HUYỄN THẦN
Tác giả: Vân Thiên Không
Chương 62: Gặp lại Lệ Ti.
nguồn (.)
Dịch: tranbaolong
Biên dịch & biên tập: blackcat132
Nguồn: tangthuvien


Cắn chặt răng, hắn sắc mặt xanh mét lầm lũi tiến về phía quầy rượu, yên lặng ngồi trong góc mà lòng đầy ưu phiền, mãi đến khi bên ngoài truyền đến tin tức, yến hội được bắt đầu, hắn lập tức mang rượu bưng ra, thờ thẫn giơ mâm rời khỏi quầy rượu.

Bên ngoài, lúc này, đã có rất nhiều người, trên tay mỗi người đều cầm chén rượu làm bằng thủy tinh trong suốt, tụ tập cùng một chỗ tụm năm tụm ba mà cùng tán gẫu, bên ngoài cửa thỉnh thoảng vẫn truyền đến âm thanh báo có khách đến, một đám khách nhân nét mặt đầy vẻ tiêu sái đang tiến vào.

Khẽ liếc mắt một chút đám khách nhân ăn mặc bắt mắt đằng kia, nhìn thấy bọn họ thong dong tươi cười, cử chỉ đầy nét u nhã, suy nghĩ đến hoàn cảnh cùng tao ngộ của bản thân, hắn bỗng phát hiện ra một loại cảm giác không cách nào hình dung được đang nhanh chóng tràn ngập chiếm lĩnh lấy tâm hồn mình.


Công việc của hắn chính là mang rượu cho khách khứa uống tới khi tiệc tàn mới xong, dựa theo ý muốn của khách nhân, mang rượu rót vào chén của họ, mâm rượu trên tay hắn có bốn loại rượu, nói trắng ra là, công việc của hắn chính là rót rượu.

Không biết đã bao lâu, hắn vào ra mấy bận để lấy thêm rượu, đột nhiên… Có tiếng thông báo rất to từ ngoài cửa truyền đến: “Bỉ Nhĩ Tát Tháp thiếu thành chủ cùng Ngải Pháp Lệ Ti đến!”

Nghe âm thanh thông báo kia, thân thể hắn không khỏi trấn động mạnh một cái, không tin tưởng nhìn tới cửa ra vào, cái kia Bỉ Nhỉ Tát Tháp gì gì thành chủ đó không làm hắn quan tâm, nhưng cái tên Ngải Pháp Lệ Ti lại mang đến cảm giác rất quen thuộc, thật là nàng sao? Trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh một tiểu cô nương một thân y phục màu hồng, tay mang một cây pháp trượng màu đỏ trong suốt.

Đưa mắt nhìn về phía cửa, hắn trông thấy một thanh niên mặc kim sắc áo giáp, đang tươi cười từ cửa tiến vào,, người thanh niên này có một mái tóc dài trong suốt vàng óng ánh, khuôn mặt anh tuấn với nụ cười tươi, vừa tiến vào vừa giơ tay chào hỏi tất cả mọi người trong đại sảnh, mà tất cả các khách nhân trong đại sảnh cũng thành thành kính kính mà hướng về phía hắn, cung nghênh hắn đến!

Nhìn thấy người trẻ tuổi này, Lý Dật không thể không âm thầm khâm phục, bất luận về khí độ hay là dung mạo, có thể coi như là một người hoàn mỹ, nhất là khí chất cùng dáng vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá, người khác có muốn học cả đời cũng không được, hắn chính là cái loại người cho dù đứng giữa đám đông vẫn có thể nhận ra, như “hạc giữa bầy gà” vậy! Ở địa cầu thì đây chính là phong thái của siêu sao mang đẳng cấp quốc tế! (.

Nếu như miễn cưỡng muốn tìm một người tương đối có thể so sánh với hắn mà nói, thì đó chính là Bối Khắc Mỗ của địa Cầu (tên này là ai vậy?), có lẽ còn muốn xuất sắc hơn một chút. Cả hai đều thuộc loại người không phân biệt được chủng tộc, cũng không phân biệt được tuổi tác, là nhân vật có thể dễ dàng mê hoặc tất cả nữ nhân làm họ say như điếu đổ.

Cảm khái lắc đầu, hắn nhìn một chút chiếc áo giáp đen vàng đan xen lẫn nhau trên người Bỉ Nhĩ Tát Tháp, lại nhìn thấy cả người hắn giống như phảng phất phát ra kim quang, không gì có thể so sánh được. Hắn không thể không thừa nhận, trên đời quả thật có “thiên kiêu chi tử” (con trời con phật), là người mà ông trời luôn luôn đặc biệt sủng ái cho họ hết thảy, gần như tất cả đều hoàn mỹ.

