ có thể hiểu những điều này! Nếu Đông Phương Hạ đoán không nhầm, trong thời gian nửa năm mất tích này, Lãnh Lạc được biết cô ấy có hôn ước, chồng tương lai chính là mình, có lẽ bắt đầu từ lúc đó, Lãnh Lạc mới bỏ đi suy nghĩ muốn giết mình.

Đông Phương Hạ là một người biết biết ơn! Người khác đối với anh thế nào, anh sẽ đối xử như thế với người ta! Tuy anh thích châm chọc Lãnh Lạc, nhưng trong lòng Đông Phương Hạ, thực sự không có chút suy nghĩ nào.


Lãnh Lạc thấy Đông Phương Hạ khoác áo cho mình, lại nghe thấy lời quan tâm trước nay chưa từng có với mình, cô ấy lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Anh đang thương hại tôi, phải không?”  
“Không phải! Tại sao tôi phải thương hại cô, cô là gì của tôi? Tôi chỉ trả đồ của cô cho cô”.

Đông Phương Hạ sẽ không nói mình thương hại Lãnh Lạc, vì anh sẽ không nói như vậy, nếu không, sẽ làm tổn thương Lãnh Lạc! Bởi vì lúc này tâm trạng của Lãnh Lạc xuống dốc, tiếng sáo vừa nãy thực sự vô cùng đau thương.

Hơn nữa, Đông Phương Hạ không có suy nghĩ thương hại, sở dĩ nói bằng giọng điệu đó, là không muốn để Lãnh Lạc suy nghĩ lung tung.

“Bek Ji, anh là người đầu tiên dám nhiều lần đả kích tôi mà còn sống trên đời này! Cái này, anh giữ lấy, làm mất thì tôi sẽ lấy mạng của anh”.


Đông Phương Hạ thấy Lãnh Lạc đưa miếng bội của cô ấy cho mình, anh lắc đầu: “Tôi không cần, bây giờ tôi không đánh thắng được cô! Ngộ nhỡ không cẩn thận làm mất, cô lấy mạng của tôi thì phải làm sao? Lúc đó tôi kêu trời trời không thấu gọi đất đất không thưa.

Mỹ nữ Lãnh à, cô cất đi đi”.

Lãnh Lạc nhìn nụ cười xấu xa của Đông Phương Hạ, còn bày dáng vẻ sợ hãi, cô ấy thực sự không biết Bek Ji lúc đó mới là Bek Ji thực sự, hay là Bek Ji trầm tư trên vách núi mới là anh thực sự.

.