Nhật Huy sải từng bước dài, tôi nhìn tấm lưng thẳng cao lớn của cậu ta lòng không khỏi ganh tị. Cậu ta không chỉ đẹp trai, phong độ mà còn đầy quyến rũ. Bờ vai rắn rỏi nhấp nhô theo từng nhịp chân, cậu ta thật cao lại không ốm yếu chút nào. Ngược lại, Nhật Huy rất lực lưỡng, vì cậu ta mặc áo sơ mi trắng đồng phục khá mỏng nên đường nét bên trong cũng… mờ mờ, đôi lúc tôi thoáng thấy các cơ bắp nổi trên cánh tay, vai cậu ta.
“Chắc là con gái chết vì cậu ta nhiều lắm!” – Tôi nghĩ thầm rồi khẽ thở dài. – “Cậu ta đã có quá nhiều thứ tại sao lại đến làm phiền tôi chứ? Rất vui sao?”
Tôi mãi suy nghĩ, vô tình hụt cẳng, nghiêng ngã vài giây, và… ôm hôn đất mẹ. Trán tôi đập lên hành lang một tiếng cốp thật to, mắt nổ đom đóm. Tôi ôm đầu rên rỉ, dù rất đau nhưng tôi cảm nhận được những cặp mắt đang trố ra ngó mình.
“Ặc! Xấu hổ chết mất!” – Tôi cúi đầu, cắm mặt bước theo Nhật Huy đã bỏ xa một đoạn.
Tôi cắm đầu cắm cổ chạy vù đến chỗ cậu ta, Nhật Huy dường như không để ý vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình mặc kệ tôi lẽo đẽo theo sau.
“Tên mắc dịch!” – Tôi mắng thầm.
Cậu ta đi vòng vèo một hồi thì đến một dãy phòng học, tôi liếc sơ qua cũng biết nơi này là dãy giữa. Chỗ này có vẻ là nơi đẹp nhất, nổi bật nhất so với các dãy nhà khác trong học viện, những công trình kiến trúc được xây dựng khá chi tiết và tỉ mỉ, bao bọc xung quanh là những cây cổ thụ lâu năm, trên tường, dây leo bám chằng chịt rất đẹp mắt, xem ra nó đã có từ lâu đời rồi. Nơi này mang đậm phong cách cổ điển như các lâu đài sang trọng ở Châu Âu, đầy trang nghiêm và cổ kính.
Tôi mải mê ngắm nghía, quên mất Nhật Huy ở bên cạnh, bỗng dưng cậu ta nắm tay tôi lôi mạnh đi như người ta lôi một con lừa lì lợm vậy. Chưa kịp thắc mắc cậu ta muốn gì, tôi đã thấy bọn Điêu Tàn đứng ở chân cầu thang, nơi cửa vào.
Vừa thoáng thấy bóng dáng Nhật Huy, bọn Điêu Tàn bắt đầu chạy ù tới tới xun xoe như bầy cún con gặp mẹ, tôi nhìn mà chỉ muốn đạp ột phát. Vừa mới “quẫy đuôi” chạy đến gần Nhật Huy, bọn Điêu Tàn lập tức sựng lại khi nhìn thấy tôi núp sau cái thây khổng lồ ấy, môi mấp máy gì đó còn mặt mày thì tái mét.
Nhật Huy dường như không quan tâm lắm đến bọn họ, chỉ lạnh nhạt:
– Từ nay cậu ta là osin của ta.
– Dạ? – Không hẹn mà gặp, cả bọn cùng thét lên như lợn bị chọc tiết.

Nhật Huy không nói thêm, lại nắm tay tôi lôi đi tiếp. Nhật Huy dẫn tôi đi vòng vòng hết cầu thang này đến cầu thang khác, đến khi tôi thở hồng hộc như sắp tắt thở đến nơi thì cậu ta mới dừng lại, quay người nhìn tôi:
– Sách?
