“Thế nào? Bây giờ nắm đấm của tôi đủ lớn chưa?” Sau khi nói xong, Đường Hạo Nhiên hài hước nhìn mấy người.

Lúc này quản lý Hoàng đau đớn nên yếu đi một chút, ông ta giậm chân mắng: “Mẹ nó, thằng nhóc này dám ra tay đánh ông à.

”Lần này lời của quản lý Hoàng còn chưa nói xong, một cái tát lại đánh vào mặt ông ta.

Nhưng mà người ra tay lại không phải Đường Hạo Nhiên, mà là Hồng Minh.

“Minh, Anh Minh, anh…?” Quản lý Hoàng bưng gò má nóng rực, ngượng ngùng hỏi.

Hồng Minh nhìn Đường Hạo Nhiên chằm chằm, trong con ngươi lộ ra vẻ u ám.


Anh ta hơi hối hận vì hôm nay đã không dẫn người qua, nếu không sao có thể chịu thiệt thòi lớn vậy chứ, nhưng tình hình hiện tại giữ danh dự hơn hết, anh ta lại không thể không cúi đầu.

Đúng là trước khác nay khác, vừa nãy mấy lời bọn họ nói với đối phương, giờ lại ứng nghiệm lên người mình.

"Xin lỗi vị tiểu thư này!" Hồng Minh có chút chán ghét nhìn thoáng qua cô gái trang điểm đậm trong ngực, thấp giọng nóiĐầu tiên cô gái sửng sốt, sau đó bèn kêu lên: “Hồng Minh! Anh là có ý gì? Bạn gái mình bị người ta ức hiếp mà anh còn bảo em xin lỗi sao? Anh coi trọng ả rồi phải không?”Sắc mặt Hồng Minh xanh đỏ, nghiến răng nói: “Em nói bậy gì thế!” Lẽ nào giờ mà người phụ nữ này còn chưa thấy rõ thế chủ động đang trong tay ai sao, nếu mặc cô ta tiếp tục quấy rối thì thật sự mặt mũi của Hồng Minh cũng mất hết.

“Em nói bậy, anh tưởng em không thấy sao.

Từ nãy ánh mắt của anh đã không thành thật rồi, lẽ nào em nói sai?” Đột nhiên cô gái trở nên điên cuồng, tự bịa ra đủ nội dung kịch.

“Bốp!” Sao Hồng Minh có thể để cô ta nói tiếp, một bạt tay không chút nể tình giáng vào mặt cô gái.

Làn da cô ta trơn mềm, bạt tay này đánh xuống thì lập tức làm đôi má có hơi sưng đỏ lên, trông rất thê thảm.


Đường Hạo Nhiên khẽ cau mày, không ngờ Hồng Minh lại tàn nhẫn kiên quyết như vậy, vì mặt mũi của bản thân mà cả người phụ nữ của mình cũng xuống tay được! Nhưng đây là chuyện nhà người ta, Đường Hạo Nhiên không có ý nghĩ nhiều lời.

Cô gái trang điểm đậm hoàn toàn ngơ ra tại chỗ, hồi lâu cũng không thể lấy lại tinh thần.

Ban nãy còn là bộ dạng kiêu ngạo với Đường Hạo Nhiên và Thẩm Như Ngọc, nhưng giờ lại rơi vào tình cảnh này.

“Anh xem?”Hồng Minh thấy thế cẩn thận nói với Đường Hạo Nhiên, biểu cảm nịnh hót cầu xin kia hiện rõ lên mặt, anh là một người bình thường bước ra từ con phố nhỏ, lăn lộn từng bước mới đến được hôm nay nên càng hiểu tầm quan xem xét thời thế.

Không phải có câu sao, quân từ báo thù mười năm chưa muộn, dù sao anh cùng đa nhớ hai người trước mắt này, sau này sự tìm không được cơ hội trả thù ấy“Anh Đường Hạo Nhiên, bỏ đi.

” Thẩm Như Ngọc thấy cô gái trang điểm đậm thê thảm như vậy, chợt rủ lòng nhân từ mà mở miệng cầu xin giúp cô ta.

Đường Hạo Nhiên thở dài xua tay nói: “Cút đi.

”.