Ngày hôm sau.
Sau khi xưởng dệt tăng ca làm thêm giờ, đồ mà Triệu Tĩnh yêu cầu cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Nhìn những miếng băng vệ sinh chất cao như ngọn núi trên bàn, Triệu Tĩnh chìm sâu vào suy nghĩ.
Tại sao kiểu dáng này lại kỳ quái như vậy? Hình như khác hẳn với những gì hắn đã từng thấy trên TV ở kiếp trước.
Trương Long tò mò cầm lên một miếng, giơ lên trước mặt ướm thử một hồi, thắc mắc hỏi: “Đại nhân, đây là cái gì vậy? Khẩu trang mới sao?”
Triệu Tĩnh vỗ đùi: “Mẹ nó, thảo nào ta lại thấy kỳ quái như vậy? Xưởng dệt chó má đã làm giống như hình dạng của khẩu trang cho ta!”
Trước đây Triệu Tĩnh đã từng yêu cầu người dân trong huyện phải đeo khẩu trang vì chuyện ôn dịch, lúc này xưởng dệt hiển nhiên đã coi băng vệ sinh do Triệu Tĩnh vẽ thành khẩu trang để sản xuất chúng.
Giọng nói của Trương Long vang lên: “Lão gia, chiếc khẩu trang này khá chắc chắn, khi sờ thì mềm mại, nhưng nó quá to, đeo lên rộng thùng thình”.
Triệu Tĩnh ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt hắn đen lại.
Tiểu tử này hay thật, tìm việc cho ta đúng không?
“Mau chóng tháo ra tháo ra, hay xx quá, sao ngươi không che mắt lại luôn đi!”, Triệu Tĩnh tức giận cười lớn.
Trương Long bối rối: “Đại nhân, chẳng lẽ đây là bịt mắt?”
“Không nên hỏi thì đừng hỏi, đi kêu dì Tuyết và những người khác tới đây”. Triệu Tĩnh đạp hắn ta một chân.
Giọng điệu và biểu cảm của Triệu Tĩnh rõ ràng rất khác biệt khi đối xử với các cô nương, vẻ mặt hòa nhã thân thiện kia làm Trương Long vô cùng ghen tị.
“Đại, đại nhân người đang làm gì vậy...”
Dì Tuyết nhìn đống đồ trên bàn, lập tức nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, sắc mặt thay đổi.
“E hèm, dì Tuyết à, đây là vài thứ do bản quan làm ra, nào, các ngươi cầm đi đeo vào xem có tác dụng không. Có tới năm mươi miếng, mỗi người chia năm miếng là đủ rồi”, Triệu Tĩnh nói.
Các cô nương trợn to mắt nhìn Triệu Tĩnh như nhìn thấy ma, tên biến thái này thực sự mày mò ra thứ đó.
“Sao còn đứng đó. Mau lấy đi, cái này chắc chắn tốt hơn cái mà các ngươi đã dùng trước đây, được lót bằng ba lớp bông đấy!”
Vừa nghe lời này, Trương Long lập tức cảm giác như ăn phải phân, kinh hãi nhìn thứ mà hắn ta cho là khẩu trang: “Đại... Đại... Đại nhân, người nói thứ này là vải nguyệt sự!”
“Đúng rồi, có chuyện gì vậy?”
Trương Long: “Ôi đ*t!”
Trương Long gầm lên một tiếng đầy tức giận, lao ra khỏi phòng tìm nước, hành động này khiến các cô nương giật mình sợ hãi.
“Chuyện gì xảy ra với Trương bộ đầu vậy?”, Dì Tuyết ngơ ngác.
Triệu Tĩnh thản nhiên nói: “Không có gì, vừa rồi hắn chỉ giúp các ngươi thử mà thôi.
Ánh mắt mọi người chợt trở nên quái dị.
Nhìn thấy bọn họ chậm chạp không chịu hành động, Triệu Tĩnh nóng nảy: “Các ngươi sao vậy, đứng ngây ngốc như vậy làm gì, nhanh chóng mang đi thử xem!”
Con mẹ nó, ông đây ở đây phí công phí sức để giải quyết vấn đề về sinh lý cho các ngươi, vậy mà các ngươi lại làm như người chết không thèm cử động đúng không!
Các ngươi là những người đầu tiên sử dụng một vật phẩm mang tính thời đại như vậy, còn không biết trân trọng đi!
Nhìn thấy các cô nương đều đã rời đi, Triệu Tĩnh nhất thời không nói nên lời.
Cả đám không hiểu được lòng tốt của bản quan, không phải chỉ là 'bà dì' thôi sao, cũng đâu phải thảm họa hay thú dữ gì, đâu cần mỗi lần nhắc tới đều tái mặt sợ hãi như vậy chứ.
Xu hướng không lành mạnh này phải được loại bỏ!
Thực sự cho rằng bản quan chỉ đang cố gắng kiếm tiền thôi sao!
Đó đều là vì thân thể của phái nữ các ngươi mà thôi!
Dì Tuyết không khỏi tò mò hỏi: “Đại nhân, người làm ra thứ này để làm gì, làm mất thân phận của người thì sao”.
“Tại sao lại mất thân phận? Ngươi có biết tại sao các cô nương trong lâu của ngươi đều bị bệnh không, là do không chú ý đến vệ sinh!”
Triệu Tĩnh hừ một tiếng, kể lại tình hình của mấy người bệnh kia, khiến các cô nương hoảng sợ.
“Đừng tưởng rằng đây chỉ là một mảnh giẻ rách, đó là sự bảo đảm cho sức khỏe của các ngươi! Nếu không, ta đành lòng thêm ba lớp bông sao? Có biết bây giờ bông đắt cỡ nào không! Đều là vì các ngươi cả thôi!”
Triệu Tĩnh tỏ ra chính trực nói: “Không sao đâu, từ hôm nay trở đi, không chỉ có các người mà còn có những phái nữ khác trong huyện, sau khi băng vệ sinh làm xong, mỗi người đều phải mua băng vệ sinh này! Giá năm văn một miếng, 50 miếng này coi như bản quan làm việc thiện tặng cho các ngươi”.
“Mỗi người đều phải sử dụng! Cái gì cũng không bằng có sức khỏe tốt, phải có trách nhiệm với cơ thể của mình! Đây là bảo bối của phái nữ!”
Dì Tuyết và những người khác vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, vừa rồi bị Triệu Tĩnh hù dọa, bây giờ các nàng ước gì có thể mua thêm.
Đợi dì Tuyết và những người khác rời đi.
Triệu Tĩnh bắt đầu cầm bút lên viết, một lúc sau, Trương Long với vẻ mặt nhăn nhó quay lại, hắn ta còn chưa kịp nói gì thì Triệu Tĩnh đã đưa tờ giấy trong tay ra.