Chiếc xe lao vút trên đường, êm như ru. Tôi cũng không quan tâm nhiều, theo thói quen nhìn ra bên ngoài nhìn ngắm mọi thứ.
Thành phố ồn ào náo nhiệt, màn đêm đã buông xuống, phủ chụp lên tất cả một màu đen tuyền, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía. Bao trùm tất cả mọi nơi, ở trung tâm của thành phố, các cửa hàng lớn đèn điện sáng rực rỡ, tấp nập người ra kẻ vào.
Trung tâm thành phố, ở một nơi được ví như hòn ngọc viễn đông, là thiên đường của cuộc sống này, dưới ánh đèn màu, vật chất lại là thứ luôn được coi trọng, chỉ cần có tiền thì sẽ là thượng đế.
Tôi chợt cười, nụ cười không che giấu cảm giác chua xót, mỉa mai.
Kít!
Chiếc xe đỗ xịch lại khiến tôi giật mình định thần lại.
Trước mắt, toà nhà đồ sộ, sừng sững giữa không gian đen đặc như một con quái vật nguy hiểm, đang chực chờ nuốt trọn mọi thứ. Tôi nhíu mày nhìn tấm biển hiệu có chữ Dark to đùng đoàng treo tít trên cao. Ánh sáng từ nơi đó lạnh lùng rọi xuống làm tôi lóa mắt.
"Tại sao nơi này đèn điện sáng rực lại u tối đến vậy?" – Tôi ngây ngốc nhìn chằm chặp vào đó, quên bẵng người bên cạnh, cũng quên luôn bước xuống xe.
– Đi! – Nhật Huy nhanh lẹ bước xuống xe và nắm lấy bả vai tôi lôi tuột tôi khỏi xe, tôi hơi ngẩn người rồi cũng nối bước đi theo cậu ta. Lúc đi ngang qua cổng chính của Dark tôi thấy vài tay vệ sĩ to như bò mộng, mặt mày lạnh tanh đứng chắn ngay lối vào, tôi nuốt nước bọt, vô thức nép sau lưng Nhật Huy. Lúc Nhật Huy bước qua, chỉ thấy họ cung kính cúi đầu rồi nhường đường, miệng còn xun xoe mời cậu ta bước vào. Nhật Huy thản nhiên như không nghênh ngang tiến vào trong, tôi cũng vội vã nối đuôi theo cậu ta.
Xuyên qua lớp cửa kính màu xanh lục bích ngăn cách bên ngoài và bên trong quán bar, quang cảnh bên trong như thu trọn cả vào tầm mắt. Trước mắt tôi, là những con thiêu thân cuồng say trong ngọn lửa mê loạn, ánh sáng màu xanh loang loáng chói mắt đầy giả tạo, những thân hình uốn éo dập dình trong tiếng nhạc, như chìm đi trong ánh đèn màu chói lóa, trong làn khói thuốc đặc sệt như sương mù, khi ẩn khi hiện.
Tôi quay người nhìn Nhật Huy, ánh mắt khó chịu hiện rõ ngay từ khi bước vào, vì không gian quá ồn ào tôi đành phải hét lớn:
– Đây là cách giải khuây của cậu à? Tra tấn tinh thần thì có!
Nhật Huy không trả lời tôi, vẻ mặt lúc chiều đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hờ hững đến lạnh lùng, cũng không nhìn tôi lấy một lần, cậu ta bước thẳng đến một bàn tiệc nhỏ đã bày biện sẵn sàng, thản nhiên ngồi xuống. Tôi bực bội xoay người định rời khỏi đây thì sát bên tai nghe rõ mồn một tiếng Nhật Huy:
– Lại đây!
Tôi quay phắt người nhìn cậu ta, cậu ta ngồi khá xa so với tôi, chưa kể không gian hỗn loạn gần như không rõ âm thanh đang ngự trị, tôi nhíu mày, tay vô thức gõ gõ trán, dường như dạo gần đây tôi rất hay nhíu mày cùng mất tỉnh táo. Tôi đang thẫn thờ không biết phải làm sao thì bả vai bỗng bị khống chế, đẩy nhanh về phía Nhật Huy.
