Độc Xuyên lảo đảo, vội thu tay về, trố mắt nhìn cô gái, chẳng dám coi thường nàng nữa. Lão quỷ chưa kịp phản ứng thì chiêu thứ hai đã chém tới như tia chớp, áp khí từ luồng kiếm thép bung ra, đón nhận chưởng phong của Độc Xuyên miễn cưỡng đối địch, phát ra những tiếng nổ chói tai, đẩy bật lão quỷ lùi xa tám thước.

Cả đấu tràng rúng động. Lũ thuộc hạ của Độc Xuyên Lão Quỷ há hốc mồm, không thể hiểu nổi cô gái trẻ măng này rèn luyện bao lâu để có được công lực siêu phàm đến thế.

Trong lúc chàng trai Lục Siêu Quang khoanh tay mỉm cười, thì Độc Xuyên Lão Quỷ giận như điên. Cặp mắt xanh lè của lão trợn trừng như muốn bật ra ngoài:

- Con tiện tì, ngươi phải chết.

Lão rùn mình theo thế Ly Trảo, song chưởng dựng ngang ngực, thu tập mười thành công lực, đẩy ra luồng kình khí lớp lớp như tơ mỏng, nhưng sức mạnh hơn sóng bủa đầu ghềnh, xô thẳng vào cô gái ...

Vèo Vèo ...

Thanh kiếm trên tay Mã Giáng Kiều vẽ thành nhiều vòng tròn chéo nhau, tàng ẩn trong làn thanh quang chói mắt, phát lên tiếng kêu rùng rợn tựa ác quỷ nghiến răng. Ngọn kình khí như di sơn đảo hải của Độc Xuyên Lão Quỷ chạm phải làn thanh quang liền dội về, quật ngược vào lão ta như sấm sét.

Thân hình lão quỷ bị liệng vào vách đá tựa nùi giẻ rách.

Lão ta bật dậy ngay, giương mắt nhìn cô gái, cái mỏ dơi nghiến răng trệu trạo như muốn nhai nát đối thủ. Song lão đã ê càng bởi hai chiêu vũ bão của người đẹp mảnh mai.

Chính Mã Giáng Kiều cũng không ngờ nội lực của mình lại sung mãn khác thường đến thế. Phải chăng Lục Siêu Quang đã dùng Lăng Hư Chỉ Pháp tá lực cho nàng trong vài giờ, để nàng triệt hạ lão quỷ, rửa mối phụ thù?

Chỉ riêng Lục Siêu Quang biết rõ ... nhưng chàng cứ khoanh tay, mỉm cười tà áo chàng bay phần phật giữa kiếm phong, kình khí.

Lúc đó, cả đấu tràng chấn động, bởi Hư Phong Thạch Chưởng của Độc Xuyên Lão Quỷ từng áp đảo giang hồ, vậy mà trong chớp mắt đã bị đường kiếm của cô gái đào tơ triệt hạ.

Vèo ...

Mã Giáng Kiều đã lướt tới, hét thẳng vào mặt Độc Xuyên:

- Tên đại ma đầu, hãy nạp mạng.

Làn thanh quang trên tay nàng lại vun vút bao phủ Độc Xuyên, làm lão hoa mắt, ù tai, tay chân rối loạn, mồ hôi toát dầm dề. Lão tự biết mình không chịu nổi một chiêu nữa của Mã Giáng Kiều. Song lão cũng khó lòng thoát thân, bởi chàng trai Hắc Diêm Vương đứng đó, tia mắt lạnh lùng của chàng chắc hẳn không để cho lão dễ dàng đào tẩu.

Lão liền dựng song thủ, bung chưởng lực đón nhận luồng kiếm khí của Mã Giáng Kiều.

Bùng ... Soẹt ... Soẹt ...

Phía ngực hữu của Độc Xuyên đã bị đường tuyệt kiếm rọc một vết xuống hông, máu tràn như mạch suối.

