Đêm càng khuya.

Trăng lưỡi liềm cong vòng lạnh lẽo giữa không trung, ánh trăng ảm đạm chiếu lên cánh cửa đen sì.

Cửa đóng chặt, trên mặt cửa khắc những hoa văn yêu dị, trong bóng tối vẫn thấy rõ.

Thường Tiếu cũng không nhận ra được chúng đại biểu cho cái gì.

Y không tự mình đến gõ cửa, chuyện đó tịnh không phải để y làm.

Y không mở miệng, chỉ liếc gã quan sai đứng kế bên.

Hai chân gã quan sai lập tức mềm nhũn ra, cơ hồ phải khiêng từng bước đi tới trước cửa. Mới gõ một cái, cửa đã mở ra.

Cái gõ thứ hai của gã gần gõ vào một bộ mặt.

Kỳ thật thấy qua bộ mặt đó, tay của gã đã mềm nhũn giữa không trung.

Người mở cửa đương nhiên là lão bà phù thủy Tống má má.

Bà ta không ngờ lại ăn vận rất chỉnh tề.

Y phục đỏ tươi như máu.

Bà ta tuy vận y phục trẻ tuổi, vô luận nhìn ra sao, bà ta cũng vẫn là một lão thái bà.

Những nếp nhăn trên mặt bà ta cũng quả thật có quá nhiều, quá sâu.

Ánh đèn tà tà chiếu trên mặt bà ta, mỗi nếp nhăn đều có bóng xệ xuống, giống như bóng đao.

Tóc bà ta vẫn còn đen mướt, bù xù như trước, kẹp ở giữa, nhìn giống như một cái đầu lâu bị lủng.

Trong đêm tối, đột nhiên thấy một người như vậy, ai lại không phát sinh cảm giác khủng bố.

Trên khuôn mặt như khúc gỗ của Tống má má không có một chút biểu tình, tròng mắt như băng thạch đang nhìn Vương Phong, Vương Phong mau mắn né tránh mục quang của Tống má má.

Trên mặt Thường Tiếu vẫn nở nụ cười, lại chừng như chứa đầy vẻ lãnh khốc nặng nề.

Y nhìn Tống má má chằm chằm.

Mục quang giống như lưỡi độc xà, liếm lên mặt Tống má má.

Mục quang của Tống má má từ mặt Vương Phong liếc sang, chạm vào ánh mắt Thường Tiếu.

Thường Tiếu vẫn còn nhìn bà chằm chằm, lạnh lùng hỏi :

- Bà là Tống má má?

- Đúng.

Thanh âm của Tống má má nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Thường Tiếu hỏi :

- Nghe nói bà là phù thủy?

- Đúng.

- Căn phòng này của bà nghe nói rất khác thường?

- Kỳ thật không có gì khác thường cho lắm.

- Ta rất muốn tham quan qua một lần.

Tống má má thở dồn dập nói nhanh :

- Nơi đây không có gì đáng để tham quan.

Thường Tiếu điềm đạm cười hỏi :

- Bà không hoan nghênh ta tham quan?

Tống má má muốn gật đầu, lại không dám gật đầu.

Bà không dám không nói tiếng nào, bởi vì, không nói tiếng nào chính là mặc nhận.

Bà đáp nhanh :

- Không phải.

Thường Tiếu không nói gì, phất tay một cái.

Hai gã quan sai đi trước vào trong.

Tống má má đứng một bên nhìn bọn họ bước vào, nhanh chóng nhường đường, không nói tiếng nào.

Một người sống trong kỹ viện hỗn độn tới cái tuổi của bà ta, làm sao mà không nhận thức được giới hạn?

Tám gã quan sai đã mang theo sáu cái lồng đèn, ánh đèn sáng choang chiếu rọi cả phòng giống như ban ngày.

Vương Phong hiện tại mới nhìn rõ chỗ này.

Tường sơn màu đen sì, sàn cũng một phiến đen sì, đằng sau cửa phòng và cửa sổ phủ màn bố đen, giường cũng đen nhoáng, cả một phòng phảng phất khỏa trong bóng ảnh tử vong.

Bức tường đối diện cửa, có một tế đàn, che phủ bằng một tấm thần mạn đen sì, cũng không biết trên đó cúng cái gì.

Trước đàn có một cái bàn cúng tế, trên bàn có hai cái hắc đỉnh, một cái hắc bồn.

Hắc bồn ở giữa hai hắc đỉnh, trong bồn có một đống thuốc viên đen nhánh.

Nhìn thấy thứ thuốc viên đó, Vương Phong cảm thấy muốn ói.

Thường Tiếu tự nhiên cũng lưu ý thần tình biến hóa trên mặt Vương Phong, tức thì hỏi :

- Ngươi chừng như biết thứ đó là cái gì?

Vương Phong gật đầu, đáp :

- Có người nói với ta thứ đó là ma dược.

Thường Tiếu hỏi lại :

- Ma dược?

Vương Phong nghiến răng thốt :

- Nghe nói dùng phân, máu kinh nguyệt, nước mắt, nước mũi, hòa cùng các loại máu huyết thú vật hỗn hợp mà làm thành, sau khi ăn vào có thể câu thông cùng yêu ma.

Yết hầu Thường Tiếu muốn ợ khí, hỏi :

- Có người lại dám ăn thứ đó?

Vương Phong đáp :

- Tối thiểu có một người ở đây.

Thường Tiếu hỏi :

- Không phải ngươi chứ?

Vương Phong cơ hồ lại muốn ói, chàng thở dài, đáp :

- Ta thà lấy đao tự cắt cổ mình.

Thường Tiếu đoán :

- Vậy là Tống má má.

Vương Phong thốt :

- Sau khi ăn qua ma dược, nghe nói những lời trù chú của bà ta rất linh nghiệm, cho nên địa phương này nhiều người rất sợ bà ta.

Thường Tiếu hỏi :

- Không phải bà ta đã trù ếm ngươi sao?

Vương Phong gật gật đầu :

- Cho nên ta có cơ hội thấy bà ta bỏ loại ma dược đó vào miệng.

Thường Tiếu lại có vẻ muốn nôn, y thật sự không nghĩ ra trên thế gian này có người dám ăn thứ đó, mục quang của y lạc trên mặt của Tống má má, hỏi :

- Đây quả thật là ma dược?

Mặt Tống má má lộ vẻ đắc ý :

- Phải.

Thường Tiếu hỏi :

- Quả thật đã dùng phân, máu kinh nguyệt, nước mắt, nước mũi, cùng các loại máu huyết của thú vật tạo thành?

Tống má má gật gật đầu :

- Còn có nước tiểu.

Thường Tiếu lại hỏi :

- Bà quả thật dám ăn thứ đó?

Tống má má gật đầu :

- Đương nhiên là thật, chỉ là không thường ăn.

Thường Tiếu hỏi :

- Bà làm ra thứ đó?

Tống má má đáp :

- Trừ tôi ra, còn có ai làm được chứ?

Thường Tiếu hỏi :

- Dùng phân, máu kinh nguyệt, nước mắt, nước mũi, nước tiểu của chính bà, cùng máu huyết của thú vật?

Tống má má gật đầu liên tục, thốt :

- Đương nhiên đều dùng những thứ của chính ta, nếu không, ta cho dù có ăn, cũng không có tác dụng.

Thường Tiếu nhìn Tống má má chằm chằm, lạnh lùng hỏi :

- Bà còn có kinh nguyệt?