– Ngài Nhật Huy bảo cậu đến, không nghe sao? – Người đằng sau tôi bất chợt lên tiếng.
Không cần xoay lại tôi cũn biết đó là ai, còn có ai sở hữu được chất giọng khó nghe như cậu ta chứ? Tôi không trả lời, vùng mạn ra, khó chịu bước đến chỗ Nhật Huy, thả người rơi tự do xuống ghế. Đệm ghế mềm mại lập tức bị sức nặng của tôi đè lún xuống một khoảng khá sâu. Những người lúc nãy đi theo sau tên Điêu Tàn cũn lần lượt ngồi xuống, bắt đầu ra rả phát thanh.
Tôi ngả người trên sofa đó, đôi mắt thờ ơ quan sát khắp nơi.
Những bài nhạc đinh tai nhức óc, những thân mình đang điên cuồng vặn vẹo, mùi nước hoa sang trọng, mùi son phấn đắt tiền hoà lẫn với vị rượu cay nồng tràn ngập khắp không gian, khói thuốc lá bay bay, tạo cho người ta cảm giác như hư như ảo. Và hơn cả là những cặp trai gái đang chuốt say nhau trên những bộ ghế sô pha đắt tiền ở quán, tất cả trông thật hỗn loạn và dơ bẩn.
"Đây chính là mê… loạn?" – Tôi ngây ngốc lẩm bẩm. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi làm tôi kẽ nhíu mày, cố nén xuống sự nôn nao trong dạ dày trước cái loại mùi hỗn tạp đang đặc sệt khắp không gian.
Tôi thu mắt lại gần, trên bàn bày đầy những chai rượu ngoại đắt tiền, đang lấp lóa ánh sáng lạnh lẽo. Đầu lọc thuốc lá vương vãi trên nền đất. Bên tai bỗng văng vẳng tiếng cười khiến tôi chú ý.
Tên Điêu Tàn đang hoa chân múa tay làm điệu bộ vô cùng hào hứng diễn tả, xung quanh một đám người thi thoảng chen vào vài tiếng tâng bốc người bên cạnh tôi. Nhật Huy ngả người trên sofa, tay thoải mái lắc lắc li rượu vang đỏ, thứ chất lỏng đó sóng sánh, ánh lên thứ ánh sáng mê hoặc, môi in đậm một vệt thẳng tắp, tiếng cười trầm thấp mang theo một chút tự mãn.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, có một điều kiến tôi bắt đầu chú ý là Nhật Huy không hiếm khi cười nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy ý cười bên trong mắt cậu ta.
Bên cạnh tên Điêu Tàn vẫn đang say sưa diễn tả, chỉ có điều mấy cái bài nịnh hót này tôi nghe vài câu đã chán ngấy, vậy mà cậu ta vẫn còn tỏ ra thích thú.
Thật sự là nhàm chán! Vô cùng nhàm chán và vô vị!
Tôi hơi nhếch môi, tỏ vẻ mỉa mai. Cảm giác cổ họng hơi khô làm tôi muốn lấy ly nước trái cây trên bàn uống một chút, nhưng lại ngồi cách quá xa, tay không chạm được đến mặt bàn nên đành phải dịch chuyển thân mình đứng dậy. Tay vừa chạm vào ly, bỗng từ đâu không biết một đám con gái chạy ùa đến như ong vỡ tổ, không ngần ngại đẩy tôi ra khỏi bàn, nhanh chóng ngồi xuống, bâu lấy Nhật Huy như một bầy kiến thấy mật ngọt, ríu ra ríu rít như chim non.
Tôi tò mò đưa mắt nhìn, xung quanh Nhật Huy có khoảng chục cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, diễm lệ đang ríu rít vồ lấy cậu ta như mèo vồ cá ra sức nũng nịu, kéo tay kéo chân, quàng những cánh tay mềm mại mịn màng như ngọc qua cổ cậu ta, ôm chặt như những cái tua bạch tuộc quấn vào không cách nào kéo ra. Tôi không khỏi mím môi cười khẽ, nâng ly nước trái cây lúc nãy uống cạn.
