<Võ lâm chí> viết: “Kiến An năm hai mươi, giáo hưng Mạn La Đà, thành Lục Thanh, Hoa Sơn, Côn Luân, khắp nơi chấn động, Long Môn chiêu tụ anh tài, lập Minh hội, Thiên Lan các chủ đoạt trù, hô hào vì chí tôn, hưng chấn chính đạo, trừng phạt tà nịnh…”
“Thiên Lan các…”, bỗng nhiên nàng ngắn lời hắn, lặp lại ba chữ này,ngữ khí mang ý vị khó hiểu cuối cùng lại lộ ra sự khó hiểu, “đó là nơi nào?”
Hắn cung kính trả lời: “Thiên Lan các trên đỉnh Thương Nguyệt, chấp chưởng càn khôn định phong vân.”
Thị nữ đứng ngoài cửa chợt hét lớn với hắn: “Thật là làm càn! Người đâu, áp giải hắn xuống!”. Gương mặt kinh sợ kia làm hắn không nhịn được mà nhíu mày, Thiên Lan các… Không có ai bảo với hắn rằng nơi này là cấm kỵ cả.
Không đúng, hắn sai không phải là do nhắc đến nơi này mà ở chỗ nói lung tung trước mặt nàng.
Không có ai dám hào chưởng càn khôn trước mặt nàng.
Đã có nữ thị vệ che khăn trắng bước vào phòng muốn đem hắn áp giải xuống, hắn nhìn về phía nữ tử trên giường, con ngươi đen cất giấu một tia mong chờ, hắn mong nàng mở miệng nói giúp hắn, dù gì thì… hắn cũng khác biệt mà.
Hắn là người ở lại bên nàng lâu nhất, chắc hẳn là hắn khác biệt nhất.
Nhưng nàng lại chẳng nói, tuỳ ý để cho nữ thị vệ đưa hắn đi, mang đi sự đen tối không biết tới.
Hỗn loạn qua đi, trong phòng lại không còn bóng dáng của người kia, nàng mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt ngừng trên bức hoạ cuộn tròn trên án, cành đào hơi chĩa ra, nàng bỗng nhiên cười.
“Chấp chưởng càn khôn lệnh phong vân…”
“Ha ha ha…”