Mặt mày của Tống má má trầm xuống ngay lập tức.

Vương Phong đứng kề đó, nhịn không được, hơi mỉm cười, câu hỏi của Thường Tiếu chính là câu hỏi chàng muốn hỏi.

Thường Tiếu lại hỏi tiếp :

- Bà xem ra quên mình đã già cỡ nào?

Tống má má không nói một tiếng, chợt bước tới trước cái bàn trước mặt tế đàn lẩm bẩm gì đó, giơ tay ra.

Hai cái hắc đỉnh trên bàn lập tức có hai ngọn lửa xanh cổ quái cháy bừng lên.

Lửa chưa tiêu thệ, khói mù trắng từ trong đỉnh bay ra, mơn man tản mác.

Trong sương khói, truyền theo dị hương, lại bị mùi hôi thúi trong căn phòng át phủ.

Một mùi hôi thúi tuyệt không có một ngôn ngữ nhân loại nào có thể dùng để hình dung.

Xú khí đó, hôi thúi yêu dị đáng sợ, hôi thúi nồng nặc.

Ngay cả thập lý kim lan thơm ngát, một khi nhập vào căn phòng này, cũng không còn mùi nữa, hà huống là dị hương thoang thoảng này?

Tống má má chộp lấy một viên ma dược trên hắn bồn, há miệng nuốt.

Mùi hôi thúi trong phòng phảng phật lại nồng nặc hơn.

Tám gã quan sai ít nhất đã có năm gã nhíu mày.

Thấy hành động của Tống má má, tám gã quan sai lại tối đa chỉ còn hai gã chưa muốn ly khai khỏi chỗ này.

Bọn chúng cũng chưa ly khai.

Tống má má chỉ là một phù thủy, người cầm đầu của bọn chúng lại là hoạt diêm la.

Vương Phong không ngờ cũng còn cười, chàng vừa cười vừa nói với Thường Tiếu :

- Xem ra mụ phù thủy này muốn trù ếm ngươi.

Thường Tiếu nhìn Tống má má chằm chằm, trên mặt đột nhiên hiển lộ thần sắc kinh tởm cực kỳ, lạnh lùng thốt :

- Chỉ không biết lời trù ếm của bà ta linh nghiệm, hay kiếm của ta linh nghiệm.

Y tuy nói tới kiếm, kiếm còn chưa ra khỏi võ, mặt mũi y đã có sát khí.

Vương Phong nhìn thấy rõ, chàng tuy cũng rất ghét lão bà phù thủy này, nhưng nghĩ bà ta đã quá già, nhịn không được, nói :

- Lão bà phù thủy kia, tốt hơn hết là bà nhả thuốc ra đi.

Tống má má phảng phất không nghe thấy gì, chừng như cũng không thấy Vương Phong.

Yết hầu của bà ta đã ngừng động đậy, hiện tại cho dù bà ta có muốn nhả viên ma dược ra cũng không được.

Mắt bà ta trợn trắng, mặt mày biến thành quỷ dị xấu xa, miệng mồm méo mó.

Ngực áo bà ta đã phanh rộng, để lộ bộ ngực nhăn nheo, chừng như da thịt bao nhiêu ngày không thấy ánh mặt trời, lộ ra dưới nhiệt hỏa ánh sáng, nhăn nheo khô cằn như gỗ héo.

Ngực run rẩy, toàn thân từ đầu tới chân bà ta run rẩy, tròng mắt như mắt cá chết chằm chằm nhìn Thường Tiếu, đột nhiên quỳ trước tế đàn, giang hai tay cúi lạy, trong miệng lẩm bẩm những lời trù chú không ngừng

... “miệng người này, nhất định bị xé banh, hai tay người này, nhất định bị chém đứt, tim gan người này, nhất định bị móc ra cho chó ăn...”

Bà vốn rất úy kỵ Thường Tiếu, nhưng một khi nuốt thứ thuốc đó, lại hành động như một người khác.

Nuốt thứ ma dược đó, có phải yêu ma có thể nghe lời bà ta phân phó, bà ta bất tất phải sợ Thường Tiếu?

Giọng nói trù ếm của bà ta rất cổ quái, lẩm bẩm, lùng bùng trong tai giống như lưỡi rắn đang liếm lên mặt.

Tám gã quan sai, từ đầu tới chân đều nổi da gà.

Vương Phong tuy không phải là lần thứ nhất nghe qua, lông lá trên thân mình cũng bắt đầu dựng đứng, hôm qua chàng đã nghe những lời trù ếm đó, ở giữa đường, so với con đường đó, căn phòng này còn khủng bố hơn gấp bội.

Thường Tiếu lại tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mắt của hắn không ngừng nhìn Tống má má chằm chằm, chợt ngắt lời trù ếm của bà ta, cười lạnh :

- Người này nếu quả còn nói nữa, yết hầu của bà ta lập tức có một cái lỗ tuôn máu.

Đây không phải là lời trù ếm, là lời cảnh cáo.

Lời cảnh cáo của y càng kinh người.

Tống má má chừng như cũng biết lời cảnh cáo của Thường Tiếu linh nghiệm hơn lời trù ếm của chính mình, ngậm miệng ngay lập tức.

Xem ra bà ta tịnh không toàn tâm toàn ý trù ếm.

Xem ra những lời trù ếm đó, không phải không thể có hiệu quả sao?

Lời trù ếm của Tống má má tuy đã đình hạ, Thường Tiếu vẫn còn nói :

- Người này đã ngừng miệng, yết hầu của bà ta rất mau chóng có một lỗ tuôn máu.

Nói xong y cử bộ bước qua.

Đây không phải là lời cảnh cáo, là lời thông báo trước.

Tống má má lập tức vùng dậy từ chỗ đó, mặt biến thành xanh dờn.

Thường Tiếu vừa đi vừa nói :

- Nghe nói chỉ có cái chết mới có thể chế ngự sự tồn tại của lời trù ếm, để cho miệng ta khỏi bị xé banh, hai tay khỏi bị chém đứt, tim gan khỏi bị móc ra cho chó ăn, ta chỉ còn cách nhanh chóng giết ngươi.

Nói xong câu đó, y chỉ còn cách Tống má má bốn xích.

Tay y dài tám thước, kiếm dài ba xích, một kiếm đâm tới, hiện tại đã có thể đâm vào yết hầu của Tống má má.

Mặt của Tống má má tái nhợt, rít lên cuồng dại :

- Thiên chú ngươi, chú ngươi xuống ngục, lên... lên núi đao...

Bà còn muốn trù ếm, giọng nói đã rung động như tiếng đàn tỳ bà.

Thường Tiếu cười lạnh :

- Cũng chú cho ngươi chết dưới kiếm của ta.

Câu nói của y vừa dứt, kiếm của y đã đâm tới.

Một kiếm như độc xà, rạch toang yết hầu của Tống má má.

Le ra rồi ngậm lại, kiếm như lưỡi độc xà bay về, trên mũi kiếm không có máu, một giọt cũng không có.

Yết hầu của Tống má má cũng không có máu.

Máu còn chưa có đủ thời gian để tuôn trào.

Bà la lên một tiếng, cả thân người giật mạnh, mặt đối diện tế đàn, hai bàn tay khô cằn giang ra, túm lấy hai cái hắc đỉnh đang phun khói trắng.

