- Cái gì? Diệp Huyền?

Lâm Hùng đột nhiên đứng bật dậy:

- Giỏi cho Chu gia và Vương gia, dám tìm ân nhân của ta kiếm chuyện.

- Người đâu!

- Có!

- Điều động tất cả quân sĩ của thành vệ quân, lập tức tập hợp, theo ta tới Tinh Huyền học viện.

- Vâng!

Ra lệnh một tiếng, tất cả thành vệ quân nhanh chóng tập hợp, tất cả mạch nước ngầm ở Lam Nguyệt thành bắt đầu khởi động, có thể bùng phát bất kỳ lúc nào.

Lúc này, phủ đệ Vương gia, gia chủ Vương Hải và rất nhiều trưởng lão lúc này chính là nhìn về phía Vương Phi đã bị băng bó kín mít, gần như chỉ còn lại một hơi tàn, trên mặt để lộ ra vẻ giận dữ cùng cực.

- Càn rỡ, quá càn rỡ, Diệp Huyền của Diệp gia này có lá gan chó thật lớn, nếu không giết hắn thì mặt mũi của Vương gia ta biết để vào đâu? Tôn nghiêm của Vương gia ở đâu?

Vương Tuyên ôm lấy con trai Vương Phi của mình, đôi mắt đỏ ngầu, thần sắc phẫn nộ như một con sư tử.

Vương Tuyên chỉ có một đứa con này, từ nhỏ đã để lộ ra thiên phú kinh người, mười sáu tuổi đã đột phá tới linh vũ cảnh nhất giai, sang năm đã có thể tới Huyền Linh học viện ở vương thành, là thiên tài đứng đầu của gia tộc, sau khi đứa con của Vương Hải là Vương Việt bị đuổi khỏi học viện thì Vương Phi chính là người có khả năng kế thừa vị trí gia chủ của Vương gia nhất trong số con cháu đời này, nhưng hôm nay tất cả đã bị huỷ hết rồi.

- Tiểu tử đáng chết kia, ta muốn thiên đao vạn quả hắn, chỉ như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng ta.

Vương Tuyên ngửa mặt lên trời gào lên, gương mặt dữ tợn.

- Nhị đệ, bớt đau buồn đi, tuy rằng Phi Nhi đã mất hết công lực, nhưng may là người vẫn còn.

Vương Hải thở dài lên tiếng, vỗ vai của Vương Tuyên.

Trên mặt gã lộ ra vẻ đau lòng và tức giận nhưng thực ra trong lòng đang vui mừng phơi phới, tên tiểu tử Diệp Huyền này rất đáng khen, cư nhiên phế Vương Phi ngay lập tức, sau này con trai Vương Việt của ta lại càng thêm nhiều cơ hội giành chức gia chủ, từ hai ba phần trực tiếp tăng lên thành bảy tám phần rồi, ha ha ha.

Trước kia Diệp Huyền khiến cho Vương Việt bị học viện khai trừ khiến cho trong lòng Vương Hải vô cùng tức giận, nhưng hôm nay nhìn thấy Vương Phi bị phế thì trong lòng gã lập tức cảm thấy vui vẻ hẳn lên.

Lúc này lại có đệ tử Vương gia chạy vào báo:

- Khởi bẩm gia chủ, đội ngũ của Vương gia đã tập kết xong, chờ xin chỉ thị.

- Gia chủ, lần này nhất định phải để cho ta dẫn đội, ta nhất định phải cho tên tiểu tử kia đẹp mặt.

Vương Tuyên gằn giọng mở miệng, ánh mắt dữ tợn.

Vương Hải nhướng mày:

- Nhị đệ, ta biết là trong lòng ngươi rất tức giận, nhưng Tinh Huyền học viện khác với những nơi khác, ta sợ ngươi không kiềm được cơn nóng giận, tới lúc đó khiến Vương gia ta xảy ra chuyện gì thì e là không ổn đâu…

Vương Tuyên ngẩng đầu, phẫn nộ quát:

- Vương Hải, ngươi nói vậy là có ý gì? Hừ, con trai của ngươi vừa bị đuổi khỏi học viện thì ngươi lập tức điều động lực lượng gia tộc tiến hành chèn ép sinh ý của Diệp gia, thu hết quyền lớn tài chính của gia tộc, ngươi cho là ta không biết chắc? Bây giờ con trai ta bị phế, ngươi lại kêu ta ở lại trong nhà là có ý gì?

Sắc mặt của Vương Hải trầm xuống:

- Nhị đệ, ta cũng là vì nghĩ cho gia tộc.

