Tôi đứng ngóng cái tủ lạnh một hồi lâu, nhìn đống thịt cá, rau quả, hải sản hầm bà lằng trong đó, cứ xoay đi xoay lại không biết chọn món nào, mặc kệ hơi lạnh tỏa ra từ tầng thoát nhiệt mang theo các phân tử có mùi cứ phả thẳng vào người.
Hình như tôi nhớ những lúc viện trưởng vắng nhà, tụi thằng Trọng Quân cũng cố lết xác vào bếp vì đói, có lẽ là do có khiếm khuyết trong việc bếp núc nên bọn chúng thường xuyên chiêu đãi tôi món rau luộc, trứng chiên, thịt kho. Tôi chép môi, mấy món này có vẻ dễ để thực hiện.
– Chờ xem ta sẽ cho ngươi biết tuyệt đỉnh trứng chiên, rau luộc thượng hạng và thịt heo cung đình là thế nào! – Tôi chống tay vào hông, một tay cầm giá xúc chỉ chỉ vào phòng của Nhật Huy ra oai.
Đầu tiên là nấu cơm, việc này dễ ợt, tôi lấy một cái nồi, đổ vào ba tô gạo, cảm thấy còn ít vì một mình tôi có thể ăn bốn tô cơm cơ, còn tên Nhật Huy cũng có vẻ phàm ăn tục uống, thế là tôi đổ thêm hai tô gạo nữa. Ừm… Còn nước thì viện trưởng thường hay nhắc bọn Quân đổ nước khoảng một lóng tay, tôi nghe mãi thành thuộc, nhanh chóng đổ nước vào, vo vo, đổ ra, lại đổ vào, chà chà một lúc lâu, sau cùng đổ chuẩn một lóng tay nước mới bỏ vào nồi cơm điện.
Tiếp theo là món thịt kho.
Tôi lục lục trong trí nhớ, hình như lúc trước viện trưởng có dạy tôi một vài lần nhưng do lười tôi toàn đùn đẩy, đe dọa, ép buộc bọn Trọng Quân làm hết nên bây giờ chẳng biết làm gì cả. Ừm, hình như muốn kho thịt thì… đầu tiên rửa sạch, xắt ra, ướp gia vị rồi bắt lên bếp.
Thế là tôi “chui” hẳn vào bên trong tủ lạnh, đảo mắt đi tìm “vật liệu” nấu ăn.
A kia rồi, thấp thoáng thấy bóng của một tảng thịt heo trong góc tủ, tôi hí hửng thò tay vào định lôi ra. Tảng thịt đông cứng hoắc, tôi vừa chạm vào đã thấy nhơn nhớt mỡ liền rụt tay lại. Đứng xớ rớ bên cửa tủ lạnh nhìn đăm đăm miếng thịt, tôi chần chừ thò tay vào kéo miếng thịt ra đặt lên thớt. Miếng thịt to khủng bố và tỏa ra khí lạnh như cục nước đá đang… bốc mùi thịt sống. Tôi loay hoay, xoay ngược xoay ngang lòng không hiểu sao mà người ta lại có thể thái từng miếng nhỏ vừa miệng cho được.

Tôi liếc sơ lên kệ bếp, nơi đó có treo vài con dao nhỏ xíu, hoàn toàn không có khả năng “phanh thây” tảng băng thịt ấy. Lục đục một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm được một cái bộ dụng cụ cắt thái to như dao phay mổ lợn ở dưới tủ dụng cụ làm bếp, lần mò dần dà tôi chọn con dao bản to nhất, rút ra bóng loáng, hệt như đồ tể dùng lưỡi sắc nhọn mổ thịt lợn, xả sạch với nước rồi đem “thi hành nhiệm vụ”.
Dưới ánh đèn, tôi đưa giơ tay lên cao, tay lăm lăm vũ khí, nhìn xa có vẻ như một gã pháp quan đang chuẩn bị hành quyết phạm nhân trên pháp trường, tay xoay xoay miếng thịt cho nằm yên vị trên thớt, mắt nheo lại xác định vị trí “chặt” xuống, cuối cùng tôi hít mạnh một hơi, tay nhằm thẳng vào khối vật chất chém xuống.
Phập!
– Ui da! – Tôi thét lên thê thảm, buông vội con dao ra, ôm chân nhảy tưng tưng. Chả là trong lúc nhắm mắt nhắm mũi bổ xuống, lưỡi dao thẳng tiến cắm chặt vào thớt, còn miếng thịt "oai vệ" lọt ra ngoài tầm ngắm, nhằm ngay chân tôi mà xả đạn.