– Đây này! – Tôi cố nén không chọi cái cặp vào bản mặt cậu ta, khom lưng lục lục cái cặp, lôi ra một cuốn sách đưa cho Nhật Huy.
Cậu ta cầm lấy rồi quay lưng bước vào cửa, tôi lập tức thở phào. Chưa kịp thở hết hơi, cậu ta đã quay lại, nhìn tôi chằm chằm.
– Sao không vào?
– Nhưng… Tôi học ở dãy bên kia mà. – Tôi cố nuốt ngụm thở lúc nãy vào, lắp bắp trả lời cậu ta.
– Từ hôm nay cậu học cùng lớp với tôi. – Nhật Huy không giải thích, chỉ buông một câu như mệnh lệnh rồi quay người trở vào lớp.
Tôi nhìn vào bóng lưng cậu ta, thầm cười vì bản thân không nghĩ cũng biết câu trả lời, hắn là ai chứ? Đổi lớp sao? Việc đó với hắn dễ như tôi ăn kẹo. Tôi biết thế nhưng vẫn không ngăn được một chút nhói ở trong tim. Quyền lực của cậu ta… Quá kinh khủng.
Nhưng tôi cố ra vẻ khinh khỉnh, dửng dưng bình thản xoay người bước theo cậu ta, không nói thêm câu nào.
“Khoan… lạ quá! Sao lớp học lại chỉ có hơn chục người thôi nhỉ?” – Tôi giật mình sững lại khi nhìn vào bên trong. Khung cảnh bên trong hoàn toàn khác với lớp kia của tôi đã thế đồng phục của họ cũng không hề giống của tôi tí nào nữa chứ, nó có màu đen tuyền, áo sơ mi trắng viền đỏ, từ đường nét, màu sắc, đều trang nhã và đẹp vô cùng, trên các nút áo, cánh tay, các nếp gấp và túi đều có các điểm nhấn được may chi tiết tỉ mỉ, chỉ cần nhìn vào cũng thấy toát ra vẻ sang trọng và cao quý, bên ngực trái có gắn một huy hiệu hình chữ RV bằng vàng chạm trổ rất tinh tế. Trên cổ áo mỗi người đều có thắt một rải ruy băng màu đỏ tươi tạo nên bản giao hưởng hài hoà của sắc đỏ, trắng và đen.
Điều đặc biết đó là tất cả bọn họ đều đẹp đến đáng sợ, trông họ giống như không cùng tồn tại chung thế giới với tôi vậy. Tôi bắt đầu cảm nhận được bầu không khí không bình thường ở đây, nuốt khan nước bọt, cố gắng cúi đầu bước theo Nhật Huy vào lớp.
Khi tôi vừa đặt chân vào cửa lớp cũng là lúc những cái nhìn xoi mói, khó chịu và sặc mùi sát khí đồng loạt hướng về tôi, những tiếng xì xầm to nhỏ nổi lên. Những giọng nói kiêu căng hách dịch vang lên, tỏ rõ sự khinh thường đối với tôi:

– Hừ… to gan thật, có hâm mộ quá cũng không được phép mò lên đây chứ. – Một giọng nữ cao vút đột nhiên vang lên giữa không gian im lặng nơi đây.
Liền sau câu nói của cô gái đó là những tiếng cười cợt vang lên không ngớt, cùng với đó là những câu nói châm biếm, đầy vẻ kiêu ngạo:
– Tôi đã nói mà, bọn học sinh ở các dãy kia chỉ toàn một lũ bám đuôi, không hơn không kém.
– Hừ! Giỏi thật! Thân phận thấp hèn mà dám mò lên lớp của chúng ta còn bám theo đuôi ngài Nhật Huy nữa chứ.

Những câu nói cay độc cứ thi nhau chĩa về phía tôi một cách không thương tiếc, tôi cố kìm cơn giận, nắm thật chặt tay để giữ bình tĩnh, những con người này thật sự rất đáng ghét, họ quá kiêu ngạo.
