- Ừm…

Lúc này Diệp Triển Vân mới kịp quan sát thân thể của mình, sau một khắc, vành mắt của y liền ẩm ướt.

Mạch bích hoàn hảo kia, huyền mạch thông suốt, võ hồn hùng hậu đều rõ ràng nói lên Diệp Triển Vân thiên tài năm đó rốt cuộc đã trở lại.

- Huyền nhi, ngươi thật sự …..đã chữa khỏi cho vi phụ rồi.

Cho dù đã tận mắt nhìn thấy kinh mạch hoàn hảo trong cơ thể rồi, nhưng Diệp Triển Vân vẫn cứ cảm thấy như đang nằm mơ vậy.

- Chỉ là huyền mạch bị xé rách mà thôi, cũng không phải hồn phi phách tán, chút vết thương nhỏ đó đối với ta thì không đáng kể chút nào.

Diệp Huyền cười khẽ một tiếng:

- Đúng rồi, phụ thân, huyền mạch của ngươi bây giờ chỉ mới vừa khôi phục, vẫn còn rất yếu ớt, nơi này của ta có một bộ ôn mạch quyết, ngươi cầm lấy rồi tu luyện theo tâm pháp trên đó, về phần công pháp thì ngươi cứ tu luyện bộ 《 vô song địa diệt công 》mà ta đã truyền thụ cho gia tộc đi, bất quá công pháp mà ta đưa cho gia tộc chỉ là phần nhỏ mà thôi, bây giờ ta nói cho ngươi biết toàn bộ.

- Đó chỉ mới là phần nhỏ?

Cả người Diệp Triển Vân liền hoá đá.

Vô song địa diệt công kia, lúc Diệp Huyền truyền thụ cho vài đại nhân vật quan trọng trong gia tộc, y cũng ngồi bên cạnh nghe, lấy kiến thức của Diệp Triển Vân, lúc ấy cũng vô cùng chấn kinh, nhìn ra chỗ bất phàm của nó.

Đây chính là tuyệt thế công pháp mà khắp cả Lưu Vân Quốc này cũng không thể tìm thấy.

Không ngờ, bây giờ Diệp Huyền lại nói với y, Vô song địa diệt công mà hắn truyền thụ lại cho gia tộc cư nhiên chỉ mới là một phần nhỏ mà thôi.

Diệp Huyền mỉm cười:

- Lấy thiên phú của gia gia và mọi người, muốn tu luyện Vô song địa diệt công này chỉ cần một phần là đủ rồi. Nhưng ngươi thì khác, thiên phú của ngươi vượt xa gia gia và mọi người, thành tựu tương lai sẽ còn bất phàm hơn nữa, cho nên ta mới truyền thụ toàn bộ cho ngươi.

- Phụ thân, ngươi tĩnh tâm, ta sẽ giảng tử tế cho ngươi nghe. Sau này ngươi cứ tu luyện công pháp Vô song địa diệt công này đi, ta đảm bảo trong vòng ba ngày thì ngươi có thể khôi phục thực lực trước kia, trong vòng một tháng sẽ có hy vọng trùng kích địa võ sư tam trọng.

Tiến vào địa võ sư tam trọng, tức là tiến vào hàng ngũ cường giả đỉnh tiêm của Lam Nguyệt Thành.

Diệp Huyền biết mình ở lại Lam Nguyệt Thành không bao lâu nữa, cho nên phải khiến cho thực lực của gia tộc nhanh chóng tăng lên, tới lúc đó hắn mới càng thêm yên tâm rời đi.

Diệp Triển Vân cứ như đang ở trong mộng, lúc này y lộ ra vẻ mặt ngây ngốc đờ đẫn, còn chưa kịp lấy lại tinh thần.

- Huyền nhi, chẳng lẽ công pháp này của ngươi chính là công pháp thiên phẩm trong truyền thuyết sao?

Y nhịn không được mà lên tiếng hỏi, phải biết rằng tuy rằng kinh mạch của y đã khôi phục, nhưng huyền khí đã mất hết, theo y thấy thì nếu muốn lấy lại thực lực ngày xưa ít nhất cũng cần thời gian từ mấy tháng tới một năm.

Nhưng ý tứ của Diệp Huyền lại nói cho y biết là chỉ ba ngày thôi là y có thể khôi phục thực lực vốn có, khiến cho y nhất thời không dám tin vào lỗ tai mình.

