HUYỄN THẦN
Tác giả: Vân Thiên Không
Chương 32: Như thế bình phàm.
Dịch: tranbaolong
Biên dịch & biên tập: blackcat132
Nguồn: tangthuvien
Lực lượng không chiếm ưu thế, tốc độ lại không bằng đối phương, độ tinh xảo lại càng không thể so sánh, đối mặt với hắc y nhân, hắn nhờ vào cái gì để chiến thắng đối phương đây?
Thật chậm rãi, hắn hai mắt nhắm lại, sau một khắc… Hắc y nhân nhanh như chớp hướng hắn đánh tới, xuất hiện trong đầu hắn lúc này, đúng vậy… Hắn là đang hư cấu chiến đấu, dùng trí tưởng tượng để đối mặt với trận đấu này, tìm kiếm biện pháp giải quyết!
Cả ngươi kịch liệt run lên, hắn nhanh chóng mở mắt, không phải là hắn đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, mà là trong lúc đang suy nghĩ, hắn bị đầu lĩnh hắc y nhân nhất chuỷ đâm vào hậu tâm, đây tựa hồ là kết cục của hắn, vô luận hắn dùng phương pháp nào, đều không thể tránh được kết quả cuối cùng này!
“Ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị, ta hôm nay phá lệ sẽ không đánh sau lưng ngươi, cho ngươi ba giây để chuẩn bị, ta muốn cho ngươi một chút kiến thức thế nào gọi là tinh xảo!” Đầu lĩnh hắc y nhân nói, một bên thân thể chậm rãi khom xuống, mũi chuỷ thủ phát sáng, tản ra quang mang chói mắt.
Ba…Hai…
Nghe hắc y nhân đếm ngược, hắn thu nhiếp tâm thần lại, hiện tại nếu tiếp tục nghĩ biện pháp giải phá, như vậy tuyệt đối là ngu xuẩn, nếu như không thu nhiếp tinh thần, hết sức chăm chú đối mặt với địch nhân, hắn sẽ chết thảm.
Hít sâu một hơi, tâm tình của hắn lần nữa bình tĩnh trở lại, nếu không cách nào nghĩ ra biện pháp ứng phó, như vậy hiện tại chỉ có cách dũng cảm đối mặt, mặc dù đối phương rất nhanh, nhưng là hắn sẽ không buông tay!
Một!
Tiếng đếm ngược chấm dứt, thân ảnh hắc y nhân mãnh liệt nhảy lên, bước một bước thật dài, hắc y nhân giống như báo tử hướng tới hắn nhảy đến, trong tay là chuỷ thủ sắc bén hướng sườn hắn đánh tới.
Trong lòng vô cùng kinh hỉ, nhìn hắc y nhân đánh tới như thiểm điện, tay phải của hắn vẫn là không khỏi có chút động, đang chuẩn bị rút kiếm công kích, một ý nghĩ can đảm nảy ra trong đầu hắn!
Phương thức công kích của đối phương, hắn mới vừa rồi yên lặng có diễn qua, đối với ý đồ chủ yếu của đối phương, không phải nhất chiêu đem giết chết hắn, mục đích của hắc y nhân rất đơn giản, chỉ là muốn hắn lùi lại phía sau! Một khi hắn lùi lại phía sau, hắn hôm nay chắc chắn thua!
Nếu như nói hiện tại hắn đâm ra một kiếm, hắc y nhân hoàn toàn có thể dùng chủy thủ ngăn cản, dù sao… Hắn không phải loại kiếm sĩ sử dụng lực lượng, trong tay cũng không phải là đại kiếm, hắc y nhân tuyệt đối có thể đỡ được kiếm này!
Phán đoán tốc độ cùng hướng di chuyển của đối phương, nhìn quỹ tích di động của chuỷ thủ, đại não của hắn nhanh chóng tính toán…
Bắt đầu từ lúc còn nhỏ, khi còn là một hài tử, nhất định phải không ngừng tiếp thu sự giáo dục, mỗi ngày đều làm các các bài toán học, lý học, hoá học, mỗi ngày đại não đều phải nhanh chóng giải đáp, hài tử có học không hơn sao?
