Nàng sung sướng nắm tay chàng đưa vào tổng đàn, miệng hỏi dồn dập:

- Muội biết tin có kẻ giả danh huynh, hành thủ tàn độc khắp các môn phái, rồi biết huynh gặp phải Ngũ Đại Phái ở Bãi Sinh Tử, lòng thêm hồi hộp không yên. Sao bữa nay huynh về đây dung mạo đầy phấn khích vậy?

Lục Siêu Quang vào đại sảnh cùng ngồi với Mã Giáng Kiều, chàng chậm rãi nói:

- Huynh vừa trải qua cuộc thử sức với các đại phái và bọn ma đầu Nhất Hội, Nhị Giáo.

Huynh về đây cùng muội gần gũi một thời gian, và cần một nơi yên tĩnh hành công để luyện Chân Dương Nội Khí ...

Mã Giáng Kiều hết sức mừng vui, xúc động.

Nàng thỏ thẻ:

- Được sống bên cạnh huynh là muội hạnh phúc vô cùng, cuộc đời đầy ý nghĩa. Huynh cứ an tâm luyện công, tất cả nhu cầu muội chu toàn hết.

Lục Siêu Quang rung động bởi chân tình của Mã Giáng Kiều. Nhưng chàng vẫn không quên được Bội Ngọc tiểu thư chàng ký thác cho Túy Cuồng Lão, và Khưu Tuyết Vân còn sống trong vòng kìm kẹp của đôi gian phu dâm phụ nơi Hoa Nguyệt tổng đàn.

Ôi, đời chàng sao luôn bị ray rứt bởi chuyện tâm tình rắc rối.

Mã Giáng Kiều chợt hỏi:

- Dường như huynh đang có điều chi lo lắng?

Lục Siêu Quang vội lắc đầu và choàng tay qua vai cô gái:

- Huynh đang nghĩ đến muội, một nữ bang chủ xinh đẹp, uy nghi.

Mã Giáng Kiều đã thay bộ y phục lụa mềm chẳng khác một tiểu thư, nàng ngã vào lòng chàng:

- Tất cả đều nhờ huynh đó. Giang sơn này và những kỳ chiêu, tuyệt thức huynh đã truyền cho, tạo thành cơ nghiệp của Bát Kỳ Bang.

Chàng trai cười cười:

- Cơ nghiệp này tất cả thuộc về hiền muội.

Đôi mắt Mã Giáng Kiều đong đưa tình tứ:

- Nhưng tấm thân này muội sẵn sàng trao cho huynh ...

Sóng tình bỗng dâng lên dào dạt ...

Lục Siêu Quang vội đứng dậy, ra vẻ thản nhiên:

- Nào, đôi ta cùng đi một vòng xem giang sơn của muội, và tìm một nơi để huynh làm chỗ hành công ...

Mã Giáng Kiều khoát tay Lục Siêu Quang đi khắp trong doanh trại. Tất cả đều bừng bừng khí thế, với các kiếm thủ tinh nhuệ và dũng liệt dưới tám sắc cờ.

Lục Siêu Quang được cô gái đưa tới một phòng kín đáo, chàng vui vẻ gật đầu:

- Muội dành cho huynh phòng này để luyện công tốt lắm, cần nhất là không cho bất cứ người nào làm cản trở những buổi hành công luyện khí của huynh.

Mã Giáng Kiều tươi cười:

- Điều ấy muội đã rõ, huynh cứ an tâm.

Âu yếm nhìn Mã Giáng Kiều, Lục Siêu Quang bảo:

- Luyện Chân Dương Nội Khí là việc làm cấp bách của huynh. Muội sắp xếp cho huynh tiến hành ngay nhé.