Bỗng một tiếng “rầm” thật to vang lên khiến tôi giật điếng người,vội ngẩng mặt lên nhìn vào con người vừa gây ra âm thanh ghê rợn đó – Nhật Huy – cậu ta đứng khoanh tay trước ngực, một chân giơ cao, vậy mà lưng vẫn thẳng tăm tắp, vì đứng sau lưng nên tôi không thấy được vẻ mặt cậu ta nhưng hơi lạnh tỏa ra từ cậu ta cũng khiến tôi rùng mình.
Tôi ngừng nhìn vào lưng cậu ta, lia mắt hướng về phía trước. Chiếc bàn trước mặt tôi lật tung lên, cô nàng lên tiếng lúc đầu ngồi đó với gương mặt xám ngoét, và trước mặt là đôi chân vừa gây âm thanh ghê rợn chưa rút lại của Nhật Huy. Cả lớp lập tức im phăng phắc, sợ sệt nhìn Nhật Huy, họ hiểu rằng kẻ họ đang đối mặt là một con quái vật, chỉ cần họ cử động, con quái vật đó sẽ xé xác họ ngay.
Cậu ta cười thật nhẹ nhưng nét mặt lại tiềm tàng lời đe dọa, từ tốn lên tiếng nhưng giọng nói tựa tiếng gầm gừ của dã thú:
– Nói tiếp đi!
Tôi nghe xong câu đó thì mồm cứ há hốc ra, kinh ngạc đến độ không thốt lên lời.

“Cậu ta… là đang… bảo vệ mình sao?” – Một cảm giác là lạ chen vào lòng tôi nhưng tôi đã tàn nhẫn lôi nó ra ngoài.
Xung quanh thì càng khỏi phải nói, không có bất cứ ai dám lên tiếng. Tất cả đều câm nín và tái xanh mặt mũi.
Tôi liếc nhẹ Nhật Huy. Có lẽ vừa sinh ra, quyền lực và sự giàu có chỉ là thứ đồ chơi trên tay cậu ta, điều khiến Nhật Huy trở nên đáng sợ chính là dòng máu uy hiếp của Lâm Gia luôn hiện hữu bên trong con người cậu ta. Ở Nhật Huy, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được luồng khí hung tợn, tàn bạo và thâm hiểm bao lấy cậu. Vô hình tạo ra một thứ ranh giới mà không phải ai cũng dám đến gần. Rồi tôi hướng mắt nhìn về phía lớp học. Tất cả đều co rúm trước thái độ của Nhật Huy. Nhật Huy nhếch môi cười thỏa mãn, thản nhiên đặt chân xuống đất rồi nghênh ngang tiến về chỗ ngồi. Có lẽ nhìn những con thú phải run rẩy trước nanh vuốt chúa sơn lâm là một thứ sở thích độc địa và bệnh hoạn của Nhật Huy.
Tôi cắn môi, trong lòng không khỏi lo lắng, sao tôi lại đen đủi thế chứ, vừa mới vào lớp đã gây sự chú ý rồi. Đây có phải ông trời muốn chọc điên tôi không? Tôi méo xệch mặt, lầm lũi bước theo cậu ta đến bàn.
“Chỉ cần cố gắng vượt qua khỏi được những giờ phút ngắn ngủi này nữa thôi thì xem như ngày đen đủi của mình sẽ được trôi qua một cách… nhẹ nhàng. Nam mô a di là đà… cầu xin thánh thần thiên địa hiển linh giúp con tai qua nạn khỏi con sẽ cúng người mấy trái chuối để tỏ lòng thành.” – Tôi cúi đầu lẩm bẩm, cố gắng phớt lờ những ánh mắt chiếu vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Buổi học lẽ ra không có gì đáng nói nếu như cậu ta vui lòng cho tôi một cái chỗ ngồi. Nhưng sau khi đặt cái bàn tọa xuống mặt ghế, cậu ta lập tức quay lên bảng và nhìn chăm chăm vào đó như thể nơi đó có nạm kim cương còn tôi là không khí. Tôi cố lấy hơi, nói một cách mạch lạc:
– Cậu có thể cho tôi ngồi cạnh được không? – Nói xong, tôi cúi gằm mặt xuống chờ đợi. Bình thường sĩ diện của tôi không cho phép xin xỏ tôi đâu. Nhưng bây giờ là tôi đang nhờ vả, hơn nữa, đứng lom khom hết 150 phút không phải là chuyện đùa.
