Chương 33
Bạch Mẫu Đơn sáng sớm hôm nay đã trang điểm thật đẹp, những trang sức làm cho nét mặt càng thêm diễm lệ, hôm nay nàng cùng Trần lão gia đi Lạc thủy chơi thuyền. Du xuân từ sáng sớm cho đến gần giữa trưa, bọn họ đi vào lầu trên cùng của tửu lâu hạnh hoa xuân dùng cơm trưa. Vừa bước vào lầu ba trùng hợp gặp vài nhân vật nổi tiếng trong thành Lạc Dương có quen biết với ông Trần đang ngồi ở trong đó, mà Bạch Mẫu Đơn cũng quen biết vài người, vì thế liền nhập bọn.
Bạch Mẫu Đơn ở trong thành Lạc Dương nổi danh vơi nhan sắc xinh đẹp, vô số người ngưỡng mộ. Lúc này một bàn toàn nam tử, thành ra người cũ đều quen người mới thì biết đến danh tiếng của nàng, nàng liền tiến tới tiếp đón những người đó nói nói cười cười. Rượu uống được ba tuần, trong đó có một vị họ Trương liền yêu cầu nàng múa trợ hứng uống rượu. Có vị thư sinh họ Vương thì hùa theo yêu cầu nhiều hơn một chút, "Múa kiếm, múa kiếm, nhất định phải múa kiếm."
Bạch Mẫu Đơn lại cười nói: " Ai nha Vương công tử, thế này nhất thời làm cho người ta đi tìm ở đâu được kiếm nha?"
Vương công tử liền nhìn trái nhìn phải, giơ tay nấy một đoạn mộc côn dài hơn thước bên cửa sổ, đưa cho Bạch Mẫu Đơn nói: " Nơi này không có kiếm, dùng cái này thay thế múa cũng được."
Đã mãnh liệt yêu cầu như vậy, Bạch Mẫu Đơn chỉ còn cách tiếp nhận, tạm thời múa vài cái cho bọn hắn nhìn xem.
Múa kiếm là múa võ, trang phục múa chủ yếu lấy ống tay áo làm chủ, xoay tròn tại chỗ càng thêm đẹp. Mà Bạch Mẫu Đơn hôm nay mặc là váy vạt dài, chỉ có thể múa được vài động tác không được tự nhiên, có rất nhiều động tác khó khăn hơn một chút thì không múa được. Vương công tử không hài lòng, " Mẫu Đơn cô nương, múa lại điệu vừa rồi đi ."
Bạch Mẫu Đơn thân thể mềm mại xoay tròn, làn váy trắng như tuyết giống như hoa sen nở rộng. Những người ngồi ở đây mắt sáng rực rỡ nhìn nàng. Nàng không khỏi càng thêm đắc ý, càng lúc nhảy càng nhanh, váy cứ tung bay, mộc côn trong tay múa nhanh như chớp. Giống như nước chảy mây bay lưu loát sinh động, mọi người đang ngồi nhìn xem hoa cả mắt trầm trồ khen ngợi không ngừng, Bạch Mẫu Đơn liền quay tròn thêm mấy vòng nữa, nhưng lại giẫm vào làn váy của mình, "Ai nha" một tiếng liền té ngã. Thanh gỗ trong tay liền bay ra, suýt nữa đánh trúng vào đầu Trần lão gia. May mắn hắn nhanh nhẹn tránh được, mộc côn bay sát bên tai hắn bay ra bên ngoài, liền bay qua cửa sổ rơi xuống đường.
" Nguy hiểm thật a, đầu của ta thiếu chút nữa bị gậy đánh trúng." Trần lão gia kêu may mắn không thôi.
" Không biết có hay không rơi vào người phía dưới lầu không?" Vương công tử ở gần cửa sổ nhìn xuống, vừa thấy phía dưới quá sợ hãi." Không tốt, thực đánh trúng vào người. Người nọ đã ngã."
Vài người xôn xao đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn xuống, Bạch Mẫu Đơn cũng đứng lên đi qua xem. Không xem thì thôi, vừa thấy hít một ngụm khí lạnh. Dưới lầu ngẩng đầu nhìn đi lên là một cặp mắt hừng hực lửa giận, đúng là nàng nhất thời không nghĩ sẽ gặp người này.
Sở Thiên Diêu trừng mắt nhìn một đống người trên cửa sổ lầu ba kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai ném mộc côn, xuống đây cho ta."