Hai bàn tay vừa sờ vào hắc đỉnh, người bà ta như một con chó chết ngã xuống.

Máu, máu đã từ yết hầu trào ra, rớt giọt giọt xuống bộ ngực run rẩy.

Không ai sợ hãi, không ai thấy lạ.

Thường Tiếu làm như không có chuyện gì xảy ra.

Vương Phong cũng không thấy lạ, đầu chàng ngẩng lên.

Lúc Thường Tiếu giết người, mục quang của chàng lạc vào bức tường phía trên.

Một thứ trên bức tường đó, so với độc kiếm của Thường Tiếu, càng làm cho chàng kinh ngạc hơn.

Trên bức tường đen sì, có một phiến đá trắng xám cỡ nửa xích.

Ánh đèn rọi trên phiến đá trắng xám đó giống như một bức họa.

Vương Phong nhịn không được, đến gần xem.

Nhãn tình của chàng mở tròn xoe lập tức.

Trên phiến đá trắng xám nửa xích đó, là bức họa một có chim.

Đuôi yến tử, độc châm của mật phong, một cánh dơi, một cánh ưng, nửa lông khổng tước, nửa lông phượng hoàng.

Huyết nô!

Có lẽ nào đây là con Huyết nô thứ mười ba thất tung một cách thần bí trong bức ma họa?

Phiến đá trắng xám đó lòi ra ngoài bức tường đen sì khoảng ba phân, Vương Phong giơ tay túm lấy, rút nó ra khỏi tường hoàn toàn.

Đằng sau ba phân đó cũng còn một phần rất dày, mặt sau là một phiến trắng như tuyết khoảng nửa xích, phát ra mùi vôi trắng, hiển nhiên vừa mới quét qua vôi trắng.

Vương Phong cầm phiến đá đó, ngẩn ngơ tại đương trường.

Sau khi rút phiến đá đó ra, trên bức tường đen sì lòi ra một lỗ hổng, có ánh đèn yếu ớt xuyên qua.

Nhìn qua lỗ hổng đó, thấy Huyết Nô.

Là Huyết Nô người, không phải là chim.

Huyết Nô đang đứng dựa cửa, mục quang nhìn ra ngoài, tịnh không phát giác sau lưng trên tường có một lỗ hổng.

Vương Phong từ bên này nhìn sang, lại nhìn mặt phiến tường trắng toát vôi trên tay, cũng nhìn lên bức họa huyết nô, nguyên lai thuộc về bức ma họa bên kia, không thể nhịn được, cười phá lên, thốt :

- Ta cũng đã nghĩ con ma điểu rắc rối nguyên lai là do bức tường sống này tác quái.

Một thanh âm lập tức vang lên từ đằng sau chàng :

- Ta hồi nãy đã nói có lẽ nơi này còn có thứ có thể giải khai hoài nghi trong tâm ngươi.

Vương Phong không cần quay đầu cũng biết người nói là Thường Tiếu, chàng chỉ biết cười khổ.

Thường Tiếu lại nói tiếp :

- Chỗ này luôn luôn tối đen, bất cứ cái gì trong bóng tối cũng chỉ có một màu đen, cho nên chúng mới có thể không bị chú ý, kỳ thật khi ngươi quét vôi phía bức ma họa, phía bên này bọn chúng nên sơn đen hết, lúc đó cho dù ta có đốt đèn sáng trưng trong này, cũng vị tất đã có thể phát giác ra bí mật này.

Vương Phong thốt :

- Có lẽ đó mới là sơ hở chân chính của bọn chúng.

Thường Tiếu nói :

- Nghe ngươi nói qua tiếng cười của ma điểu, ta mới nghi ngờ phía tường bên này, tiếng cười sợ rằng không phải phát ra từ miệng Tống má má.

Vương Phong thốt :

- Hỏi bà ta thì rõ...

Mới nói nửa câu, Vương Phong liền ngưng giọng.

Chàng đã thấy Tống má má gục chết, gục trước bàn thờ.

Thường Tiếu mỉm cười nói :

- Ngươi có thể hỏi một người khác.

Vương Phong lập tức nghĩ tới Huyết Nô.

Sự kiện này Huyết Nô không biết sao?

Thường Tiếu lại nói tiếp :

- Có sơ hở này, có lẽ vì bọn chúng có quá nhiều chuyện phải lo, những chuyện quan trọng hơn cần phải lo, không có thời gian lo hết, trong căn phòng này, không phải có lẽ còn có những thứ kỳ quái sao?

Mục quang của y quét khắp nơi, đột nhiên nói lớn :

- Các ngươi mau lục lọi cho ta! Triệt để lục lọi!

Mệnh lệnh của y lập tức được thi hành, tám gã quan sai cơ hồ đồng loạt hành động.

Đối với những chuyện như vầy, bọn chúng rất có kinh nghiệm, không đợi Thường Tiếu phân phó lại, đã chia nhau lục lọi trong phòng.

Đường lão đại tung người, nhảy lên bàn thờ, một cước đá hắc bồn đựng ma dược, xoay tay kéo toạt tấm thần mạn bên trái xuống.

“Chít chít chít” ba tiếng quái dị, ba bóng đen từ trong tế đàn phóng ra.

Dơi!

Đường lão đại rùng mình, song thủ từ hông phất ra một cái, từ lòng bàn tay có ba mũi độc châm xanh biếc bay ra.

Tay gã nhanh nhẹn huy xuất.

Độc châm xanh biếc lóe lên một cái trong ánh đèn, ba con dơi ré lên một tiếng, rớt xuống sàn độp độp.

Ám khí độc dược Đường môn, thủ pháp ám khí Đường môn, quả nhiên danh bất hư truyền.

Tay trái gã không hạ xuống, xé toạt tấm thần mạn bên phải liền.

Ánh đèn sáng ngời lập tức chiếu rõ tế đàn.

Trong tế đàn, chưng thờ, chính là “Cửu Tử Quỷ Mẫu”.

Thân bằng gỗ đen nhánh phát ngời trong ánh đèn, chín hình trạng quái dị, Quỷ Tử mặt mày đanh ác, vây quanh Quỷ Mẫu nhe nanh há mỏ, có đứa khóc, có đứa cười, phảng phất có đứa cắn, lại có hai đứa đang bú.

Thủ công điêu khắc như sống, hoạt linh hoạt hiện.

Chín Quỷ Tử, một Quỷ Mẫu, mười thứ biểu tình.

Vô luận bất cứ biểu tình nào cũng đều không thuộc quyền sở hữu trên nhân gian.

Nhìn thấy những ma tượng như vậy, ai ai cũng không tránh khỏi thất kinh.

Trên mặt Đường lão đại cũng lộ vẻ kinh hoàng, mục quang lại không nhìn trên ma tượng.

Gã giật mình nhìn hai làn khói mù mịt bốc lên từ hai cái hắc đỉnh, đột nhiên hét một tiếng :

- Trong khói có độc!

Chữ “độc” vừa ra khỏi miệng, người của gã đã từ bàn thờ nhảy xuống, lăn một vòng trên sàn, gấp gáp móc trong người ra một bình sứ nhỏ màu tím.

Gã mở nắp bình, đổ ra nhiều dược hoàn màu trắng, vừa định nuốt vào miệng, mặt mày chợt bị chẻ làm hai.

Một thanh trường đao sắc bén lóe lên sáng ngời như tuyết, nhanh như chớp chém xuống, chỉ một đao chừng như đã chẻ đầu của gã ra làm hai phần.