Đang trong lứa tuổi xuân tình phát động, Mã Giáng Kiều thấy chàng thiếu hiệp trở lại với mình thì đã ước mong những vòng tay ân ái, và nàng được thủ thỉ tâm tình. Nếu chàng nghiêng tình cảm về phía nàng, chắc hình bóng tiểu thư Bội Ngọc ngày nào sẽ mờ phai trong tâm tưởng chàng trai yêu quý. Nhưng ánh mắt âu yếm và lời tỏ bày về công việc cấp bách của chàng, khiến Mã Giáng Kiều phải tạm dẹp những đợt sóng lòng dâng lên dào dạt.

Nàng bố trí căn thạch phòng cho Lục Siêu Quang hành công luyện khí, tất cả bang chúng đều được lệnh tránh xa. Mọi thứ cần thiết đều do nàng đích thân đưa tới.

Khu vực tổng đàn Bát Kỳ Bang giữa Kim Phụng Ảo đầy núi non hiểm trở, nhưng việc canh phòng còn được tăng cường suốt ngày đêm, để Lục Siêu Quang luyện công, điều khí an toàn.

Từng gốc cây, khe đá đều có người của bang phái canh gác.

Thời gian thấm thoắt đã mười ngày trôi qua.

Trong một đêm trăng mờ, những cao thủ canh phòng đều đã mệt mỏi. Nhưng Mã Giáng Kiều vẫn đích thân tuần hành gần thạch phòng, nơi Lục Siêu Quang hành công.

Bỗng ...

Vèo ... Vèo ...

Những chiếc bóng phóng vút xuống xuống Kim Phụng Ảo.

Mã Giáng Kiều lập tức rút chiếc còi sừng thổi một hồi dài, tất cả cao thủ Bát Kỳ Bang dù đang buồn ngủ vật vờ cũng đều tỉnh táo bởi tiếng còi báo động của bang chủ.

Từng loạt người bên ngoài xông vào, đụng độ ngay hàng rào bang chúng bên trong túa ra ...

Ầm ầm ...

Kình khí chạm nhau rung chuyển núi non, đêm đã gần tàn bỗng rực sáng bởi muôn đạo tinh quang khủng khiếp.

Mã Giáng Kiều phóng tầm mắt nhìn ra. Nàng thấy hàng hàng lớp lớp những tên áo đen, thêu dấu hiệu sọ người trắng hếu thì biết là bọn Bạch Ma Giáo đến gây sự.

Nhanh như tia chớp, nàng lao tới thạch phòng, nơi Lục Siêu Quang đang hành công, luyện khí.

Nơi đây là căn phòng đá, ăn sâu vào sườn núi vững chắc như thạch động, dù bên ngoài có thiên long đại chấn, bên trong cũng chẳng hề rung chuyển chút nào.

Vào gần khung cửa, nàng đã trông thấy Lục Siêu Quang đang tĩnh tọa, đôi mắt chàng nhắm nghiền, xung quanh chàng có làn khí mỏng, hai sắc trắng hồng bao phủ và chuyển vận luân lưu, khi mờ, khi tỏ.

Biết giai đoạn công luyện của người yêu đã đến cao điểm, nàng không dám làm chàng kinh động. Bởi trong lúc này tinh thần hay thân thể kẻ luyện công bị chấn động là tẩu hỏa nhập ma chết không kịp trối.

Mã Giáng Kiều thận trọng khép cửa thạch phòng, rồi nhẹ bước ra ngoài. Những tiếng kình khí bùng nổ, tiếng người thét la và binh khí chạm nhau dữ dội vọng vào tai nàng thật kinh khủng.

Phóng vút ra tiền sảnh, ánh mắt nàng đã chạm phải mười hai cao thủ Bạch Ma Giáo dàn hàng ngang, bày ra những bộ mặt tàn ác hung tợn.

Nàng biết ngay đó là Thập Nhị Huyền Quan Hộ Pháp của Bạch Ma Giáo, mười hai cao thủ chỉ thua giáo chủ Bạch Ma một bậc.

Chúng sừng sững đứng trên thảm cát vàng, trố mắt nhìn vào, trong khi bọn thuộc hạ đang xung trận tàn sát người của Bát Kỳ Bang. Tiếng thét la buốt óc, sát khí đằng đằng.