Bạch Mẫu Đơn có ý định muốn trốn, nhưng trong phòng vài người đều khuyên: "Bạch cô nương đừng hoảng hốt, đoạn gậy như vậy không làm chết người được, người nọ nhiều lắm nhất thời bị cái gậy đánh ngã thôi. Ngươi đi xuống chịu tội, bồi thường cho họ ít bạc, làm cho người ta bớt giận. Trốn tránh không gặp người ta, sự tình liền càng phiền toái."
Nói có lý, Bạch Mẫu Đơn sau khi bị kinh hồn khiếp vía. Nàng xuống lầu liền giãn đám người đang xem náo nhiệt kia nấy đường đi, nàng liền nhìn thấy trên mặt đất là Diêu Kế Tông đang nằm bất tỉnh nhân sự, chạy nhanh tiến lên thử xem hắn còn thở không. Này thử một lần, liền thả lỏng tâm tình đi một nửa. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Diêu cười làm lành nói: " Sở...... Sở công tử, Diêu công tử hắn không có việc gì, hơi thở còn rất mạnh."
" Là nha, nhờ phúc của ngươi, hắn vẫn còn sống nha."
Sở Thiên Diêu liếc nhìn Mẫu Đơn hận là không thể dùng ánh mắt giết người. Diêu Kế Tông đang cùng nàng hảo hảo nói chuyện, đột nhiên từ trên trời rơi xuống khúc gỗ. Vốn là rơi trúng nàng, nhưng Diêu Kế Tông đẩy nàng ra. Kết quả khúc gỗ kia liền nện vào sau gáy hắn, hắn liền hôn mê ngay lập tức. Lúc ấy cơ hồ đem nàng hù chết, cả kinh đến nỗi tim tí nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Ít nhiều từ trên lầu cao chỉ khoảng mười trượng, khúc gỗ tuy rằng có chút cứng rắn, tốt xấu gì cũng không nặng lắm. Nếu không Diêu Kế Tông tính mạng chắc không còn.
1 trượng =0, 33m 10 trượng khoảng 3, 3 m
" Sở công tử, ta nhất thời lỡ tay, tuyệt đối không phải cố ý." Bạch Mẫu Đơn vội vàng vì chính mình biện giải, nàng thấy thù mới hận cũ đều đắp cao ở trong lòng Sở Thiên Diêu, cái này nếu mà nhất định phát tác nha, nàng chỉ sợ phiền toái lớn. So ra thì nói chuyện với Diêu Kế Tông dễ hơn một chút, việc cấp bách trước tiên là đem hắn tỉnh lại. Như vậy nàng sẽ dễ dàng thoát thân nhiều hơn. Vì thế nàng lại cúi đầu ngồi xuống xem Diêu Kế Tông đang hôn mê kia, một mặt vừa đẩy một mặt vừa kêu: "Diêu công tử, Diêu công tử, Diêu công tử ngươi tỉnh lại a."
Quả nhiên nàng vừa đẩy vừa gọi liền có hiệu quả, chỉ gọi hai ba câu, Diêu Kế Tông liền mở to mắt. Sở Thiên Diêu liền cúi xuống ngồi xổm lại bên cạnh hắn, thân thiết hỏi: " Ngươi thế nào? Cảm giác như thế nào?"

Diêu Kế Tông liền mở hai mắt ra, ánh mắt mông lung không có tiêu điểm. Hắn mê mang hướng tới bốn phía xung quanh nhìn, ánh mắt liền nhìn lướt qua khuôn mặt Sở Thiên Diêu không có một biểu tình gì. Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt Bạch Mẫu Đơn đang ở bên cạnh, thì cặp mắt sáng rực lên như lửa cháy trong đêm.
" Hảo một cái mỹ nhân a, cũng thật tuyệt sắc." Diêu Kế Tông hai mắt mở lớn, miệng há to, cơ hồ thấy rõ nước dãi chảy ra. Một bộ dáng quỷ đói sắc.
" Tiểu mỹ nhân, ngươi là cô nương nhà ai nha?" Hắn vừa nói tay liền nắm nấy tay ngọc của Bạch Mẫu Đơn mà sờ nắn. "Chậc chậc, da thịt vừa trắng vừa mịn, thật làm cho người ta cầm nhất thời không muốn buông."
Bạch Mẫu Đơn rút tay về không ngừng, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Diêu công tử này, vốn không phải hạng người khinh bạc người khác, như thế nào mà...... Chẳng nhẽ đầu óc bị đập hư rồi sao?
Diêu Kế Tông không cam lòng để bàn tay ngọc trong tay như vậy chuồn mất, liền xoay người ngồi dậy, cầm trở lại, vẻ mặt dâm đãng cười nói: " Mỹ nhân, vừa thơm lại vừa mềm như vậy, không cho người ta sờ vuốt chẳng phải phí phạm quá sao."