Tiếng la thảm trong yết hầu cũng bị đao chẻ câm nín.

Máu phún trào, Đường lão đại ngã gục trong khói máu.

Đổng Xương trừng trừng nhìn Đường lão đại quỵ xuống, phá lên cười cuồng dại.

Người giết Đường lão đại không ngờ chính là Đổng Xương.

Mắt Đổng Xương mở to tròn xoe, trong tròng mắt đầy những gân máu li ti, cơ bắp trên mặt đều đã nhăn nhó méo mó, tiếng cười như tiếng cú rúc.

Thần tình trên mặt hắn, ai nghĩ là tàn nhẫn, còn có vẻ tàn nhẫn hơn.

Đao đã chém sâu vào đầu của Đường lão đại, song thủ của hắn vẫn nắm chặt cán đao, khó khăn hết sức mới rút đao ra được, mồ hôi chảy dài trên mặt hắn.

Mồ hôi đã biến thành mồ hôi máu, tay của hắn vừa rút đao ra, thân mình cơ hồ đã bị chém nát nhừ như tương.

Ba gã quan sai cơ hồ mỗi gã đều chém Đổng Xương bốn năm đao.

Đao chém thấu xương, bọn chúng vốn là đồng liêu của Đổng Xương, thậm chí còn là bằng hữu chí thân của Đổng Xương, hiện tại lại đối đãi với Đổng Xương như cừu địch.

Trên mặt bọn chúng cũng chứa đầy biểu tình cực kỳ tàn nhẫn, cười rít lên như cú rúc.

Bọn chúng đã không còn là ba người, chỉ là ba gã điên khùng.

Cũng chỉ có người điên khùng mới đối đãi bằng hữu như vậy, hạ thủ giết người như vậy.

Đổng Xương vừa ngã quỵ, một trong ba gã điên khùng cũng ngã quỵ.

Gã đứng cười điên cuồng, bị tên đứng đối diện chém một đao vào cổ.

Gã không ngờ lại không chống đỡ.

Còn lại hai gã điên khùng cũng vung đao chém nhau lập tức, một đao của ngươi, một đao của ta, đao nào đao nấy ngập trong máu.

Trừ hai gã điên khùng này ra, còn có thêm ba gã điên khùng nữa.

Đường lão nhị tuy còn chút tỉnh táo, nhưng đã nhận hai đao sau lưng, hắn cũng gần như điên dại.

Tám gã quan sai vốn đều khỏe mạnh, hiện tại toàn bộ đều phát điên.

Năm gã đã ngã gục, còn lại ba gã đều đã biến thành huyết nhân.

Vừa thấy máu, bọn chúng càng nổi cuồng, như những con chó dại, loài sói lang khát máu.

Thường Tiếu chỉ biết nhìn tám thủ hạ của mình, tám thủ hạ thân tín này tự tàn sát nhau.

Y thật sự khó lòng bảo vệ cả chính mình.

Mặt y trắng nhợt, ngồi xếp bằng trên sàn, toàn thân từ đầu tới chân bị khói trắng bao phủ.

Vương Phong cũng tịnh không tốt đẹp gì hơn, phiến đá trên tay chàng đã rơi xuống đất, người chàng cũng ngồi trên sàn, mồ hôi dầm dề trên mặt.

Đường lão đại quả nhiên kinh nghiệm phong phú, khói mù trong hắc đỉnh quả nhiên có độc, hơn nữa còn là cự độc.

Lúc ngọn lửa xanh tắt ngóm, là lúc sương khói dị hương tản mác mê mông, độc đã tràn ngập trong phòng.

Độc này, tuy không phát tác liền, nhưng một khi phát tác thì vô phương cứu vãn.

Tám gã quan sai toàn bộ đều biến thành người điên khát máu, điên cuồng tàn sát lẫn nhau.

Đạo hạnh của Vương Phong và Thường Tiếu không tệ, cao hơn hẳn tám gã quan sai, có phải có thể vận công trục xuất độc khí đã hấp nhập?

Bọn họ có lẽ đều có bản lãnh này, lại vị tất có đủ thời gian.

Một gã quan sai đã hướng về phía bọn họ đâm tới.

Tròng mắt đỏ ngầu như máu, mũi đao nhuộm đỏ máu tươi.

Mục tiêu là Thường Tiếu.

Trong mắt gã quan sai, đã không còn tồn tại vị thủ lãnh này, người chưa phóng tới, đao đã chém xuống.

Đao còn chưa chém xuống hoàn toàn, “rẹt” một tiếng, một kiếm như độc xà đã đâm vào yết hầu gã quan sai.

Gã quan sai lập tức khí tuyệt, đao thế lại còn chưa tuyệt.

Thường Tiếu hét lên một tiếng quái dị, cả thân người từ dưới sàn bay lên.

Đao chém xuống vai y, y lại nhẹ nhàng nhanh gọn nghiêng người lướt qua thân thể gã quan sai.

Kiếm tùy thế xoay một vòng, “phạch” một tiếng, đầu lâu của gã quan sai đã rời khỏi người bay lên không, Thường Tiếu lại hạ mình gần thi thể của Đường lão đại.

Y thò tay mò bên người Đường lão đại, lấy bình sứ trong tay của gã, đổ ra nhiều viên thuốc, há miệng nuốt nhanh, ngồi xếp bằng trên đất.

Tám gã quan sai hiện tại đều đã biến thành người chết, vô luận ngồi nơi nào, đều đã rất an toàn, không bị quấy nhiễu nữa.

Chỉ tiếc ngoài tám gã quan sai ra, cũng còn có Vương Phong.

Vương Phong vùng dậy, hiện tại từ dưới sàn phóng lên.

Mặt mày chàng đỏ ửng, mồ hôi chảy dầm dề hai bên má, răng nghiến chặt, phảng phất đang chịu đựng một sự đau đớn cường liệt.

Trong một phút chốc, răng chàng đang nghiến chặt đột nhiên há ra, phát xuất một tiếng rống cuồng dại.

Tiếng rống cuồng dại không khác gì tiếng hú của loài lang sói.

Tiếng hú của loài lang sói lúc nửa đêm vốn vô cùng khủng bố, làm cho con người động phách kinh tâm.

Sàn đen sì, ánh đèn trắng thảm, máu đỏ tươi, mỗi màu sắc đều quá cường liệt, giao kết tại một nơi, cả căn phòng ngập tràn một thứ không khí quỷ dị tuyệt luân.

Không có ngôn ngữ nào của nhân loại có thể hình dung nổi mùi hôi thối của căn phòng pha loãng trong mùi huyết tinh nồng nặc.

Mùi huyết tinh lại làm cho tâm tư người ta nổi cuồng.

Những thi thể ngã quỵ giữa những vũng máu cũng không thể dùng từ ngữ kinh tởm nào để hình dung nổi.

Sương khói càng mê mông, sương khỏi tỏa ra từ hắc đỉnh, Cửu Tử Quỷ Mẫu trên tế đàn cũng mờ mịt trong sương khói.

Một Quỷ Mẫu, chín Quỷ Tử, mười khuôn mặt phảng phất đều đã hé cười, một nụ cười chế giễu.

Địa phương này đơn giản đã biến thành một địa ngục nhân gian.

Vương Phong chừng như biến thành một ác quỷ trong địa ngục.