Nga!


Đúng lúc hắn thở dài trong lòng, trong đám người phát ra một trận hoan hô vang dội. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đó, một bóng hình xinh đẹp xuất hiên trước mặt của hắn. Giờ khắc này… Hắn cùng tất cả những người khác đều giống nhau, tức thời quên cả hô hấp!

Đó quả thật là một thân ảnh mỹ nữ, dù khoảng cách quá xa không thể xem rõ khuôn mặt của nàng, nhưng chỉ với thân ảnh yểu điệu đó của nàng đã đủ khiến cho người ta mê say!

Cùng Bỉ Nhĩ Tát Tháp bất đồng, mái tóc dài của nàng là màu hồng phấn, mềm mại trải dài xuống và cuối cùng xõa tung phía sau lưng, trước ngực, một bộ phận của nữ giới trông rất nhu thuận mềm mại đầy mỹ cảm, đập thẳng vào mặt hắn, thẳng tới trái tim đang rung động mãnh liệt của hắn!

Dường như tóc của nàng được kéo cho thẳng ra vậy, mỗi một sợi tóc của nàng đều thẳng như thế, mềm mại như thế. Hơn nữa, tóc của nàng so với Bỉ Nhĩ Tát Tháp còn muốn trong suốt hơn nhiều, thoạt nhìn phảng phất như một giấc mộng! Một giấc mộng tuyệt vời!

Với bước đi u nhã tuyệt luân, thân ảnh nàng chậm rãi đi tới đại sảnh, sau một khắc… Hắn rốt cuộc cũng xem rõ được khuôn mặt của nàng, hoảng sợ mở to mắt nhìn gương mặt giống như đã từng quen biết, hắn thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng!

Không sai, mặc dù đã cách xa gần một năm rưỡi, Lệ Ti thay đổi rất nhiều, nhưng mà vô luận nói như thế nào vẫn là dựa theo nguồn gốc mà thay đổi, cho nên hắn có thể khẳng định, nữ tử xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng này, tuyệt đối chính là Ngải Pháp Lệ Ti mà một năm rưỡi trước đã cùng với hắn rong chơi hai tháng.

So với một năm rưỡi trước kia, Ngải Pháp Lệ Ti đã thay đổi đến mức cơ hồ hắn không dám nhận thức, nếu như không phải sứ giả thông báo người đến là Ngải Pháp Lệ Ti, nếu như không phải từ trong ánh mắt cùng khuôn mặt của nàng hắn thấy được thần thái quen thuộc, chắc chắn hắn thật sự không thể tin được, tiểu nha đầu điên điên khùng khùng trước kia mà lại biến thành một mỹ nữ như vậy.

Trước kia Lệ Ti quả thật rất hoạt bát, náo nhiệt và cởi mở, nhưng mà Lệ Ti bây giờ lại giống như một nàng công chúa tao nhã lịch sự, khí chất dịu dàng làm cho con người ta say mê, nhất cử nhất động đều rất u nhã, nhu hòa, hình tượng tiểu tinh linh đáng yêu trước kia, đã hoàn toàn biến mất!


Hắn vô thức bước đi, chậm rãi hướng về phía Lệ Ti đi đến, vô luận nói như thế nào, chúng ta là bằng hữu mà, gặp mặt, chào hỏi là lẽ đương nhiên.

Vừa mới đi hai bước, hắn đột nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn lại chính mình, rồi lại nhìn Lệ Ti xinh đẹp không cách nào tưởng tượng, cùng với Bỉ Nhĩ Tát Tháp với vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng bên cạnh, hắn lui bước, chính mình như vậy mà đi bắt chuyện cùng với Lệ Ti, đó là làm xấu mặt nàng, hắn như thế này? Làm sao xứng đáng cùng Lệ Ti nói chuyện cơ chứ?

Nội tâm chìm trong một mảng u ám, ảm đạm, trong lúc mọi người không chú ý đến tình huống của hắn, hắn lặng lẽ rời khỏi đám người đó, thất hồn lạc phách hướng về phía quầy rượu.

Lẳng lặng ngồi trong góc, vùi đầu thật sâu giữa hai tay, lúc này nội tâm hắn là một ảnh hỗn loạn, chẳng lẽ… Cả đời này! Hắn đều muốn như vậy mà trôi qua sao? Đến mức mà ngay cả quyền lợi nói chuyện với người quen cũng không có, bi thảm như vậy sao?