Công pháp có ngũ phẩm là phàm, địa, thiên, huyền, vương!

Mỗi phẩm cấp lại chia thành tam đẳng thượng trung hạ.

Tuy rằng Diệp Triển Vân đã du lịch qua các nước, nhưng y năm đó chỉ mới là địa võ sư nhị trọng, tầm mắt cũng có hạn, trong hiểu biết của y thì công pháp địa phẩm thượng đẳng cũng đã là công pháp tốt nhất ở mười ba nước xung quanh đây rồi.

Còn công pháp thiên phẩm thì e là cũng chỉ có những đại tông môn và đại đế quốc và những học viện nghịch thiên kia mới có được.

Sao Huyền nhi lại có được? Chẳng lẽ hắn gặp được vị cao nhân ẩn thế nào đó?

Đối với những biểu hiện của Diệp Huyền, Diệp Triển Vân cảm thấy càng ngày y càng không thể nhìn thấu đứa con trai này của mình rồi.

Diệp Huyền cười cười.

- Phụ thân, ngươi không cần phải đoán về phẩm cấp của Vô song địa diệt công này nữa, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng, nhất định không thể để lộ công pháp này cho người khác biết, bằng không nhất định sẽ mang tới hoạ sát thân cho Diệp gia chúng ta.

Hắn không nói ra phẩm cấp thật sự của Vô song địa diệt công cho phụ thân biết, dù sao thì công pháp huyền phẩm đối với một nước nhỏ như Lưu Vân Quốc quả thực quá mức nghịch thiên, nếu nói cho y biết thì lại thành ra hại y, khiến y lo lắng bất an.

- Huyền nhi, ta biết rồi.

Diệp Triển Vân gật gật đầu, y không phải loại người không biết nặng nhẹ.

- Ngươi nghe cho kỹ đây……

Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đi ra khỏi phòng trị liệu.

Thực ra thì truyền thụ công pháp chỉ tốn chừng nửa canh giờ mà thôi, nửa canh giờ còn lại chính là Diệp Huyền dùng để giải đáp những nghi hoặc của phụ thân về Vô song địa diệt công.

Thiên phú của phụ thân quả nhiên không tệ chút nào, những vấn đề mà y hỏi đều là những điểm mấu chốt khi tu luyện Vô song địa diệt công, đối với chuyện này, Diệp Huyền đều giải đáp rõ ràng từng chút một.

Đồng thời hắn cũng giảng giải hết một lượt những điểm huyền ảo, bí quyết tu luyện và những điểm cần phải chú ý khi tu luyện Vô Song Địa Diệt Công

Diệp Triển Vân tu luyện công pháp này còn dễ dàng nhẹ nhàng hơn mấy người Diệp Phách Thiên nhiều, bởi vì mấy người Diệp Phách Thiên phải chuyển từ công pháp đang tu luyện sang công pháp này, còn Diệp Triển Vân thì cứ trực tiếp tu luyện là được.

Sau khi Diệp Huyền đi ra khỏi phòng trị liệu thì mấy người Hoa La Huyên lập tức đi lên.

- Huyền thiếu, Triển Vân huynh y…

Trong lòng mấy người Hoa La Huyên cũng rất quan tâm tới tình hình thương thế của Diệp Triển Vân, dù sao thì việc lợi dụng ba loại đan dược tam phẩm để chữa trị cho một cường giả địa võ sư đã bị đứt đoạn kinh mạch suốt mười mấy năm thế này, nghe kiểu gì cũng giống như vớt trăng đáy nước.

Nếu như là luyện dược sư nào đó nói câu này thì chắc là đã sớm bị Hoa La Huyên mắng là kẻ ngu ngốc rồi.

Nhưng đây là do Diệp Huyền nói thì lại không cho phép bọn họ nghi ngờ.

- Phụ thân đang bế quan tu luyện.

Thân thể của Diệp Triển Vân đã khôi phục rồi, đương nhiên là hưng phấn không thôi, nóng lòng muốn khôi phục thực lực, cho nên không muốn lãng phí chút thời gian nào.

- Đang tu luyện?!

Hoa La Huyên trợn mắt.

Cho dù trong lòng đã sớm chuẩn bị tư tưởng rồi, nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra mấy người Hoa La Huyên vẫn bị chấn kinh.

Trời ạ, Huyền thiếu cư nhiên đã chữa khỏi cho Diệp Triển Vân, Huyền thiếu này có phải là đã quá nghịch thiên rồi không?