Hắn còn chưa nói dứt lời, Tiêu Linh Linh đã kích động đi tới: “Là cách gì vậy, mau nói! Mau nói!”

Nữ đế bệ hạ thậm chí còn kích động nắm lấy tay Triệu Tĩnh.

Lúc này, tim của Triệu lão gia đập thình thịch, bàn tay nhỏ bé này mềm mại quá!

Nhìn thấy phản ứng của Triệu Tĩnh, nữ đế bệ hạ dường như đã chú ý đến sự thất lê của mình, nàng nhanh chóng buông tay ra, tai trở nên đỏ bừng, khuôn mặt xỉnh đẹp càng thêm quyến rũ, khiến Triệu Tĩnh xem đến choáng váng.

“Triệu đại nhân!”

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Tiêu Linh Linh vô thức lộ ra khí tức đế vương, khiến Triệu Tĩnh giật mình tỉnh lại.

Xấu hổ sờ lên chóp mũi, Triệu Tĩnh giả vờ

như không có việc gì, quay người ra chỗ khác, để lộ ra thuốc nổ vừa mới chế tạo trên bàn phía sau: “Tiêu tiểu thư, mời xem”.

“Đây là cái gì?”, Tiêu Linh Linh đi tới.

Triệu Tĩnh có chút đắc ý giải thích: “Cái này gọi là thuốc nổ đen, là bản quan đã dốc hết tâm huyết để làm ra, có nó mới có thể làm lũ lụt chuyển hướng”.

“Chỉ bằng thứ bột này thôi sao?”, Tiêu Lỉnh Lỉnh có chút không thể tin được.

Triệu Tĩnh cũng biết nàng sẽ không tin, liền cầm lấy ống trúc, bỏ thuốc nổ vào chuẩn bị kíp nổ, đồng thời gọi hai công nhân dẫn Tiêu Linh Lỉnh ra khỏi thành.

Với một tiếng nổ lớn như sấm sét, nữ đế bệ hạ choáng váng.

“Tiêu tiểu thư thấy rồi sao?”

Triệu Kháng rất đắc ý nói: “Chỉ cần có đủ số lượng của thứ này, cho nổ vài ngọn núi ngăn nước lũ cũng không phải việc gì khó”.

“Có thể! Có thể! Nhất định có thể, có nó, trận lũ lụt này nhất định sẽ được giải quyết! Ngươi thật lợi hại, sao ngươi lại làm được điều này!”

Sau khi đa lấy lại tinh thần Tiêu Linh Linh

rất kích động, thiếu chút nữa đã vui mừng nhảy cẫng lên kéo Triệu Tĩnh, yêu cầu hắn giải thích về thứ thuốc nổ đen đó.

Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, mùi thơm cơ thể nhàn nhạt tỏa ra từ trên người Tiêu Lỉnh Linh khiến Triệu Tĩnh cảm thấy choáng váng say mê, phải rất lâu sau hắn mới lấy lại tinh thần.

“Tiêu tiểu thư, chuyện này tạm thời không nói nữa, chúng ta phải làm thỏa thuận trước”.

Tiêu Linh Linh vẫn còn hưng phấn đồng ý một cách dứt khoát: “Ngươi nói đi, ngươi có yêu cầu gì ta cũng sẽ đồng ý!”

“Làm nương tử của ta cũng được sao?”, Triệu Tĩnh ngạc nhiên.

Tiêu Lỉnh Lỉnh há hốc mồm.

Tên khốn này hình như đang trêu chọc nàng!

“Triệu đại nhân, không phải đang nói đùa đó chứ?”

“Khụ khụ khụ, đùa thôi, đùa thôi”.

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Tiêu Lỉnh Lỉnh, Triệu Tĩnh vội vàng che giấu suy nghĩ thầm kín của mình, sau đó nghiêm túc nói: “Tiêu tiểu thư, chúng ta thỏa thuận trước, ta có thể đưa

cho ngươi loại thuốc nổ đen này, nhưng phương pháp này là do Tiêu gia của các ngươi nghĩ ra, không liên quan gì đến bản quan, ngươi hiểu không?”

Tiêu Lỉnh Lỉnh lúc đầu còn hơi khó hiểu, nhưng nàng thông minh như vậy, rất nhanh đã hiểu ý đồ trong lời nói của Triệu Tĩnh.

Tên khốn này còn muốn đứng ngoài cuộc, thôi được, trước tiên hãy ổn định hắn đã rồi tính sau.

Tiêu Lỉnh Linh gật đầu: “Mọi chuyện đêu nghe đại nhân”.

“Được! Trương Long”.

“Có thuộc hạ”.

Triệu Tĩnh: “Thòng báo cho những người trong nhà xưởng, chuẩn bị tất cả thuốc nổ đen trong vòng một ngày theo tỷ lệ, ngươi phải giám sát toàn bộ quá trình, nhớ kỹ còng thức không được sai sót, dù chỉ một ly một tý cũng không được phép sai, ngoài ra, thuốc nổ đen đã được chuẩn bị sẵn sẽ thêm đường từ nhà xưởng của chúng ta vào”.

Trương Long ghi nhớ kỹ càng rồi xoay người rời đi.

Nỗi lo đè nặng trong lòng Tiêu Linh Linh