*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thư Lăng Vy cũng không ngốc, khi nhìn thấy sát thủ hung ác, cô sẽ không ngồi đợi chết, cẩn thận quan sát, chạy sang phía khác, chốt an toàn của súng sớm đã được kéo mở ra.

      Yên Kinh, đã rất lâu không xảy vụ đấu súng như này! Sau khi Đông Phương Hạ xông vào tòa nhà, bí mật lên tầng cao nhất! Trên sân thượng, sau khi Đông Phương Hạ đến đây, trán hơi toát mồ hôi, có thể thấy tốc độ của anh.


Bước chân rất nhanh, anh mượn chút ánh sáng ban đêm, tìm kiếm con mồi bốn phía.

      Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, khi Đông Phương Hạ ngửi mùi khí nhức mũi này, càng thêm tin tưởng những tên sát thủ đó đang ở nơi này! Lập tức, đi tìm mùi khí nồng nặc.

      Ven phía trước nhất của sân thượng, hơi mờ tối! Đông Phương Hạ trốn phía sau thấp thoáng nhìn thấy hai người mặc áo đen, một người vác súng bắn tỉa bò trên mặt đất nhắm xuống phía dưới, một người ngồi trên lan can, hai tay khoanh trước ngực, tuy không nhìn thấy thần sắc của hắn, nhưng cho người ta cảm giác hắn không giống sát thủ, mà giống như đang ngắm bầu trời đêm hoặc là đang đếm sao ở đây.

      Đối mặt với sát thủ của “Phong Ba”, Đông Phương Hạ thực sự không dám coi thường! Hít sâu một hơi, cảnh giác! Sau đó, lùi về bức tường, từ mặt hông đi vòng đến phía sau cách người áo đen mấy mét.

      “Beeng… tí… tí….tí…”  
      Cuối cùng sự yên tĩnh của sân thượng bị phá vỡ! Đông Phương Hạ vác AK47 xuất hiện thần không biết quỷ không hay, sau một hồi súng, người áo đen bò dưới mặt đất dùng súng bắn tỉa nhắm xuống phía dưới ngã trong vũng máu, hắn bị bắn liên tiếp, đến chết cũng không biết kẻ địch đến đây thế nào, vẫn tốc độ như vậy.


      Đông Phương Hạ tự hỏi, mình không được coi là anh hùng, anh vốn không muốn đánh lén, nhưng thủ đoạn của kẻ địch tàn nhẫn, làm chuyện tàn nhẫn! Có lúc, khác biệt suy nghĩ sẽ ủ thành đại họa, không được mềm lòng với kẻ địch, đánh lén thì làm sao.

Những kẻ điên này vừa mới suýt nữa tiễn mình đi báo danh ở địa ngục! Đông Phương Hạ nghĩ mà không vui trong lòng.

      Người đàn ông áo đen ngồi trên lan can đó, hình như cũng là cao thủ! Có lẽ là hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm! Vào khoảnh khắc Đông Phương Hạ vụt ra nhanh như điện giật, hắn liền tránh được tiếng gọi của tử thần.

      Đông Phương Hạ nhìn thấy thân thủ nhanh nhẹn của người áo đen, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt! Đôi mắt sâu lạnh lẽo! Tinh thần cảnh giác của người này không hề kém hơn Đông Phương Hạ, sát khí tỏa ra trên người hắn, khiến người ta ớn lạnh! Hành động vừa nãy, nhìn thì đơn giản, nhưng là kết hợp của tất cả động tác, vô cùng dứt khoát.


      Cao thủ! Con mắt lạnh băng của Đông Phương Hạ nheo lại, sắc bén bắn về phía người đàn ông cách mười mét, còn ném AK47 trong tay đi, không phải Đông Phương Hạ coi thường kẻ địch, mà là đối diện với cao thủ như vậy, thì không cần thiết dùng vũ khí, vô dụng.

      Người áo đen quay người, trong bóng tối mờ ảo, khi thấy Đông Phương Hạ trẻ như vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc! Người thanh niên này, vừa nãy xuất hiện ở thế nào, hắn không hề biết, cũng không hề cảnh giác, sở dĩ hắn tránh, là xuất phát từ cảm giác của bản thân.

      Dần dần, khi người áo đen phát hiện người trước mắt là mục tiêu của nhiệm vụ lần này, liền rất ngạc nhiên! Tuy chưa từng ra tay, nhưng người trước mắt cho hắn cảm giác khiến người ta sợ hãi, cao thủ, cao thủ tuyệt đối! Khí thế, rất mạnh! Sao chủ thuê không nói rõ trước, chẳng trách mục tiêu lại chạy thoát và xuất hiện ở đây!  
      Người áo đen cảm giác được nguy hiểm trong hơi thở tỏa ra của Đông Phương Hạ, sắc mặt trở nên hung dữ! Một dòng sát khí khiến người ta ớn lạnh tỏa ra, thấy Đông Phương Hạ ném vũ khí đi, ánh
.