Soẹt Ngực bên tả của lão ma đầu lãnh thêm một viết thương sâu hoắm, chiếc áo rách bươm, nhuộm đỏ ghê người.

Ý chí báo thù của cô gái càng tăng thêm sức mạnh, nên thanh kiếm trên tay nàng chẳng phút nào ngừng.

Đã hai phen thọ thương và ý đồ đào tẩu khó thành, Độc Xuyên Lão Quỷ dồn khí lực đẩy ra một chiêu tuyệt độc. Chưởng phong lay động ầm ầm, vách đá chuyển rung, cây cối đua nhau gục ngã ...

Một luồng áp khí làm Mã Giáng Kiều rung động toàn thân, khuôn ngực căng phồng như bị tảng đá đè tức lói.

Nàng biết địch thủ đã vận dụng tử chiêu, nên vội vận khí điều hòa hô hấp, tả chưởng xoay tròn một vòng, đẩy kình lực đối chọi với lão ma đầu. Đồng thời hữu thủ của nàng vung kiếm chém tới như cơn lốc.

Bùng ... Bình ...

Soẹt ...

Cả hai đều dội ngược bởi áp khí va chạm, nhưng mũi kiếm của Mã Giáng Kiều bị Độc Xuyên dùng thiết chỉ kẹp chặt giữa hai ngón.

Gương mặt hoa biến sắc, Mã Giáng Kiều dồn nội lực vào hữu thủ, giật mạnh kiếm về, cùng lúc nàng phóng một độc cước vào ngực lão quỷ để tăng thêm áp lực.

- Ối ...

Rẻng ...

Độc Xuyên Lão Quỷ bị bật lùi, nhưng thanh trường kiếm của Mã Giáng Kiều bị gãy một phần tư trong hai ngón tay thiết chỉ của lão ta.

Nhanh như chớp ...

Vút ...

Lão quỷ dùng chỉ lực phóng mũi nhọn trong tay vào giữa ngực cô gái, ngàn lần nguy hiểm.

Lục Siêu Quang phải kêu lên:

- Hiền muội coi chừng.

Ào ...

Cô gái chẳng chậm tay, nàng đã kịp thời phất ra một chiêu đẩy ngược mũi nhọn vào mặt lão ma đầu chẳng khác tia chớp xẹt.

Độc Xuyên Lão Quỷ toan lắc đầu né tránh, nhưng không kịp nữa, mũi kiếm nhọn khoét sâu một bên mắt lão, moi đồng tử bật ra ngoài.

Lão ma đầu rống lên vì đau đớn, đồng thời quăng mình chồm tới, dùng thế Cầm Nã chụp độc trảo vào mặt Mã Giáng Kiều.

Tử ảnh lay động đấu tràng, nhưng ánh thanh quang lại lóe lên liên tục. Mặc dù thanh kiếm chỉ còn ba phần, Mã Giáng Kiều vẫn xuất tuyệt chiêu đẩy bật ngón trảo nguy hiểm của Độc Xuyên. Một luồng ám kình từ hữu chưởng cô gái theo thanh kiếm cụt truyền sang, làm lão quỷ gần như tê cóng.

Mã Giáng Kiều thét lên lanh lảnh, tung bắn mình lên cao, song cước đạp mạnh vào không khí để lướt quanh đối thủ, làn kiếm quang xanh lè bao phủ thân hình cổ quái của Độc Xuyên.

- Trời ...

Cánh tay trái của lão quỷ đã bị làn kiếm chém văng ra khỏi đấu tràng, máu đỏ phọt tứ tung ghê khiếp.

Bóng hình Mã Giáng Kiều vẫn không ngừng lay động trong ánh kiếm biếc người. Một tiếng thét thứ hai, cánh tay phải của Độc Xuyên bị chém bay nốt.

Cuộc "lăng trì xử giảo" bằng võ công thật lạ lùng, chém đứt từng bộ phận của lão quỷ nhanh như chớp.

