- Đậu mát”

Tên lưu manh vừa thấy Triệu Tĩnh lại móc kim chỉ từ trong ngực ra, đột nhiên hoảng sợ muốn chạy về phía sau, mấy thị vệ của binh mã tư tay mắt lanh lẹ trực tiếp đè hắn ta lại.

Tay cầm kim chỉ, Triệu Tĩnh nhe răng cười đi tới: “Ngươi thích đi đại tiện ở bên đường đúng không, lão tử sẽ khâu lỗ đít ngươi lại để sau này ngươi thải bằng miệng, cởi quần của hắn ta ra cho tal”

“Đừng đừng đừng! Ta sai rồi! Đừng khâu mông ta! Cứu mạng!”

Quần bị thị vệ kéo xuống, tên lưu manh đột nhiên chỉ cảm nhận được một cơn gió lạnh, cả người bị doạ khóc đến mức đũng quần cũng ướt theo.

Thị vệ quay đầu đi: “Đại nhân, hắn ta bị dọa tè đầm rồi”.

“Chỉ thế mà đã sợ rồi! Ta còn chưa động thủ nữa, đừng hoảng thế, kiểu khâu sống như thế này ta rất có kinh nghiệm đấy”.

Triệu Tĩnh vừa nói vừa xỏ kim lại còn đá tên lưu manh một cước, tên lưu manh bị doạ sợ tiểu ra quần thấy hắn như thể đang muốn làm thật, vội vàng kêu

rên lên.

“Đại nhân đại nhân! Ta biết sai rồi, sau này ta không bao giờ đi ¡ bên đường nữa! Ngài tha cho ta đi hu hu hu, đừng khâu lỗ đít ta lại!”

“Còn tưởng là một hảo hán cơ đấy!” Triệu Tĩnh hừ lạnh một tiếng: “Thả hắn ta ra”.

Thị vệ vừa nghe thấy thể bèn vội vàng buông tay, tên đàn ông kia chạy không kịp kéo cả quần lên, vừa chạy vừa khóc, giống như là một người vợ vừa bị ức hiếp.

Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Triệu Tĩnh thấy không đúng lắm, mẹ nó, đây quả thực không phải là người mà!

“Còn có ai muốn ị ở ngoài đường nữa! Đứng ra đây ị trước mặt ta! Con mẹ nó, lại để cho ta biết ai đi vệ sinh hay đổ phân nước tiểu lung tung ở trên đường thì sẽ không chỉ khâu lỗ đít của các ngươi, trực tiếp ném các ngươi vào hố phân ngâm trong đấy hai ngày!”

Triệu Tĩnh vừa dứt lời, đó gọi là cực kì khí phách.

Tất cả dân chúng đồng loạt lui về phía sau một bước không dám đối diện.

Cái gì gọi là haki Bá Vương! Thì là đây chứ đâu.

Lưu Kiên An nuốt một ngụm nước miếng, thu người về phía sau hoàng tử điện hạ, chuyện đi đại tiểu tiện ở bất cứ chỗ nào trên đường này khi hắn ta uống say cũng đã từng làm qua.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Huyền Sách trắng bệch, trong mắt lại tràn đầy vẻ sùng bái nhìn bóng lưng Triệu Tĩnh, đây cũng quá là bá đạo đi, nhiều người như vậy bị hắn dọa đến mức thở mạnh cũng không dám thở mạnh nữa.

Thấy sự uy hiếp đã có hiệu quả.

Sắc mặt của Triệu Tĩnh bình tĩnh lại thì hắn mới mở miệng: “Hơn nữa, ai nói

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!