Phù! Phù! – Tôi ôm lấy bàn chân đỏ kè của mình lên mà thổi lấy thổi để, hồi lâu sau mới nhăn nhó đứng dậy, nhìn tảng thịt như kẻ thù không đội trời chung.
Tôi chộp lấy miếng thịt, quăng vào bồn rửa bát, bịt kín lỗ thoát nước lại, xả nước cho ngập tràn mới ngưng lại. Tôi đứng nhìn tảng thịt bơi lội lòng tự thầm nguyền rủa, xoay người đi tiếp tục nấu món khác.
Tiếp theo là món rau luộc.

Tôi quay trở lại với tủ lạnh nhìn đám rau bèo bọt mà không kềm được tiếng thở hắt, lôi đại trong đó một bó rau màu xanh xanh, có vài cọng màu đỏ đỏ, tím tím, đem xả nước rửa sạch rồi nắm từng nắm rau một bỏ lên thớt, một nhát dao cắt xoẹt chia đôi chúng ra. Việc gì phải tỉ mẩn từng cọng rau đơn lẻ? Tôi cứ tưởng tượng đám rau là Nhật Huy, tay không kiêng nể băm phầm phập trên mặt thớt, kết cục mấy cọng rau lá to bằng ngón chân cái bây giờ nát tươm bươm như đậu hủ. Tôi hả hê nhìn đám rau, nhanh chóng đổ chúng vào nồi, đổ đầy nước, đậy nắp thật kín rồi bắt lên bếp.
Tiếp là món trứng chiên.
Trứng chiên?
Hình như tôi đã thấy ai đó làm một lần rồi.
"Hình như là... cần trứng, dầu ăn, gia vị và… nồi. Mà gia vị là cái gì?" – Tôi gãi gãi đầu lẩm bẩm. – "Thôi kệ lấy tạm muối dùng cũng được. Lọ nào là muối nhỉ? Chắc là lọ màu trắng." – Tôi tiếp tục lẩm bẩm như đứa tự kỉ hạng nặng.
Tiếp tục quay về với tủ lạnh, tôi nhìn lom lom vào đó, mắt sáng rỡ lên khi thấy một hàng dài trứng xếp hàng thẳng tăm tắp.

– Để xem nào… – Tôi tiếp tục lầm bầm, tay lần theo mấy quả trứng, có quả nhỏ xíu màu cam cam, có quả to hơn một tí màu trắng, có quả to gần bằng nắm tay cũng màu trắng. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi cầm ra vài quả trứng to nhất, lôi theo vài cọng hành màu xanh xanh, tí tỏi, ớt rồi bắc nồi lên bếp.
Tôi cầm quả trứng trên tay, không biết làm sao đành đưa vào nồi bóp mạnh.
Rắc! – Quả trứng vỡ ra, tròng đỏ tròng trắng bay thẳng vào mặt tôi, bám đầy trên áo, tóc, chỉ có một phần năm bay vào nồi, đã vậy còn lợn cợn toàn vỏ trứng.
Tôi liếm môi, cầm quả trứng khác lên, lần này rút kinh nghiệm, hai ngón cái tì mạnh vào quả trứng, quả trứng từ từ nứt đôi ra…
Rắc! – Quả trứng thứ hai vỡ ra, dây vào tay tôi, bị lực mạnh bóp nát, nhỏ loỏng toỏng vào nồi trông vô cùng mất vệ sinh.
Tôi đưa tay quệt quệt trán, bắt đầu cầm quả trứng thứ ba lên, lần này chắc mẩm không sai, dùng quả trứng đập nhẹ nhẹ trên thành nồi, đập nhẹ mãi thấy nó không vỡ, tôi nóng máu dồn hết lực đập một phát trời giáng vào thành nồi.
Rắc! – Quả thứ ba vỡ nát, xịt hết vào tường cùng kẻ đứng bên ngoài nhưng tuyệt nhiên không rớt một giọt vào nồi, niềm an ủi duy nhất là vỏ trứng thì lại yên vị nằm chính giữa nồi.