Phịch, tấm thân trụi lủi của Độc Xuyên rơi trên mặt đất lăn lóc máu me be bét kinh hồn.

Ba phần tư thanh kiếm trên tay Mã Giáng Kiều lại lao tới, cắm phập vào giữa ngực lão ma.

Sau tiếng rú ngân dài, thân hình cụt ngủn của Độc Xuyên tưng lên chẳng khác trái cầu, rồi lăn ra, bất động.

Rào rào rào ...

Thuộc hạ của lão quỷ rùng rùng phóng mình tẩu thoát.

Nhưng một tiếng thét đã vang lên:

- Lũ chuột, chạy đi đâu?

Cả bọn người đông đảo trong phút chốc dừng lại dồn cục, mắt láo liên, lạc thần nhìn Lục Siêu Quang.

Chàng gằn giọng:

- Tụi bay muốn sống hãy ra cửa động đưa rước thi hài Mã kiếm khách vào trong làm đại lễ tống táng và quăng thây Độc Xuyên Lão Quỷ xuống thung lũng làm mồi cho kên kên.

Sau đó, đứa nào chịu cải tà quy chánh, thần phục Mã tiểu thư sẽ được thu nhận tái lập Bát Kỳ Bang theo võ đạo quang minh. Đứa nào không gột rửa được tánh ma, ta sẽ hóa kiếp hết chẳng chừa một mống.

Cả lũ thuộc hạ của Độc Xuyên Lão Quỷ lại tăm tắp quỳ xuống, xin quy phục Mã Giáng Kiều, rồi vội thi hành lệnh truyền của Lục Siêu Quang.

Mã Giáng Kiều khóc ngất bên thi thể cha già. Nàng quỳ lạy vong linh cha, rồi quay sang vái tạ Lục Siêu Quang:

- Lục huynh, nhờ hiền huynh giúp đỡ muội mới tròn đạo hiếu và bảo tồn Bát Kỳ Bang theo đường chính đạo. Ơn này muội ghi nhớ trọn đời.

Lục Siêu Quang vội nâng cô gái dậy, nàng gục đầu vào ngực chàng, cả hai cùng nghe tiếng tim thổn thức ...

Chàng trầm giọng bên tai nàng:

- Mã hiền muội. Từ nay hiền muội sẽ chấp chưởng Bát Kỳ Bang. Huynh sẽ truyền cho muội những ngón võ công cần thiết để muội xứng đáng là tân bang chủ.

- Và huynh sẽ ở đây với muội chứ?

Câu hỏi của cô gái làm Lục Siêu Quang ngập ngừng:

- Hiền muội. Sau lễ tống táng tiền bối và truyền võ công cần thiết cho muội, huynh lại phải ra đi tìm thân phụ, truy tầm Tứ Độc Lão Quái và Vạn Độc Bá Giả công tử để rửa mối gia thù ... Nhiệm vụ còn nặng đôi vai, song sẽ có ngày huynh trở về đây cùng muội.

Mã Giáng Kiều chợt nhớ đến tiểu thư Bội Ngọc ở Đào Hoa Trang và nàng thầm nghĩ:

"Chàng nặng đôi vai mà còn nặng cả trái tim ... làm sao ta cầm chân chàng được.".

Ý nghĩ ấy làm lòng nàng thắt lại, nước mắt tuôn trào ... Nàng cứ ôm siết lấy Lục Siêu Quang như muốn tận hưởng những giây phút còn lại bên nhau. Nỗi đau thương mất cha trước mắt, người mình yêu lại sẽ ra đi ... Lệ tuôn biết mấy cho vừa tâm sự đau buồn của người con gái ấy.

Lục Siêu Quang cũng chẳng còn lời an ủi nào hơn, chàng chỉ ôm nàng vào lòng, đầu óc rối tung bởi sứ mạng chưa thành, mà lưới tình đã tứ tung giăng mắc.