Nhìn thấy lưỡi đao nhuộm máu, thi thể tắm máu, mắt chàng thất thần mở to tròn xoe.

Trong nhãn cầu đã đầy nghẹt tia máu đỏ tươi, đột nhiên quay sang nhìn lên mặt Thường Tiếu đang ngồi tĩnh tọa dưới sàn.

Hú lên như một con sói, chàng cúi xuống lượm thanh đao đẫm máu, hướng về phía Thường Tiếu bước tới.

Thường Tiếu không còn nhập định, nghe tiếng hú của Vương Phong, y mở mắt nhìn Vương Phong, lại thấy Vương Phong lượm đao bước qua, vội vàng phóng người đứng dậy.

Liều thuốc của Đường lão đại hiển nhiên rất hữu hiệu, y không những không biến thành điên khùng, hơn nữa lại rất tỉnh táo.

Một khi nhìn thấy phong cách của Vương Phong, y đã biết người này không còn có thể dùng lý lẽ để dẫn dụ, hơn nữa khí thế hung mãnh đi qua, y không chắc có thể đương đầu.

Cho nên vừa phóng mình lên y đã bay ra về phía cửa.

Vương Phong đuổi theo sau Thường Tiếu, rõ ràng phải liều mạng với Thường Tiếu.

Lúc chàng còn tỉnh táo, Thường Tiếu còn không dám cùng chàng liều mạng, hiện tại đương nhiên lại càng không dám.

Cũng chỉ có một tên điên mới đi liều mạng với người điên.

Vương Phong hiện tại đã thành một người điên.

Cánh cửa không biết đã đóng từ hồi nào, Thường Tiếu phóng qua, một cước đá vỡ một lỗ lớn trên cửa, mau mắn lòn qua lỗ hổng đó.

Y căn bản vốn không có thời gian để mở cửa.

Y vừa phóng ra khỏi cửa, Vương Phong đã chém một đao trên cửa.

Một mảnh gỗ to bị đao chém vỡ, một đao này nếu chém trên thân mình, tất nhiên máu thịt bắn tung.

Đao thứ nhì, thứ ba của Vương Phong đang chém xuống.

Chém xuống liên tục mấy chục đao, cánh cửa đã bị chàng chém nát, chạy ra ngoài.

Xem ra chàng quả thật đã phát cuồng, nếu quả chàng không phát cuồng, cho dù không mở cửa, cũng có thể chui qua cái lỗ mà Thường Tiếu đã đá vỡ, chàng lại chỉ biết dùng đao chém văng cửa để đi ra.

Ra khỏi cửa, không còn thấy bóng dáng của Thường Tiếu.

Chàng lập tức như biến thành hoảng kinh vô chủ.

Chàng trừng mắt nhìn bên trái, bên phải, nhìn lên trời.

Trăng lưỡi liềm lạnh lẽo nằm cong vòng nơi chân trời.

Chàng thất thần trừng trừng nhìn vầng trăng lưỡi liềm, đột nhiên, hướng về phía vầng trăng truy đuổi.

* * * * *

Từ xưa đến nay trong mắt loài người ánh trăng có một thứ dụ hoặc huyền bí, trong mắt người điên cũng vậy sao?

Vầng trăng ở hướng Tây.

Hướng tây có một nghĩa địa giữa đám loạn thạch.

Bạch dương hoang thảo, sương lạnh khói mù, gò loạn táng giống như một thế giới quỷ.

Gió lùa cây cỏ phất phơ, giống như quần quỷ loạn vũ.

Vương Phong dừng chân trên gò.

Hươi đao trước một ngôi mộ cũ kỹ, song thủ của chàng nắm chặt đao, thân người chàng lắc lư.

Mồ hôi đã ướt đẫm y phục chàng, toàn thân phảng phất đều đã hư thoát.

Thần thái chàng lại chừng như hoảng hốt.

Vầng trăng lưỡi liềm đã bị mây đen che phủ, chàng đã mất mục tiêu.

Mây đen nhanh chóng nuốt trọn tinh quang khắp nơi, trời tối đen như mực. Loạn táng cương biến thành một địa ngục hắc ám.

Gió thổi xào xạc.

Sấm sét đột nhiên vang lên một tiếng, mưa nặng hạt rơi nhanh.

Vương Phong như cọng cỏ run rẩy trong mưa gió, toàn thân từ đầu tới chân lả tả nước mưa, cuối cùng thân người cũng đẫm ướt nước mưa.

Chàng nằm xuống, không động đậy, như đang nghỉ ngơi.

Một tia chớp xé bầu trời đen nhánh, chiếu rọi cả loạn táng cương.

Phút giây tia chớp tiêu tan, trên một ngôi mộ đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Gò mộ địa trong đêm mưa, vào lúc này, địa phương như vầy, làm sao có thể còn có người sống?

Có phải đó là u linh trong hoang mộ?

Lại có một ánh chớp.

Lúc ánh chớp này chiếu trên loạn táng cương, u linh đã đứng gần Vương Phong.

U linh cúi xuống, giơ hai tay mở miệng Vương Phong ra, lại dùng hai tay nhét một dược hoàn màu đen vào miệng Vương Phong.

Cặp mắt thất thần của Vương Phong, tròng mắt vẫn còn bất động, càng không có chút vùng vẫy.

Toàn thân chàng đã mềm nhũn, cho dù u linh có lôi chàng xuống địa ngục, chàng cũng không có sức phản kháng.

Kỳ thật mắt chàng tuy còn mở to, ý chí đã tiêu thất, căn bản đã không còn cảm giác.

U linh cũng không hại gì tới Vương Phong, chỉ nâng cằm Vương Phong, cưỡng bách Vương Phong nuốt dược hoàn đó.

Sau đó u linh dập dờn bỏ đi, phiêu thất trong mưa gió.

Mưa vẫn còn rơi.

Vương Phong nằm dài giữa đám cỏ dại ngả nghiêng, giống như một đống bùn.

Cũng không biết bao lâu sau, chàng mới ngồi dậy từ chỗ đó.

Sắc mặt chàng càng trắng nhợt, thần thái mệt mỏi phi thường, mở mắt nhìn bốn phía, phảng phất không biết mình đang ở đâu.

.... Nơi đây phía đông có một khu mộ địa gần núi, phía Tây cũng có một gò mộ địa giữa đám loạn thạch.

Chàng hồi ức lời nói của Huyết Nô, chợt mỉm cười, lẩm bẩm :

- Có thể nào ta hiện tại đang ở loạn táng cương đó?

Chàng không ngờ còn có thể cười.

Một người biết mình sẽ chết, đảm khí quả nhiên hơn người thường rất nhiều.

Người thường nếu phát hiện mình ở nơi này, trong hoàn cảnh này, tin rằng đã bỏ chạy mau mắn.

Chàng cười xong lại ngồi xuống trên đất, hai tay ôm đầu.

Thần trí chàng tuy đã hồi tỉnh, nhưng từ lúc bắt đầu huy đao chém Thường Tiếu, chàng đã liên tục ở trong trạng thái điên cuồng.

Một hồi lâu sau, chàng ngẩng đầu, thở dài một hơi, lẩm bẩm :

- Độc dược lợi hại.

Chàng đã nhớ chuyện mình bị trúng độc, có lẽ chuyện mình huy đao rượt chém Thường Tiếu, chàng đều đã nhớ ra.