Không có câu trả lời cho tôi, tất cả đều im lặng đến đáng sợ.
“Cậu ta không đồng ý sao?” – Tôi sốt ruột ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh mắt dửng dưng của Nhật Huy.
– Osin không được ngồi cạnh chủ nhân. – Giọng cậu ta đầy lạnh nhạt.
Tôi hơi sốc, mặt đơ ra không biết phản ứng như thế nào. Mới nghĩ tốt cho cậu ta một chút, không ngờ lại dội lên tôi gáo nước lạnh này. – “Cậu ta lúc nãy có thật là bảo vệ mình không?” – Tôi hơi ngẩn người rồi mỉm cười chua chát. – “Cậu ta chắc chỉ là không muốn ai chạm vào đồ chơi của mình thôi.”
Chỉ một vài phút sau thì giáo viên cũng vào lớp, đó là một người thầy nom là đã dạy khá lâu ở đây, khi thấy tôi thầy hơi sững người một chút, tôi không biết nói gì chỉ còn cách nở nụ cười méo mó với thầy, có lẽ ông cũng hiểu chuyện gì xảy ra nên không hỏi han gì thêm mà chậm rãi quay người bước lên bục giảng.
Sau khi thực hiện các thao tác bắt buộc cho buổi học mới, thầy chậm rãi mở sách rồi phổ biến bài học, giọng thầy khàn khàn bảo cả lớp mở sách.

Tôi cũng không quan tâm lắm thầy đang bảo gì vì bản thân tôi hiện giờ có cầm quyển sách nào đâu, vậy là tôi quay đi ngắm một chú chim non vừa đậu lên cửa sổ, ríu rít nhảy nhót, tung tăng vô âu vô lo.
Tôi đã từng ước mình như cánh chim vô tư bay nhảy qua nhiều khung trời, rốt cuộc quay về thực tại tôi như con chim non bị gãy cánh, cố gắng thế nào cũng không thể đến với trời xanh.
Còn bây giờ tôi trở thành ma cà rồng và chịu sự sai khiến của Nhật Huy, trở thành con chim bị giam cầm trong lồng sắt.
Tôi nghĩ về tương lai rồi thở dài, cuộc sống xô bồ làm tôi mệt mỏi, giờ còn phải đeo thêm tên ác ôn Nhật Huy trên lưng nữa làm sao tôi chịu nổi?
Tại sao tôi lại phải chịu nhiều bất hạnh như vậy?
Tại sao cuộc sống lại khắc nghiệt đến vậy?
Tại sao lại là tôi?
Tại sao?
Có lẽ tôi sẽ trầm tư rất lâu nếu như không có một giọng nói vang lên sát rạt đầy uy quyền:
– Lật sách!
Tôi cúi đầu nén tiếng thở dài, quay về với hiện tại, khom người lật quyển sách trước mặt Nhật Huy, xong xuôi cẩn thận đặt cây bút chặn lại quyển sách, chậm rãi và tỉ mẩn như gà mẹ chăm sóc con.
Các tiết học cũng lần lượt trôi qua, trừ những ánh mắt có lửa phóng về phía tôi thì mọi thứ đều rất nhẹ nhàng và êm ả, tôi dần thiếp đi trong nỗi suy tư quay cuồng và không gian câm lặng đang ngự trị lớp học.