Đông cung.

Huyền Sách điện hạ dùng ánh mắt u oán nhìn Tiêu Linh Linh.

Tiêu Linh Linh có chút chột dạ nhìn nơi xa, sau đó nhìn sang Lục Uyên trách móc: “Lục Uyên, sao ngươi có thể để hoàng đệ treo trên cây tám ngày! Lỡ xảy ra chuyện thì ngươi bị tội gì?”

Lục Uyên ngớ ra, sao mình lại gánh cái tội này nhỉ, mấy hôm nay mình bận rộn chuyện trà mà!

Tiêu Huyền Sách hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay đâu đi, thở phì phì nói: “Làm phiền bệ hạ quan tâm, thân thể thần đệ còn tạm, chưa chết được!”

Nữ đệ bệ hạ nghe xong càng cảm thấy không tốt nhưng biết là câu giận dõi của Tiêu Huyền Sách, người này bị treo

tám ngày nhưng thật ra đã được buông xuống trong lén lút.

Dù gì đám cung nữ thái giám cũng không thể thật sự để một hoàng tử bị treo tám ngày tám đêm đúng không?

Xem chừng là đã có người thả xuống lúc không có ai quan sát, chỉ là không có lệnh của nàng nên không thể công khai thả mà thôi.

Nhưng dù nói thế nào thì chuyện này vẫn là nàng sai. Bởi vậy Nữ đế bệ hạ có chút quẫn bạch, vừa định đuổi mọi người xuống để dỗ dành đệ đệ thì một thái giám chạy vào.

“Bệ hạ!”

“Chuyện gì?”, Tiêu Linh Linh nhíu mày.

“Bệ hạ, Tri phủ Giang Lăng Chu Bách Xuyên tới, đang chờ ở ngoài”.

Tiêu Linh Linh tức khắc giật mình, cuối cùng cũng chờ được ngươi.

“Tuyên! Những kẻ khác lui ra!”

“Tuân lệnh!”

Cung nữ, thái giám vội lui xuống, Tiêu Linh Linh nhìn Tiêu Huyền Sách còn đang ngồi dưới đất: “Đứng lên, đừng ngồi dưới đất".

“Ta thích ngồi, thích ngồi đó! Tận tám ngày! Ta bị treo trên cây tám ngày! Dầm mưa dãi nắng, tỷ không quan tâm ta, tỷ chỉ nghĩ tới bản thân!”

Không còn ai, Tiêu Huyền Sách tức khắc ấm ức nói.

Nữ đế bệ hạ nhức đầu: “Được rồi được rồi! đừng gào nữa!”

“Ta gào ta gào đó...”, Tiêu Huyền Sách cũng giận lẫy.

Thấy Nữ đế bệ hạ giơ bàn tay, Huyền Sách điện hạ cũng ngậm mỏ lại, ngoan ngoãn đứng lên

Lúc này, Tri phủ Giang Lăng Chu Bách Xuyên cũng tới.

Ông ta hành lễ với bệ hạ trước rồi hành lễ với hoàng tử, được ân chuẩn thì cẩn thận đứng dậy, trong đầu rối loạn.

Ông ta hoàn toàn không biết vì sao bệ hạ truyền triệu mình.

“Tri phủ Giang Lăng Chu Bách Xuyên!”, Tiêu Linh Linh thản nhiên nói. Ị,

Chu Bách Xuyên vội khom lưng: “Có hạ quan

Tiêu Linh Linh: “Chu đại nhân có biết huyện Nguyên Giang?”