Chàng lại lẩm bẩm :

- Ta không ngờ đã truy tới chỗ này.

Nghĩ một hồi, chàng lại thì thầm :

- Thứ độc dược này tuy lợi hại, tựa hồ làm cho người ta hóa điên, điên một trận xong, lại không sao.

U linh xuất hiện, chàng hiển nhiên căn bản không có ấn tượng gì.

“Phía bên Anh Vũ lâu đó, không biết đã thành gì rồi?”

Câu nói này vừa ra khỏi miệng, chàng nhổm dậy.

Ngay lúc đó, trong gió mưa đột nhiên truyền lại tiếng vó ngựa dồn dập loạn tạp.

Tiếng vó ngựa nhắm hướng loạn táng cương phóng tới.

Vương Phong không khỏi ngẩn người, phải đứng dậy xoay mình ẩn trong đám cỏ dại cao quá đầu.

Mưa gió ầm ầm, lúc chàng nghe tiếng vó ngựa, đội kỵ mã đã cận kề.

Người đến là bảy kỵ sĩ, ai ai cũng như tên bắn phóng tới loạn táng cương.

Vương Phong mau mắn ghé mắt từ đám cỏ dại nhìn lén ra ngoài.

Ánh mắt mờ mịt trong mưa gió bão bùng, tuy đã rất gần, chàng vô phương nhận ra mấy người đó là ai.

Kỵ sĩ trên ngựa cũng không phát giác Vương Phong đang ở đó, vừa đến loạn táng cương, đã giật cương dừng ngựa.

Một người thanh âm như tiếng chuông đồng từ đằng sau vọng tới, hỏi :

- Tam gia còn chưa tới?

Một giọng nói âm trầm đáp :

- Đã đến giờ.

Đã đến giờ, bảy kỵ sĩ phó ước tới đây.

Bọn chúng đến để gặp ai? Tam gia ước hội với bọn chúng là ai?

Tính hiếu kỳ của Vương Phong vốn rất lớn, hiện tại cho dù tất cả hồn ma đều xuất động ở loạn táng cương này, chàng cũng không chịu ly khai.

Bảy kỵ sĩ cùng một lúc nhảy xuống ngựa.

Cơ hồ cùng lúc đó, bên dưới loạn táng cương xuất hiện một người.

Người này mặc áo mưa, đầu đội nón trúc, đi bộ trong mưa gió, bước thẳng lên loạn táng cương.

Bảy kỵ sĩ nhìn thấy người này đi lên, đều hiển lộ thần sắc cảnh giới.

Nón trúc che đè xuống tới lông mày của người đến, cho dù không có mưa gió, ánh trăng có sáng ngời, nón che thấp đầy bóng tối như vậy, cũng khó mà thấy rõ được diện mạo của người này.

Người này tiếp tục bước đến trước mặt bảy kỵ sĩ khoảng bảy thước rồi mới dừng chân.

Hắn không tháo nón trúc xuống, chỉ giơ tay phải, dùng ngón trỏ đẩy cái nón trúc đó lên một chút, vậy cũng đủ rồi.

Vương Phong tuy nhìn không ra, bảy gã kỵ sĩ đã nhận ra mặt mày người đến. Thần tình bọn chúng lập tức nhẹ nhõm.

Người đến hiển nhiên là tam gia đã cùng bọn chúng tương ước.

Vị tam gia này từ từ bỏ tay xuống, thốt :

- Tốt! Các ngươi đều đã đến.

Vừa nghe thanh âm người đó, tâm Vương Phong chợt giật mình.

Thanh âm này chàng không lạ gì, vị tam gia này tối hôm qua chàng đã gặp hai lần.

Lần đầu gặp khi chàng kéo An Tử Hào đi mua vôi trắng, còn gặp thêm một lần khi chàng về tới, khi quay trở lại Anh Vũ lâu.

Lúc đó lão nhân này đã ngồi trong lục giác đình ngoài vườn đợi chàng.

Vị tam gia này cũng chính là Vũ Trấn Sơn Vũ tam gia.

Vũ tam gia không những giàu có, hơn nữa còn có thế lực.

An Tử Hào tuy là một viên quan chức vụ tối cao trong mấy trăm dặm phụ cận, cũng phải nghe lời lão nói, xem xét sắc mặt của lão.

Thị trấn này một nửa là địa phương của lão, nếu quả không có Lý đại nương, lão thậm chí đã mua luôn một nửa còn lại.

Chừng như dạng người có tiền, có thế lực như vậy, lại giữa đêm hôm mưa gió hẹn ước, một thân đi tới loạn táng cương này, làm sao mà không phải là một quá i sự!

Mắt Vương Phong mở to, tai gần như dựng đứng.

Một tên trong bảy gã kỵ sĩ bước lên hai bước, vòng tay hỏi :

- Tam gia đêm nay triệu huynh đệ bọn tôi đến đây, có điều chi chỉ giáo?

Gã kỵ sĩ này thân hình khôi tráng, thần tình uy vũ, xem ra chính là người cầm đầu trong đám bảy người.

Thân người y vận một bộ hắc y, hông quấn thắt lưng lụa đỏ, giắt một thanh trường đao nằm gọn trong vỏ, cán đao phát ngời ánh sáng ma quái.

Sáu người kia cũng cùng một kiểu trang phục, ánh sáng trên cán đao lại không sáng bằng người cầm đầu.

Bảy người hiển nhiên đều là hảo thủ dụng đao.

Đột nhiên triệu bảy người như vầy đến đây, Vũ tam gia chắc có một chuyện không phải tầm thường cần được lo liệu.

Giọng nói của lão điềm đạm đầy uy thế, hỏi :

- Bọn ngươi là thất sát thủ vang danh đại hà nam bắc? Nghe nói chỉ cần xuất ra một giá cao, không chỉ giết người, chuyện gì bọn ngươi cũng chịu đi làm?

- Đó là sự thật.

- Tối nay ta thỉnh bọn ngươi đến đây là có một chuyện cần nhờ bọn ngươi giải quyết giùm ta.

Thất sát thủ cơ hồ đồng thời mỉm cười.

Lão đại vừa cười vừa hỏi :

- Tam gia ông nói chơi hả?

Vũ tam gia từ từ hỏi :

- Bọn ngươi xem Vũ Trấn Sơn ta có phải là một người thích nói chơi không?

- Bọn tôi cũng biết tam gia không phải là một người thích nói chơi, nhưng với bản lãnh và thế lực của tam gia, ông nếu không thể giải quyết chuyện gì, huynh đệ bọn tôi lại có thể giải quyết, có phải là chuyện nói chơi hay không?

Vũ tam gia cười cười, thốt :

- Ta không có nói là ta không thể giải quyết, cũng căn bản là không phải không thể giải quyết.

Thất sát thủ không khỏi ngẩn ngơ.

Vũ tam gia dừng một chút, lại nói tiếp :

- Ta chỉ còn không muốn cùng người ta chính diện xung đột.

Lão đại gật đầu, thốt :

- Cho nên tam gia muốn nhờ bọn tôi đối phó người đó.

Vũ tam gia hỏi :

- Ta cũng không cần bọn ngươi trực tiếp đối phó người ta, người ngay cả ta cũng phải đau đầu, làm sao bọn ngươi đối phó được?

Lão đại cảm thấy kỳ quái, hỏi :

- Người ông nói đến là ai?

Vũ tam gia gằn từng tiếng :

- Lý đại nương!