Học tập không phải là một loại công phu sao?
Không phải, học tập tuyệt đối không được tính là công phu, nhưng là… Thông qua học tập, năng lực của đại não tăng lên, lối suy nghĩ tốc độ, năng lực tự hỏi, năng lực nhẩm tính… Đều là mỗi ngày trải qua rèn luyện, cái loại gian khổ này, là học sinh ai cũng biết.
So sánh mà nói, hiện tại con người trên thế giới này, phần nhiều đều là động thủ, thường xuyên rèn luyện chính là lực lượng thân thể, coi như là pháp sư, cũng là đại đa số thời gian đều là trầm tư mặc tưởng, chưa người nào giống như học sinh trên địa cầu, một ngày chuyên nghiệp, nghề nghiệp hoá rèn luyện các loại năng lực của đại não. (ý tác giả bảo rằng con người ở thế giới này ngu như… :dead:)
Trong tích tắc, các thế đánh của hắc y nhân có thể xảy ra như thiểm điện xuất hiện trong não hắn, có lẽ một phần mười giây cũng chưa đến, hắn lập tức trở nên can đảm, nhưng đó tuyệt đối là quyết định chính xác, hơn nữa hắn còn nhanh chóng di chuyển lên.
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, hắn rút ra ngân kiếm, nếu như dựa theo thế công kích cùng phán đoán mà nói, hắn đã chậm một bước, nhưng nguyên nhân tạo ra không phải là do vội vàng, đây là hắn trải qua tính toán để xác định thời điểm tốt nhất ột kiếm xuất ra!
Trên thực tế, hắn cũng không muốn thử qua công kích của hắc y nhân, hắn biết… Hắn chỉ có một lần cơ hội công kích, nếu như hiện tại không công kích, hắn khẳng định thất bại ngay lậo tức, hắn hiện tại muốn làm chính là ngăn cản, tận lực ngăn cản!
Đương!
Đối mặt với công kích của hắc y nhân, hắn quyết đoán rút ra ngân kiếm, nhưng mà phải chú ý, hắn không có rút ra toàn bộ thanh kiếm, chỉ là rút ra một đoạn ngắn, ước chừng có hơn mười li một chút, sau đó… Dùng chính thân kiếm, kiên quyết chặn một kích sắc bén của đối phương!
Bằng vào lực lượng của cánh tay, bằng vào lực từ eo, này một kích, cũng không có phá đi trọng tâm của hắn, theo lực lượng công kích của đối phương, hắn thuận thế đánh chuyển động thân thể, chân phải phiêu dật vẽ ra một nửa vòng tròn, thân thể bên phải đổi qua ước chừng chín mươi độ! Sau một khắc… Ngân kiếm của hắn rốt cục cũng rời vỏ!
Cùng với tính toán trong đại não giống nhau như đúc, hai chân hắc y nhân dùng sức điểm mắt đất, thân thể di chuyển, giống như u linh di chuyển xoay người lại, hai chân đạp mạnh, một lần nữa nhanh như thiểm điện hướng hắn đánh tới.
Mới vừa rồi trong lúc tính toán, đúng là có một kích này, làm cho hắn hoàn toàn hội bại, cho dù hắn vội vàng xoay người để tiếp được một kích này, cũng bị mất đi thăng bằng, phá mất trọng tâm, như vậy với kích thứ ba hắn vô luận thế nào cũng không thể đón tiếp được nữa.
Nhưng là, mới vừa rồi mượn lực từ đối phương, hắn đã vững vàng vòng lại, tại lúc hắc y nhân rơi xuống đất, hắn đã nhanh như chớp đâm ra một kiếm, cho nên hắc y nhân tràn đầy tin tưởng nên xoay người chuẩn bị công kích tiếp, nhưng là sau khi nhìn lại một kiếm của hắn đánh tới. xem tại
Ngân kiếm vô thanh vô tức xẹt qua cánh tay phải của hắc y nhân, mặc dù không có tạo ra thương tổn lớn, nhưng là một kiếm sắc bén đã hoàn toàn cắt đứt gân mạch của đối phương, hắc y nhân hôm nay đừng nghĩ tới dùng tay phải để công kích hắn.