Trời sinh có tài tất có chỗ dùng, nhưng trong thế giới mà lấy thưc lực để nói chuyện, tác dụng của hắn là gì chứ? Nếu như cả đời không quay về được địa cầu, chẳng lẽ hắn muốn cả đời làm một người vô danh tiểu tốt sao?

Không!

Hùng tâm trỗi dậy, hắn vụt đứng lên, cái gọi là “sống phải chiến đấu hết mình, chết cũng phải vinh quang mà chết” (sinh đương vi nhân kiệt, tử diệc vi quỷ hùng), đây mới là nam nhân đại trượng phu nên lựa chọn, coi như ở cái ma huyễn thế giới này, cho dù hắn không thích hợp tu tập ma pháp cùng chiến kĩ, hắn cũng sẽ tuyệt đối không buông tha.

Cái gọi là “sống vinh còn hơn chết nhục” (nguyên văn “thà làm kê thủ, không làm ngưu vĩ”), nếu sống phải có cuộc sống đặc sắc, nếu sống như bây giờ sợ hãi rụt rè, thì so với đã chết có gì khác nhau đây? Cho dù không thích hợp tu tập ma pháp cùng chiến kĩ thì thế nào? Luôn luôn có một con đường thích hợp cho ta đi, trời sinh ta có tài tất có chỗ dùng, chính là như vậy!

Chính lúc hắn đang phấn chấn hăm hở, cửa quầy rượu bỗng bị đẩy mạnh ra, một nữ nhân trung niên vẻ mặt cấp bách tiến vào rít gào nói: “Ngươi làm cái quỷ gì thế? Bên ngoài rượu rót còn không kịp, nhưng ngươi lại ngây ngốc đứng chỗ này, nếu như ngươi còn như vậy một lần nữa, ta sẽ khiếu nại với công hội của ngươi!”


Lạnh lùng nhìn chằm chằm trung niên nữ nhân đang rít gào, mặt không chút thay đổi, một câu cũng không nói, nhận thấy vẻ mặt lạnh lùng cùng thái độ trầm mặc của hắn, rốt cuộc….. Trung niên nữ nhân kia chậm rãi đình chỉ rít gào!

Liếc mắt một cái ra sau, hắn xoay người đem vài bình rượu đặt ở trên mâm, chậm rãi đi sát qua bên cạnh nữ nhân trung niên đó, không thèm nhìn bà ta lấy một cái, không phải muốn khiếu nại sao? Cứ việc đi, hắn sợ sao?

Đi ra khỏi quầy rượu, với vẻ mặt bình tĩnh hắn qua lại giữa đông đảo khách nhân, không ngừng đáp ứng yêu cầu của bọn họ, châm thêm rượu vào ly thủy tinh trong tay các khách nhân…

“Này! Xin đem đến cho ta một chén kim sắc lãng mạn!” Đang lúc đi ngang qua giữa đại sảnh, một đạo thanh âm u nhã mà lại nhu hòa từ bên trái hắn vang lên.

Hắn không để ý xoay người, đang muốn hướng vị khách nhân đó đi đến, hắn bỗng khựng lại, sau một khắc… Hắn vẫn sững sờ ở nơi đó, nguyên nhân rất đơn giản, lần này vị khách cần hắn rót rượu, đúng là nữ tử xinh đẹp nhất toàn trường - Ngải Pháp Lệ Ti!

“Trời ạ! Thật là ngươi a!” Sau khi xem rõ khuôn mặt của hắn, Ngải Pháp Lệ Ti thét lên một tiếng kinh hãi, vui mừng hoan hỉ tiến tới chỗ hắn, tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới toàn trường đều đang dõi theo nàng, kéo tay hắn tới một góc bên cạnh đó.

“Ngươi gia hỏa, tại sao không để ý tới ta? Đừng nói với ta là ngươi không thấy được ta!” Vừa mới đi tới góc, Lệ Ti liền không chút khách khí chất vấn hắn.

Nhìn Lệ Ti xinh đẹp như tiên, nhìn mái tóc hồng nhạt theo gió nhẹ nhàng phiêu động, lại ngửi thấy mùi hương trinh nữ thơm ngát như hoa lan theo hơi thở của nàng phát ra, trong sát na hắn như lạc trong mộng, trong đôi mắt không thể giấu được thần sắc say mê!

--------------------------------------------------------------------------------------------