Lão đại lại ngạc nhiên, ngẩng mặt cười ha hả, thốt :

- Nữ nhân này tuy lợi hại, huynh đệ bọn tôi không sợ bà ta chút nào.

Vũ tam gia điềm đạm nói :

- Vậy là tốt nhất.

Lão đại hỏi :

- Tam gia muốn bọn tôi làm gì?

Vũ tam gia trầm giọng :

- Ta muốn bọn ngươi bắt con gái bà ta cho ta.

Lão đại hỏi :

- Huyết Nô?

Vũ tam gia gật gật đầu, hỏi :

- Là Huyết Nô, bọn ngươi biết nàng ta?

Trong thất sát thủ có sáu người lắc đầu, lão đại lại vuốt râu, đáp :

- Có lần tìm hoan lạc ở Anh Vũ lâu, tôi vô ý thấy nàng đi ra từ trong lầu, có một cô nương nói cho tôi biết, tính ra đã gặp qua một lần.

Vũ tam gia hỏi :

- Còn nhớ hình dạng nàng ta chứ?

Lão đại đáp :

- Xem ra nàng rất hấp dẫn, nhìn một lần, cũng đủ làm cho người ta cả đời khó quên.

Vũ tam gia thốt :

- Tốt, vậy rất tốt.

Lão đại nói :

- Chỉ đáng tiếc nàng ra giá quá cao, nếu không tôi cũng muốn thử qua một lần.

Vũ tam gia thốt :

- Hiện tại là cơ hội của ngươi đó.

Lão đại hỏi :

- Ông tại sao phải bắt nàng ta? Muốn dùng nàng để ép Lý đại nương?

Vũ tam gia không lên tiếng.

Lão đại lại nói :

- Nếu quả ông tính như vậy, chỉ sợ ông sẽ thất vọng, Lý đại nương nếu lo cho con gái của bà ta, tất không để con mình làm kỹ nữ trong Anh Vũ lâu.

Vũ tam gia đứng im lắng nghe, chợt hỏi :

- Muốn bọn ngươi làm việc, còn phải giải thích nguyên nhân rõ ràng sao?

Lão đại vội vàng lắc đầu :

- Chỉ cần có tiền là được.

Vũ tam gia thốt :

- Một trăm lượng vàng mỗi người, bảy người bảy trăm lượng.

Ánh mắt của thất sát thủ cơ hồ phát quang.

Bảy trăm lượng hoàng kim tịnh không phải là một con số nhỏ.

Vũ tam gia lại nói tiếp :

- Sau khi bọn ngươi bắt được Huyết Nô, lập tức lui ra ngoài trấn, giấu nàng nơi bọn ngươi tàng ẩn, đợi lúc ta thông tri cho bọn ngươi, lại đến gặp ta.

Lão đại hỏi :

- Chừng nào thì ông thông tri cho bọn tôi?

Vũ tam gia đáp :

- Có thể một hai ngày, cũng có thể hai ba chục ngày sau, cho nên ta cho bọn ngươi thêm ba trăm lượng hoàng kim, bồi thường thời gian bọn ngươi chịu tổn thất.

Lão đại vội vàng hỏi :

- Nếu là một hai ngày, số tiền ba trăm lượng cũng thuộc về bọn tôi?

- “Đúng!” - Giọng nói của Vũ tam gia lạnh cứng. - “Lúc giao nàng cho ta, ta muốn nàng còn là người sống, người sống cũng như lúc bọn ngươi bắt nàng mang đi”.

Lão đại vỗ ngực thốt :

- Chuyện này tam gia khỏi lo, huynh đệ bọn tôi nhất định chiếu cố tới nàng.

Vũ tam gia thốt :

- Có một điểm bọn ngươi không thể xem thường, nàng tính tình rất cổ quái, chuyện gì nàng không thích, cho dù mất mạng nàng cũng không làm theo.

Lão đại cười lớn, thốt :

- Ý tứ của tam gia bọn tôi đã minh bạch, nàng tuy là một nữ tử khả ái, nhưng so với một ngàn lượng hoàng kim, làm sao có thể khả ái bằng.

Vũ tam gia nói :

- Tốt hơn hết là bọn ngươi đều minh bạch như vậy, đến lúc hẹn, bọn ngươi nếu không thể giao ra người, kết quả ra sao chắc bọn ngươi cũng biết.

Lão đại rùng mình, thốt :

- Bọn tôi đã minh bạch.

Thủ đoạn của Vũ tam gia, bọn chúng cũng quả thật quá rõ ràng.

Vũ tam gia rút ra từ trong mình một sấp ngân phiếu, thốt :

- Đây là một ngàn lượng hoàng kim, bọn ngươi cứ nghiệm thu.

Lão trả tiền cũng rất sảng khoái.

Lão đại tiếp tiền trong tay, nhìn cũng không thèm nhìn, nói :

- Không tin tưởng ngân phiếu của tam gia, còn ngân phiếu của ai khác bọn tôi có thể tin được chứ?

Gã lại cười cười nói tiếp :

- Chỉ không biết tam gia muốn bọn tôi lúc nào hành sự?

Vũ tam gia đáp :

- Hiện tại.

Vũ tam gia lại nói :

- Còn có thiên thời nào tốt hơn bây giờ? Mưa lớn, cuồng phong, thiên thời còn có lúc nào tốt hơn được.

Lão lại rút ra một tờ giấy trắng :

- Huyết Nô cư trú nơi nào ta đã vẽ chi tiết trên tấm đồ này, cho dù không phải là người từng đến Anh Vũ lâu, lấy tấm đồ của ta, rất dễ dàng tìm ra phòng của Huyết Nô, đây có thể gọi là địa lợi.

Lão đại tiếp lấy tờ giấy trắng.

Vũ tam gia lại nói :

- Kề cận Huyết Nô vốn có một tiểu tử liều mạng, nhưng theo ta được biết, tiểu tử đó từ sáng sớm đã đi mất, đám Lý đại nương hiện tại cũng còn đang bận đối phó với một nhân vật rất lợi hại, cũng còn chưa biết kế hoạch này của ta, cũng không có thời gian để ý tới Huyết Nô, đây làm sao không phải là nhân hòa cho được?

Giọng nói của lão khoái trá, lại thốt :

- Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hiện tại không động thủ thì chờ tới chừng nào?

Lão đại không cầm được, cười lớn, nói :

- Tốt, huynh đệ bọn tôi bây giờ động thủ.

Vũ tam gia nhắn thêm một lần nữa :

- Lúc bọn ngươi động thủ tốt hơn hết là đeo khăn che mặt, cho dù có bị người phát giác, cũng không thể nhận ra, ta không nghĩ Lý đại nương có thể tìm ra bọn ngươi nhanh chóng.

Lão đại nói :

- Bọn tôi cũng không nghĩ như vậy.

Vũ tam gia thốt :

- Người tính không bằng trời tính, rất nhiều chuyện xảy ra ngoài ý liệu của người, vạn nhất bọn ngươi bị phát giác, vạn nhất bọn ngươi bị bắt giữ, bọn ngươi phải làm sao, ta cũng bất tất phải nói ra.

Lão đại nghiêm mặt thốt :

- Đạo đức nghề nghiệp của huynh đệ bọn tôi ra sao, tam gia ông chắc cũng quá rõ, cho dù có chết, bọn tôi cũng không khai ra tên của tam gia.

