Tôi trợn tròng mắt to như hai cái chén, miệng mở lớn hết cỡ, méo xẹo. Sau năm phút hoàn toàn bất động, tôi hét lên:
– Đùa sao?
Dường như không quá bất ngờ với phản ứng của tôi, Quốc Bảo khẽ lên tiếng:
– Nếu ngài Gia Huy không tự cắt tay mình lôi kéo cậu đến có lẽ cậu đã hút máu ngài Nhật Huy rồi.
Tôi lại tiếp tục há hốc mồm, cơ thể bỗng rùng mình, gai ốc dựng đứng cả lên, mãi một lúc sau đầu tôi từ từ gục xuống, hai vai xụi lơ như gãy rồi. Bên tai lại nghe tiếng Gia Huy.
– Vậy ngày hôm qua. Cậu nhớ những gì?
Tôi vẫn không ngẩng đầu lên, vò vò mái tóc, lầm bầm:
– Hôm qua… tôi rơi từ sân thượng xuống. Rồi…
Nói tới đây tôi nín thinh, nếu tôi nói ngày hôm qua tôi giả làm bạn gái Duy Phong thì Duy Phong sẽ bị xóa kí ức mất, tôi cắn chặt môi, quyết không thể để kí ức vừa mới được hình thành trong Duy Phong bị xóa bỏ.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt chờ đợi của hai người, ra vẻ đau đầu, ủy khuất:

– Tôi… tôi… không nhớ gì cả…
Gia Huy nhìn tôi với ánh mắt xen chút hoài nghi rồi lẩm bẩm gì đó với Quốc Bảo. Một lúc lâu cả hai quay sang nhìn tôi, Quốc Bảo lại nhìn tôi dò xét rồi lên tiếng:
– Trước giờ chưa có ma cà rồng nào giống cậu cả. Cậu phải cẩn thận đấy.
Tôi chưa kịp hiểu ý của Quốc Bảo thì tôi thấy Gia Huy đứng dậy, thân người to lớn cúi xuống sát mặt tôi, đôi mắt đen tím ánh lên sự dịu dàng.
– Tôi sẽ bảo vệ cậu.
– Tôi… tôi… tôi đã nói không cần sự giúp đỡ của các người mà. – Tôi quay mặt đi, cố che giấu đôi gò má nóng rực cùng tiếng đập thình thịch phản chủ của trái tim.
Không nhìn Gia Huy, nhưng tôi có cảm giác cậu đang nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt lạnh lùng hàng ngày của cậu hôm nay sao ấm áp lạ, làm tim tôi liên tục lỗi nhịp.
– Quốc Bảo, Minh Châu phải đi học. Chuẩn bị cho cậu ấy đi. Tôi đi trước.
Tôi dường như nghe được tiếng cười dịu dàng của Gia Huy, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu tôi rồi bước đi.
oOo
Bóng lưng Gia Huy vừa khuất sau cánh cửa, Quốc Bảo lập tức cầm cây kéo nhọn từ từ tiến tới gần tôi. Tôi trợn mắt nhìn cây kéo trên tay Quốc Bảo, lòng thầm hoảng sợ không lẽ cậu ta định một nhát kết liễu tôi sao?
–Hơ… hơ gì vậy? – Tôi khẽ nuốt nước bọt, nhìn cằm cằm vào cây kéo trên tay Quốc Bảo, lắp bắp.
–Cắt tóc. Cậu tính không đi học à? – Quốc Bảo lại giương đôi mắt khó hiểu nhìn tôi.
– Ớ… – Tôi kêu lên một tiếng rồi mới sực nhớ lại, tóc tôi hiện giờ dư sức làm hung khí giết người, nhe răng cười hềnh hệch cho đỡ tẽn tò, tôi quay lưng lại để Quốc Bảo dễ dàng tác nghiệp.
Sau năm phút cắt cắt tỉa tỉa, Quốc Bảo đạp tôi bay vào nhà vệ sinh còn cái gì mà cho tôi năm phút để sửa soạn, cậu ta đúng là đồ hai mặt, trước mặt Gia Huy thì cung cung kính kính còn đối với tôi thì như Satan bắt nạt cún con, à không phải, bắt nạt một mầm xanh của đất nước. ( Mầm mống gây họa thì có)
Sau khi yên vị trong nhà vệ sinh sau phát đạp của Quốc Bảo, tôi mới có cơ hội nhìn bản thân trong gương, vẫn là cái đầu tóc sùm sụp che gần nữa gương mặt, cái tên này cứ như quái vật ấy, chỗ nào ngắn chỗ nào dài cậu ta đều cắt giống y chang hôm qua, đúng là quái vật.
Đang miên man suy nghĩ thì tôi nghe tiếng đập cửa đùng đùng bên ngoài, cùng tiếng hét chói tai của cậu ta.