Nếu như nói, trong trận chiến đầu tiên là do hắn chủ động công kích đâm bị thương địch thủ, như này đệ nhị trận, là do đối phương giúp đỡ hắn chiến thắng, hết thảy đều là do đối phương, cũng có thể quy cho thời cơ hoặc nói là do hắn phán đoán đúng!
Mượn lực công kích từ đòn đánh thứ nhất của đối phương, đổi qua thân thể hắn, mà hắn căn bản không có dùng một tia lực lượng nào của bản thân, theo sau… Hắn phán đoán đúng một điểm, rảnh tay đâm ra một kiếm, đúng lúc hắc y nhân xoay người phản công, chính mình đưa cánh tay của bản thân đến mũi kiếm của hắn, nói là hắn đâm không bằng nói chính là do hắc y nhân đưa đến, quay người lại, liền phát hiện chính mình đang đánh vào kiếm của đối phương!
Có thể nói, nếu không phải do đối phương chủ động đánh tới, hắn công kích thế nào cũng không thể đánh tới đối phương, bất cứ một kiếm nào của hắn, đối phương có thể dễ dàng dùng chuỷ thủ ngăn cản lại, không nói tới tốc độ chênh lệch, chỉ là khoảng cách khác biệt cũng biết trước kết quả.
Đối phương ngăn cản kiếm của hắn, chỉ cần di động hơn mười li, mà hắn nghĩ muốn đâm trúng đối phương là phải di động vài thước mới đủ, tốc độ của đối phương cùng lực lượng đều là hơn hẳn hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng đả thương đối phương, chỉ có biện pháp duy nhất, chính là làm cho chính hắc y nhân đánh tới!
Cheng!
Tra kiếm vào vỏ, hắn bình thản đối diện với đầu lĩnh hắc y nhân, đối với chính mình có khả năng chiến thắng đối phương, hắn thật sự không nghĩ tới, hiện tại nghĩ lại cũng không dám tin tưởng.
Bên kia, thống khổ cầm cánh tay, hắc y nhân đầu lĩnh ngơ ngác nhìn vẻ mặt của thanh niên đối diện, đến bây giờ hắn còn không biết mọi chuyện hết thảy phát sinh như thế nào, tại sao chính mình lúc xoay người phản công, ngân kiếm của đối phương đã chờ sẵn ở đó, chẳng lẽ… Chính mình hết thảy hành động, đều là nằm trong kế hoạch của đối phương sao? Này… Này thật sự là quá kinh khủng!
Về phần những người khác, thì càng cảm thấy không thể giải thích được, bọn họ hoàn toàn không rõ ràng, như thế nào một dong binh tiểu tử, như thế nào lại có thể dễ dàng làm bị thương lão đại của họ!
Trong mắt bọn họ, đối phương chỉ nhẹ nhàng rút ra một nửa thanh kiếm để ngăn cản một kích, theo sau tuỳ lực hơi đổi, chơi đùa đánh ra một kiếm, theo sau… Đội trưởng chính mình không thể giải thích quay lưng đánh tới, sau đó hết thảy đều kết thúc, không ai có thể nhìn ra ảo diệu trong đó!
Hết thảy đều rất bình thường, nhất cử nhất động của nam hài này, đều là bình phàm, cũng không có xoay người, thậm chí tiếng gió cũng không tạo nên, rất nhẹ nhàng, chơi đùa đánh ra một kiếm, dĩ nhiên lại nhận được công hiệu lớn như vậy, hết thảy, căn bản là không có cách nào giải thích, càng không có cách nào giải thích, trải qua trận chiến, nhưng là tới giờ vẫn chưa bao giờ thấy qua, cái này gọi là chiến đấu sao? Cái này gọi là chơi đùa a! Hời hợt như không, một cao thủ đã thất bại.
Nghỉ một tuần nha các bạn:4:, tuần sau tiếp tục, mong các bạn tiếp tục ủng hộ bộ truyện. Thân:grin:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mời đăng kí dịch tại đây: tangthuvien /forum/showthread.php?t=28889
Góp ý tại đây: tangthuvien /forum/showthread.php?p=2337862#post2337862