Vũ tam gia hỏi lại :

- Nếu không biết, ta làm sao có thể giao chuyện này cho bọn ngươi làm?

Lão đại thốt :

- Chỉ một câu nói này, cũng đủ làm thoải mái trong lòng.

Vũ tam gia từ từ gật đầu, chợt thốt :

- Bọn ngươi ra tay, tốt hơn hết là tránh đừng làm kinh động người khác.

Lão đại hỏi :

- Trong Anh Vũ lâu không lẽ là nơi ngọa hổ tàng long?

Vũ tam gia đáp :

- Rồng thì không có, chỉ có một con cọp cái.

Lão đại hỏi :

- Tống má má mụ vú của Huyết Nô?

Vũ tam gia thốt :

- Bà ta chỉ là một lão bà phù thủy.

Lão đại hỏi :

- Còn ai?

Vũ tam gia đáp :

- Ngươi đã từng đến Anh Vũ lâu, chắc còn nhớ một hồng y tiểu cô nương?

Lão đại thốt :

- Ả chỉ là một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi.

Vũ tam gia nói :

- Hình như vậy.

Lão đại thốt :

- Thể chất nữ hài tử đó bạc nhược, tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi cho dù có luyện võ công từ lúc bốn năm tuổi, đại khái cũng không cao bao nhiêu.

Vũ tam gia chợt ngắt lời :

- Ngươi trên giang hồ cũng đã từng trải không ít, đương nhiên không phải không biết trong giang hồ có Quỷ Đồng Tử.

Lão đại gật đầu.

Vũ tam gia nói tiếp :

- Ngươi chắc cũng biết Quỷ Đồng Tử lần đầu giết người là lúc bao nhiêu tuổi?

Lão đại ngẫm nghĩ, đáp :

- Nghe nói chỉ mới bốn năm tuổi.

Vũ tam gia lại hỏi :

- Người đầu tiên hắn giết ngươi có biết là ai không?

Lão đại đáp :

- Hoạt Cương Thi cao thủ Ngôn Gia Môn.

Vũ tam gia thốt :

- Võ công của Hoạt Cương Thi tựa hồ không thấp hơn huynh đệ bọn ngươi.

Lão đại nói :

- Nói không sai, nghe nói lúc đó hắn dùng tụ tiễn xuất kỳ bất ý bắn mù mắt Hoạt Cương Thi, sau đó dụng kiếm đâm thủng tim của Hoạt Cương Thi.

Vũ tam gia thốt :

- Một tiểu hài tử mới năm tuổi đã giết người như vậy, đã có cái bản lãnh đó rồi.

Lão đại ngẫm nghĩ, thốt :

- Đó đã là chuyện mười năm về trước, tính ra, Quỷ Đồng Tử hiện tại cũng cỡ mười lăm tuổi, không lẽ ả cũng cỡ tuổi với Quỷ Đồng Tử?

Vũ tam gia thốt :

- Quỷ Đồng Tử là một đứa con trai.

Lão đại vội hỏi :

- Vậy ả là ai?

Vũ tam gia đáp :

- Ta không rõ.

Lão đại hỏi :

- Ông lại biết ả là một con cọp cái?

Vũ tam gia đáp :

- Bởi vì có một ngày ta vô ý thấy ả sử dụng một mũi tú hoa châm như đang dụng kiếm, đâm chết ba con ruồi bay xung quanh người ả.

Sắc mặt lão đại đột nhiên biến đổi.

Vũ tam gia nói ngay lập tức :

- Ta cũng đã đánh dấu nơi ả cư trú, tuy không xa chỗ ở của Huyết Nô, chỉ cần bọn ngươi cẩn trọng, tin rằng không kinh động tới ả.

Lão đại hỏi :

- Trừ một người này ra, bọn tôi có cần phải tránh né người nào khác không?

Vũ tam gia đáp :

- Không.

Mục quang dưới cái nón trúc lóe lên một cái, lão lại nói :

- Để ngựa lưu lại phụ cận, đi bộ trên đường, lợi dụng mưa to gió lớn, không nghe không thấy đến nơi.

Lão đại gật gật đầu.

Vũ tam gia chỉnh lại cái nón trúc, thốt :

- Chúc bọn ngươi may mắn!

Câu nói vừa dứt, lão đã quay mình bỏ đi.

Lúc đến cước bộ của lão rất chậm, lúc đi lại nhanh chẳng khác nào ngựa phi.

Chỉ trong phút chốc, người đã tiêu thất trong mưa gió.

Sát thủ giọng nói như tiếng chuông đồng lập tức thốt :

- Xem ra lão thật sự không muốn cùng Lý đại nương chính diện xung đột.

Lão đại tiếp lời :

- Cho nên lão mới cẩn thận như vầy, hiển nhiên vì lão không muốn bị ai thấy được, cũng không muốn bị ai nhận ra.

- Lão hẹn chúng ta nói chuyện tại đây, cũng là vì nguyên nhân này.

- Lý đại nương cũng không phải là người dễ đối phó, trong nhà lão, sợ cũng đã an bài một tai mắt.

Một gã sát thủ khác tức thời cười lớn, hỏi :

- Người chết dưới loạn táng cương này, cũng khó nói chắc chắn có phải là thủ hạ tâm phúc của Lý đại nương hay không?

Lại có một gã sát thủ quỷ thanh quỷ khí thốt :

- Nghe nói người lúc sinh tiền nói quá nhiều thì lúc thành quỷ cũng nói nhiều như vậy.

Lão đại cười chế giễu :

- Ngươi còn nghe nói loại quỷ nào im lặng?

Gã sát thủ đó thốt :

- Ta nói là người nói, nếu quả là quỷ nói, ta không còn là sát thủ, mà là pháp sư.

Gã cười âm trầm, lại nói :

- Nếu quả ta là pháp sư, ta hiện tại nhất định đề nghị lùng kiếm trong loạn táng cương, trước hết bắt hết bọn quỷ nói nhiều.

Câu nói đó vừa lọt lỗ tai, Vương Phong nằm phục giữa đám cỏ dại cơ hồ muốn tung chân bỏ chạy.

Cũng may gã sát thủ tịnh không phải là pháp sư, nếu không hắn đi tìm, nhất định không phải bắt được con quỷ nói nhiều, mà là một người liều mạng.

Chàng hiện tại khí lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho dù có muốn liều mạng cũng không được.

Lão đại lập tức ho khan một tiếng, thốt :

- Nói dông dài, bọn ta mau động thân.

- Giữ ngựa lại đây?

Lão đại đáp :

- Trấn khẩu có khu rừng nhỏ ở đó, lưu tại chỗ đó là tiện nhất.

Gã phất tay lập tức, ra lệnh :

- Xuất phát.

Tiếng còn chưa dứt, người gã đã phóng lên ngựa.

Sáu sát thủ theo chân gã cũng phóng lên.

Hú lên một tiếng, người ngựa xuất hành trong mưa gió, phóng nhanh ra khỏi loạn táng cương.

Vương Phong chống tay đứng lên từ trong đám cỏ dại.

Chàng nhón chân chạy tới, cũng chạy xuống khỏi loạn táng cương.

Cơn mưa đã yếu dần, gió vẫn còn mạnh.

Gió thổi đầu tóc của chàng bù xù, đột nhiên xem ra, chàng giống như một dã quỷ vừa mới bò ra khỏi mộ phần trong đám cỏ dại.