- Cút cái gia tộc gì đó của ngươi đi, ngươi đừng có giả mù sa mưa vờ vịt diễn trò trước mặt ta, ta cho ngươi biết, nếu như hôm nay không để cho thiên đao vạn quả tên Diệp Huyền kia thì ta sẽ dốc hết khả năng, khiến cho ngươi không thể làm gia chủ được nữa.

Thân thể Vương Tuyên run run, phóng thích địa vũ cảnh nhị trọng ra, chấn cho đại sảnh nghị sự của Vương gia ẩn ẩn rung chuyển.

- Làm càn!

Ánh mắt của Vương Hải lạnh lẽo, một cỗ khí thế còn mạnh mẽ hơn phóng thích ra từ trong cơ thể gã, Vương Hải có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ không phải vì gã khôn khéo ra sao, mà bởi vì gã là địa võ sư tam trọng duy nhất trong Vương gia, là cường giả mạnh nhất trong gia tộc.

- Được rồi, hai người các ngươi đều là trụ cột của gia tộc, đều là vì gia tộc, cần gì phải làm vậy.

Trưởng lão đoàn đứng một bên mở miệng.

- Vương Tuyên, ngươi là người cầm quyền đứng thứ hai trong gia tộc chỉ thua mỗi Vương Hải, ta biết rõ trong lòng ngươi đang phẫn nộ, nhưng ngươi không thể để lửa giận lấn át lý trí.

- Vương Hải, ngươi thân là gia chủ, cũng phải chiếu cố tất cả mọi người trong gia tộc.

- Chuyện này, đối phương là Tinh Huyền học viện, Vương gia chúng ta không tiện ra mặt quá nhiều, nhưng con trưởng của gia tộc bị phế, nếu như không làm gì hết thì sau này mặt mũi của Vương gia ta còn biết để ở đâu nữa? Tôn nghiêm của tam đại gia tộc còn đâu?

- Theo ta thấy, Vương Tuyên là cha của người bị hại, nhất định phải ra mặt, ngoài ra, Vương Thông luôn luôn cẩn thận, thế thì để hắn đi cùng với Vương Tuyên, bấy nhiêu hẳn là đủ rồi, Vương Hải, ngươi thân là gia chủ, ngươi cảm thấy thế nào?

Trong đại sảnh nghị sự, bảy tám vị trưởng lão gia tộc đều mở miệng, ở Vương gia, không phân tuổi tác, không tính bối phận, chỉ cần đạt tới địa võ sư nhất trọng thì đều được phong làm trưởng lão, chưởng quản quyền gia chủ, tất cả đều lấy vũ lực làm đầu.

- Nếu các vị trưởng lão đã nói như vậy, Vương Hải đương nhiên không có dị nghị, nếu đã vậy thì cứ để Vương Tuyên và Vương Thông đi. Vương Thông, ngươi phải nhớ kỹ, mục đích của chuyến đi lần này chính là vì đòi lại công đạo cho Vương gia, chứ không phải chỉ vì tên tiểu tử tên gọi Diệp Huyền kia mà đối địch với Tinh Huyền học viện, đã rõ chưa?

- Gia chủ yên tâm, Vương Thông đã rõ.

- Hừ.

Vương Tuyên hừ lạnh một tiếng, đi ra khỏi đại sảnh.

Một lát sau, đội ngũ võ giả của Vương gia dưới sự dẫn dắt của Vương Tuyên và Vương Thông, nhanh chóng đi về phía Tinh Huyền học viện.

Cùng lúc đó, ở Chu gia cũng diễn ra một màn giống hệt như vậy, hai gã cường giả của Chu gia cũng dẫn theo rất nhiều võ giả dưới trướng của Chu gia, đi được nửa đường thì tụ tập cùng một chỗ với đội ngũ của Vương gia, cùng nhau đi tới Tinh Huyền học viện.

Không tới nửa canh giờ, đội ngũ của hai nhà đã bao vây Tinh Huyền học viện.

Tinh Huyền học viện, nằm ở một khu vực tương đối phồn hoa của Lam Nguyệt thành, lưu lượng người qua lại rất đông.

Mấy trăm võ giả của Vương gia và Chu gia ùa tới, lập tức vây kín mít Tinh Huyền học viện, lại còn hấp dẫn rất nhiều người qua đường kéo tới, cả đám đứng tụ tập ở phía xa, kiển chân dòm ngó, cuối cùng người tụ tập ngày càng nhiều, trực tiếp khiến cho khu vực này bị kẹt cứng.