Ngôn từ hành động khinh bạc như vậy, đám người vây xem có người cười vang có người lắc đầu. Bạch Mẫu Đơn tuy là nữ tử phong trần, nhưng không phải bán rẻ mình để mua vui cho người khác cười vang. Dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói, nàng là gái hồng lâu cao cấp chỉ xã giao với giới thượng lưu, há có thể để cho lãng tử như vậy làm càn. Chính là đối với hành động của Diêu Kế Tông đùa giỡn làm càn nàng như vậy, nàng lại ngại bối cảnh đằng sau lưng hắn, không dám lớn tiếng chống đỡ. Liền đem ánh mắt xin giúp đỡ hướng tới Sở Thiên Diêu, "Sở công tử, Diêu công tử hắn......"
Sở Thiên Diêu ở một bên kinh ngạc lắm rồi. Khi Diêu Kế Tông tỉnh, lại sinh ra trò hề không chịu nổi như vậy. Nhìn tướng tá lỗ mãng háo sắc kia, chính là...... Lăng Sương Sơ đã từng sinh động miêu tả như thật cho nàng hay. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì cùng một người lại có hai loại tính cách bất đồng như vậy xuất hiện? Nàng rung động quá lớn, một câu cũng không nói được
Mắt thấy cầu cứu không có hiệu quả, Bạch Mẫu Đơn chỉ có thể tự cứu mình. Dùng sức rút mạnh tay lại.
- Diêu công tử, nếu đã không còn việc gì, vậy tiểu nữ xin cáo từ trước.
Nói xong, nàng liền nhanh chóng bước đi, ở nhã gian lầu ba của Hạnh Hoa Xuân còn có một đám đại gia đang chờ nàng nữa.
- Oa, mỹ nhân chớ đi, tay ngươi bổn công tử còn chưa sờ đủ - Diêu Kế Tông vội đứng lên, muốn đuổi theo mỹ nhân.
- Đợi đã! - Sở Thiên Diêu thấy hắn cứ đi như vậy, không thể không gọi hắn đứng lại.
Diêu Kế Tông nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn từ đầu tới chân Sở Thiên Diêu, trên mặt như đang có một cái dấu chấm hỏi to đùng:
- Ngươi gọi ta?
- Ngươi...... Không nhận ra ta sao? - Nhưng có vẻ dấu chấm hỏi trên mặt Sở Thiên Diêu còn to hơn hắn.
- Vì sao ta phải nhận ra ngươi, chúng ta rất quen à?
Khẩu khí Diệu Kế Tông có chút hài hước hỏi lại, nói xong cũng chẳng để ý đến Sở Thiên Diêu nữa. Hắn đuổi theo bóng dáng mỹ nhân vào tiệm rượu, ngoái đầu nhìn phải liếc trái, thập phần kì quái nói: “Hử? Đây không phải chi nhánh Hạnh Hoa Xuân của Vĩnh Phong Phường thành Lạc Dương sao? Ta đến Lạc Dương từ lúc nào vậy?”
Tự mình hỏi mình, đương nhiên hắn không có được đáp án. Vì thế liền tiến đến hỏi chưởng quầy.

- Hùng chưởng quỹ, ta tới Lạc Dương lúc nào?
Lúc này Hùng chưởng quỹ mới phát hiện thiếu lão gia của mình đến, khuôn mặt tươi cười đang định đón chào, nghe vậy liền ngạc nhiên nói:
- Ôi chao, Nhị công tử, người lại uống say sao. Ngay cả điều này cũng đã quên? Nghe lão gia nói, người đến đã được vài ngày.
Diêu Kế Tông ngây ngốc một lát nhưng vẫn không nhớ ra điều gì. Hắn cũng chẳng để ý tới nữa, đưa mắt tìm kiếm mỹ nhân.
- Vừa rồi có vị mỹ nhân mặc xiêm y màu trắng vào đây đâu?
Hùng chưởng quỹ biết tính nết của vị thiếu gia này, liền tươi cười làm lành nói:
- Nhị công tử, vị mỹ nhân kia đang ở trên lầu cùng vài vị quan to cùng quý nhân. Ta không nên trêu vào đám quan lại đó, người muốn tìm mỹ nhân, ta sai tiểu nhị đi Như Ý Phường tìm cho người một vị cô nương tuyệt sắc đến được không?
