Đông Phương Hạ và Nam Cung Diệc Phi ôm nhau thì thầm nói chuyện rất lâu, lúc chuẩn bị đứng dậy đi về! Liền nhìn thấy chú hai Đông Phương Hùng hùng hổ đi về phía bọn họ.

Cả người mang theo ý chí chiến đấu mạnh mẽ.

Tây Môn Kiếm và Bạch Vỹ nhìn thấy Đông Phương Hùng chú hai của Đông Phương Hạ, cảm nhận được ý chí chiến đấu trên người ông ấy! Xuất phát từ suy nghĩ bảo vệ an toàn cho Đông Phương Hạ, hai người liếc mắt nhìn nhau, chặn Đông Phương Hùng lại.

Trong lòng Tây Môn Kiếm, bất kể người nào khi chưa được cho phép mà có ý gây chiến với cậu chủ nhà mình, anh ta tuyệt đối sẽ không để đối phương đến gần, cho dù họ là người nhà của cậu chủ, cũng không được phép.


Đường đường là tư lệnh viên quân khu Yên Kinh lại bị người khác chặn lại, còn là vệ sĩ của cháu mình, nhìn thấy Đông Phương Hạ đi về phía mình, bước chân chậm rì rì, Đông Phương Hùng tức đến nghiến răng kèn kẹt, muốn đọ sức cùng Tây Môn Kiếm một trận, nhưng nghĩ đến sức mạnh mà Tây Môn Kiếm đã thể hiện lúc ở quân khu của mình, Đông Phương Hùng không khỏi gạt đi suy nghĩ này.

Lúc Đông Phương Hùng đi đến đây, Đông Phương Viêm bố của Đông Phương Hạ cũng đến theo, ông ấy cũng muốn xem con trai mình hiện tại quyền cước thế nào.

“Nhóc con, bảo người của cháu tránh ra, chú muốn thách đấu với cháu!”
Đông Phương Hạ còn cho rằng có chuyện gì! Nghe thấy chú hai muốn thách đấu với mình, liền thấy thích thú! Kéo theo Diệc Phi, bước nhanh đến trước mặt chú hai, vẫy tay ra hiệu Tây Môn Kiếm và Bạch Vỹ lui xuống.

“Chú hai, cháu như thế nào chú không phải không biết, đánh nhau với chú,cháu chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao! Hơn nữa, nếu cháu có thể đánh nhau, còn tìm người đến bảo vệ cháu làm gì!”
Có cơ hội bắt chẹt chú hai, Đông Phương Hạ sao có thể bỏ qua chứ! Thế là, giả bộ sợ sệt.

“Chú hai, Đông Phương Hạ anh ấy không thể giao đấu được, chú có thể đổi hôm khác không!” Diệc Phi nghĩ đến vết thương trên người Đông Phương Hạ còn chưa lành, sợ vì thế mà ảnh hưởng đến vết thương, nên cũng khuyên giải.

Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Đông Phương Hạ, Nam Cung Diệc Phi lại phu xướng phụ tùy! Đông Phương Hùng nắm tay lại! Nhìn liếc qua Diệc Phi, rồi hung hăng nhìn Đông Phương Hạ: “Nhóc con, cháu trước mười lăm tuổi chú đã biết năng lực của cháu như nào, nhưng bây giờ đã khác! Nhóc con cháu còn giả bộ với chú, chú sẽ cho cháu bò từ đây về”.


“Chú hai, cháu thật sự không thể đánh! Cũng không đánh được chú, biết rõ kết quả rồi, sao chú còn không bỏ qua cho cháu! Hay là chú đọ sức thử với Tây Môn Kiếm, cháu làm trọng tài cho hai người! Như thế được không ạ!”
“Bất kể như nào! Tối nay chú đây chọn trúng cháu là may mắn của cháu, nhóc con cháu đừng có mà không biết điều!”
Hừ, nhóc con cháu lại để chú đây đọ sức với Tây Môn Kiếm, không có cửa, chú đây còn lâu mới bị cháu lừa!
Nhìn thấy chú hai quyết tâm muốn so chiêu với mình, Đông Phương Hạ cười xấu xa! Vừa định nói gì, liền nhìn thấy bố chậm rãi đi đến, sau đó, lập tức nghĩ đến đây có thể là ý của bố mình.

“Hạ, đánh hai chiêu thử xem!”, Đông Phương Viêm mặt không cảm xúc nói.

“Vâng, bố!”, Đông Phương Hạ gật đầu! Cười nói với Đông Phương Hùng: “Chú hai, nếu chú đã muốn chơi với cháu, cháu sao có thể để cho chú thất vọng chứ! Có điều, cháu chú không thích ra tay, nếu muốn ra tay, sao chúng ta không cá cược chút, để tăng thêm hứng thú!”
Nghe thấy vậy, hai mắt Đông Phương Hùng sáng lên! To giọng nói: “Nói đi, cháu muốn cá cược cái gì?”
“Vâng, thật sảng khoái! Để công bằng, cháu cũng không bắt chẹt chú! Chú hai, nếu cháu thua, lập tức sẽ quyên góp mười triệu cho quân khu Yên Kinh, để người của chú cải thiện đời sống.

Ngược lại nếu Đông Phương Hạ cháu may mắn thắng được một chiêu rưỡi, chú cho cháu năm vũ khí tối tân nhất của quân khu các chú”, nụ cười của Đông Phương Hạ rất nham hiểm.


Mặc dù không thể lấy được một số lượng lớn vũ khí ở chỗ chú hai, nhưng vài cái chắc không vấn đề gì.

“Nhóc con, mặc dù vật cược của cháu có chút làm trái với lẽ thường! Nhưng chú hai đồng ý! Cháu đưa séc cho chú trước đã, nói mà không có bằng chứng, chú sợ cháu thua rồi mà không chịu nhận”.

Dùng mười triệu để cải thiện đời sống quân khu, đây không phải là số tiền nhỏ! Đông Phương Hùng thực sự lo lắng Đông Phương Hạ thua rồi sẽ không giữ lời hứa, dẫu sao cũng là người quen.

Đông Phương Hạ cười ha ha! Lấy tấm séc ra điền xong, giao nó cho bố mình: “Bố, bố làm người làm chứng!”
Nhìn thấy Đông Phương Hạ thực sự đưa tấm séc ra, Đông Phương Hùng vì binh lính của mình, cũng phải đánh bại Đông Phương Hạ! Thế là, đi đến một bãi cỏ rộng rãi, bước chân vững vàng, ra hiệu cho Đông Phương Hạ ra tay.

“Đông Phương Hạ, cẩn thận vết thương!”, Nam Cung Diệc Phi nhỏ giọng dặn dò một tiếng!
Đông Phương Hạ nhướng mày với Diệc Phi, mang theo nụ cười xấu xa đi qua!.