– 6 giờ 46 rồi đó!
– Biết rồi! – Tôi cũng hét to không kém trả lời cậu ta rồi bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.
oOo
Không thèm để ý Quốc Bảo đang ngồi trên ghế, tôi vác cặp tính đi thẳng, chợt nghe tiếng cậu ta gọi mới miễn cưỡng quay lại.
– Đeo kính này!
Tôi đưa tay chụp lấy cặp kính nobita Quốc Bảo ném ình rồi nhanh chóng đeo vào mắt, lập tức đầu óng xoay mòng như chong chóng.
– Oái sao mà chóng mặt vậy?
– Vì mắt cậu có ma lực đặc biệt. – Quốc Bảo trả lời ngắn gọn rồi nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt nâu sẫm dường như lóe lên vài tia ma mãnh, bất chợt Quốc Bảo ghé sát mặt vào cổ tôi, thì thầm. – Máu cậu… ngon đấy.
Cơ thể tôi lập tức phản ứng, miệng méo xẹo cả thước, mắt mở to trợn trừng nhìn khoảng không trước mặt, cơ thể bỗng rùng mình một cái rồi da gà da vịt thi nhau nổi lên từng mảng, nhất thời… đơ!
Dường như nụ cười trên môi Quốc Bảo càng trở nên đậm nét, lại cúi xuống phà vào cổ tôi một luồng khí ấm nóng.
– Tôi… hơi đói…
Tôi lại tiếp tục há hốc mồm cho người đếm răng, tôi bắt đầu có cảm giác trước mặt không phải là một thanh niên đang mở nụ cười nụ cười quyến rũ mà là ác quỷ Satan nhe hàm răng lởm chởm, một tên hỗn đản biến thái đang tấn công… con trai nhà lành. Sau năm phút hoàn toàn bất động, chịu hết nổi cái cảm giác ớn lạnh Quốc Bảo mang tới, tôi nhe răng phập ngay vào cổ cậu ta.
Quốc Bảo trợn ngược mắt, há hốc miệng, cậu ta bất ngờ và đau tới nổi chết đứng, mãi ba giây sau cậu ta mới thét lên như lợn bị thọc tiết, nhảy tưng tưng ra khỏi người tôi, lắp bắp không thành tiếng:

– Cậu… cậu…
– Cậu cậu cái đầu anh. Biến thái à? – Tôi trợn tròng mắt, bắt đầu phun ngọc, cái cặp trên tay cũng tống thẳng vào người Quốc Bảo. – Hôm nay trời nóng quá đúng không? Anh ăn nhằm cơm thiu rồi lên cơn tưng tưng phải không? Anh đừng lo… – Tôi dừng lại, nở nụ cười... dã man. – Tôi – sẽ – giúp – anh – bình – thường – trở – lại – nhanh – thôi! Này thì ngon này! Đói này! Tôi cho anh đi gặp tổ tiên để biết thế nào là đói nhé! – Khuyến mãi sau từng chữ “vàng ngọc” mà tôi hét ra là những cú đá “bôm bốp” sặc mùi bạo lực vào cái thây đang nằm la oai oái dưới đất.
Dừng lại sau giây phút mỏi chân, tôi co gối chống tay đứng thở hồng hộc, không quên ngắm lần cuối cái thây rên ư ử dưới đất vì tội chơi dại.
Quốc Bảo nhăn nhó đứng dậy, quăng trả cái cặp cho tôi, nói như sắp hụt hơi:
– Cậu… dã man quá đó! Tôi chỉ diễn tả hành động của cậu với ngài Nhật Huy đêm qua thôi.
Bùm!
“Tôi vừa nghe cái quái gì thế ? Tôi… tôi đã hành động như vậy sao? Tôi… biến thái!”– Hai chữ cuối cùng hiện lên trong đầu khiến tôi chết đứng. – “Từ bao giờ tôi trở nên biến thái như vậy chứ?”
Chớp chớp đôi mắt sắp ứ nước vì sốc, hận vì không thể tự ngất ngay lúc này, tôi quay lưng chạy thẳng với gương mặt trắng toát, tái mét cam đoan chung vô diệm còn phải bái làm sư phụ.