Tôi mím môi thò tay vào lôi quả trứng cuối cùng ra, lần này quyết tâm "bất quá tứ" – không thể thất bại liên tiếp bốn lần. Tôi cầm giá xúc trên tay, đưa quả trứng vào giữa nồi, nheo mắt nhắm vị trí chính xác, dùng giá xúc chém một đường thật ngọt vào giữa quả trứng, quả trứng nứt đôi ra rồi rơi vào trong nồi.

Tôi nhìn quả trứng lọt vào trong nồi mà mừng muốn rơi lệ, chỉ thiếu điều nhảy lưng tưng hô vạn tuế. Tôi giương giương gương mặt tự đắc nhìn vào đống lọ trên bếp, mấy cái hộp màu mè với các hạt có màu này chắc là gia vị, tôi ngẫm nghĩ rồi đưa tay, mỗi hũ múc hai muỗng đổ vào nồi, một người công bằng không thể để mỗi thứ gia vị chịu thiệt thòi. Còn mấy cọng hành tôi xếp cho đều đầu, xoẹt một phát chia đôi ra, tỏi, ớt thì tôi để lên thớt, đập dao đùng đùng lên đó, đến khi chúng nát bét ra như tương thì mới dừng lại, gom tất cả quăng vào nồi.
Tôi nhìn vào góc trong nữa, bỗng thấy một lọ có chứa một số viên màu trắng trắng ánh kim, có mùi hơi là lạ cũng không ngại ngùng bỏ vào luôn.
”Để trên bếp chắc là gia vị rồi.” – Tôi nghĩ thầm rồi cầm chai dầu chế chầm chậm vào nồi, lúc đầu chỉ một ít nhưng nghĩ đi nghĩ lại với công sức đập trứng nãy giờ không xứng nên hí hửng tương hẳn một phần ba chai dầu một lít vào trên bề mặt trứng. Duy trì mức lửa tối đa. Chừng ba mươi giây có dấu hiệu sôi dầu, tôi nhìn miếng trứng trôi lềnh bềnh trong nồi mà không khỏi thắc mắc, mỗi lần tôi ăn trứng chiên thì trứng có màu vàng đều chứ đâu có nửa trắng nửa vàng như vầy, ngẫm nghĩ một hồi tôi khom người dùng đũa ngoáy mạnh hết công lực, các hạt súp li ti cứ bơi trong dầu ăn nên tôi càng lúc càng ngoáy mạnh với mong muốn chúng tan hết ra. Nhưng mà… chúng không những không tan mà còn đen đặc lại, dính chặt trên miếng trứng "hảo hạng" của tôi, tạo thành một đám màu trắng trắng, vàng vàng, đen đen hòa cùng với mùi khét khét.
Bụp! – Một tiếng động nho nhỏ vang lên, nối tiếp theo đó là hàng loạt tiếng bụp bụp nổ ra từ nồi trứng trên bếp, từ trong nồi bắn ra hàng loạt vật thể lạ không xác định bay ra tứ phía như người ta bắn pháo hoa. Tôi lúc này thì chẳng có tâm trạng nào để xem pháo hoa hết, vội vàng thò tay định tắt bếp, nhưng mà dầu cứ bắn vèo vèo như tên lửa ra ngoài, tôi cố né mọi đường mà chưa thể thò tay khóa bếp, trong lúc không biết làm gì nữa tôi hoảng hồn cởi vội áo sơ mi phủ lên ngay. Chiếc áo chuyển màu trong giây lát, từ màu trắng trở thành ánh vàng đen thui, " ôm ấp" toàn bộ tên lửa ở dưới, tôi nhanh chóng thò tay tắt bếp.
"Cách" một tiếng, vậy là cái dòng "nham thạch" đã tạm thời được bưng bít.
Ơ nhưng mà còn cái nồi gì đang "phun trào" bên cạnh kia, tôi vội vã vớ lấy cái đĩa bên cạnh đưa lên che mặt, đề phòng khủng bố từ chiếc nồi phóng ra, run lẩy bẩy thò tay ấn nút tắt bếp.
Một tiếng "cách" nhẹ nhàng vang lên, tôi thở phào, buông chiếc đĩa ra mở nắp nồi. Một làn khói trắng mù mịt bốc lên làm tôi giật mình buông rơi nắp nồi xuống đất phát ra âm thanh vang dội. Một mảng màu đỏ ửng dần hiện lên, tôi vội vàng bước đến bồn rửa xả nước thật mạnh, cảm giác lành lạnh cùng ran rát lan tỏa khắp cánh tay khiến tôi nhíu mày.