– Buông ra! – Nhật Huy gằn giọng, đôi ngươi lạnh lùng lóe sáng.
Các cô gái đều lần lượt buông tay trong tiếc nuối, nhưng vẫn cố gắng ngồi áp sát cậu ta, không chừa bất cứ kẽ hở nào. Duy có một cô nàng sống chết không hề buông tay, cả thân người yêu mị dựa sát vào người Nhật Huy, tay vân vê mấy cúc áo sơ mi, như thể cô ta hận không thể bứt tung mấy cái khuy đó ra vậy.
Tôi nhướng mày khi thấy cô nàng này mặt mũi non choẹt, mười lăm, mười sáu là cùng. Nhưng nói chung là rất đẹp. Tuy đã nhìn thấy nhiều người đẹp như những cô nàng trong lớp của Nhật Huy nhưng tôi chưa ai có nét dễ thương đầy mị hoặc và cuốn hút hơn cô gái này. Mái tóc đen bóng trượt dài trên bờ vai nõn nà, trắng muốt, mắt to tròn trong veo cùng hàng mi dày quạt xếp đầy mê hoặc, đôi gò má phúng phính ửng hồng và đôi môi trái tim đang nhoẻn nụ cười quyến rũ, mê hoặc. Cô nàng mặc một cái váy trắng mỏng bó sát lấy thân người bốc lửa, dài quá gối nhưng không thể che đi đôi chân nuột nà ẩn hiện sau làn váy mỏng tanh ra sức mời gọi.
Nụ cười của cô nàng, tôi phải thừa nhận là có ma lực vô cùng khó tả. Bàn tay nhỏ bé non mềm, xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc của Nhật Huy. Cô nàng thản nhiên vuốt ve Nhật Huy, lại còn thần bí nghiêng người ghé vào lỗ tai cậu ta nói nhỏ gì đó. Chỉ thấy vẻ mặt Nhật Huy tối sầm còn cô nàng lại tiếp tục nở nụ cười.
"Cô ta là ai mà có thể làm Nhật Huy có vẻ mặt này nhỉ?" – Tôi hiếu kì nhìn cô gái kia, lẩm bẩm.
Bỗng cậu ta đưa tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán, dường như tôi thoáng thấy cặp chân mày Nhật Huy khẽ nhíu lại, chỉ thoáng qua thôi, cậu ta lại trưng ra vẻ mặt có chỉ số sát thương cực cao của mình hướng về các cô nàng. Tất cả các cô gái đều chết trân trước nụ cười của cậu ta, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đó quên cả phản ứng.
Tôi nhìn cảnh đó mà ngán ngẩm lắc đầu. Cậu ta quả là phong lưu! Có thể giết chết con gái nhà người ta chỉ bằng nụ cười chắc chỉ có mình Nhật Huy.
Nhật Huy dùng đôi tay của mình nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của cô nàng kia, hạ xuống, đôi môi vẫn giữ vững nụ cười, nhìn cô nàng kia trầm giọng:
– Ta ra nhảy chứ?
Cô nàng kia đưa đôi mắt yêu mị của mình soi vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Nhật Huy, bỗng cô nàng rướn người, đặt vào bên má của Nhật Huy một nụ hôn.
Nhật Huy cười nhạt, khẽ cúi người, đẩy gương mặt đến sát vành tai cô gái, thầm thì gì đó tôi không rõ, tư thế vô cùng ám muội. Xung quanh ồ lên tiếng xì xào của các cô gái, họ nhìn cô nàng đang tay trong tay với Nhật Huy, vừa rồi còn dám tự tiện hôn thần tượng của họ ngay trước mặt mà mắt không che giấu được ghen tị, chỉ hận không thể lao tới thế chỗ.
Nhật Huy không tỏ thêm thái độ gì nhanh chóng đứng bật dậy, bước ra sàn nhảy, các cô gái cũng lần lượt đứng dậy chạy theo cậu ta. Vì đám đông ùa ra quá nhanh nên tôi không kịp trông rõ vẻ mặt cô gái kia nhưng tôi cũng không quan tâm nữa, cầm ly nước trái cây trên bàn tiếp tục đưa lên môi uống, nghiêng ngó xung quanh.