Diêu Kế Tông tuy rằng háo sắc như mệnh, nhưng cũng biết đạo lý dân không đấu nổi quan, lập tức đồng ý đề nghị của Hùng chưởng quỹ, chọn lấy một gian phòng yên tĩnh lịch sự mà ngồi, một mặt uống rượu nhắm thức ăn một mặt chờ mỹ nhân đến làm bạn.
Sở Thiên Diêu giật mình nhìn bóng dáng Diêu Kế Tông biến mất sau cánh cửa tửu lâu Hạnh Hoa Xuân. Hắn cư nhiên nói không biết nàng, đây có đúng là Diêu Kế Tông sao? Giờ hắn là tay ăn chơi trác táng Diêu Kế Tông mà Lăng Sương Sơ đã từng nói, không phải Diêu Kế Tông hào sảng nhiệt tình trọng nghĩa mà nàng quen biết. Vì sao? Vì sao đột nhiên hắn như biến thành một người khác?
Diêu Kế Tông mà nàng thích đâu? Người mà hơi tí lại vỗ vai nàng xưng huynh gọi đệ đâu rồi? Người mà chỉ vì mu bàn tay nàng bị một vết thương nhỏ mà sốt sắng quan tâm đến nàng đâu rồi? Người mà luôn dỗ dành chịu đựng khi nàng giận dỗi đâu rồi? Người mà luôn pha trò làm nàng mỉm cười đâu rồi? Người mà trong lúc nguy cấp biết buông tay không kéo nàng vào nguy hiểm đâu...?
Càng nghĩ, trong lòng nàng lại càng đau xót. Hung hăng giẫm chân một cái, nhịn không được nói: "Diêu Kế Tông, ngươi ở đâu?" Trong mắt nhòa lệ ướt át.
Đột nhiên nàng nghe được có tiếng lộc cộc dưới chân, như đang có gì đó lăn lại đây. Nàng nhìn xuống theo bản năng, đúng là đoạn gậy đánh trúng vào đầu Diêu Kế Tông. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, một đám người xem náo nhiệt đã tản ra hết, góc đường chỉ có nàng cô đơn đứng đó. Khúc gỗ này căn bản không có ai đá vào nó, sao có thể tự lăn đi được? Kinh ngạc nhìn khúc gỗ, lúc này thậm chí nó còn đang lăn về phía nàng.
Nàng cả kinh, lần đầu tiên nhìn thấy khúc gỗ biết tự lăn như vậy nha, trước kia cũng chưa từng nghe nói. Nàng trơ mắt nhìn khúc gỗ này, lăn một vòng, hai vòng, ba vòng, rồi lăn đến bên chân nàng. Khúc gỗ giống như chú chó nhỏ tìm được chủ nhân, dán chặt vào giày của nàng nằm bất động. Nàng ngây ngốc đứng tại chỗ, trong lòng trăm tư vạn tưởng, giống như tằm kết kén, bên trong kén như có như không một điều gì đó. Lát sau, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn khúc gỗ kia, thấp giọng nói:
- Diêu Kế Tông, có phải ngươi không... nếu đúng thì lăn một chút.
Quả thật khúc gỗ kia lăn một chút, cả người nàng run run, hai chân nhũn ra, đặt mông ngồi phịch trên mặt đất. Trong lòng kịch liệt chấn động, như lạc vào giữa rừng rậm toàn sương mù.
Mặt trời lên cao, người trong thành Lạc Dương đi tới đi lui trước Vĩnh Phong Phường, mọi ánh mắt kinh ngạc đều nhìn về phía người trẻ tuổi ở góc đường đối diện kia. Tại sao một người thanh tú nhã nhặn như vậy lại ngẩn người ngồi nhìn một khúc gỗ dưới mặt đất? Đừng bảo là đầu óc có vấn đề chứ?
Khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, Sở Thiên Diêu ngồi ngây ngốc ở góc đường cuối cùng cũng đứng dậy, nàng nhặt khúc gỗ lên rồi trở về vương phủ. Nguyễn Nhược Nhược cùng Lý Hơi đã về trước, đang ngồi ở trong phòng khách uống trà.

- Sở Thiên Diêu, sao chỉ có mình ngươi về. Diêu Kế Tông đâu? - Lý Hơi đã quen nhìn thấy hai người họ không rời nhau như hình với bóng, nay một người về thì tự nhiên muốn hỏi.
Nguyễn Nhược Nhược ở một bên cười nói:
- Chắc hắn không phải lại gặp hoa yêu đấy chứ?
Sở Thiên Diêu há miệng, nhưng lại nói không ra lời. Tình cảnh của Diêu Kế Tông tự nhiên không thể gạt bọn họ, nhưng nàng nhất thời không biết nói như thế cho tốt.
- Sở Thiên Diêu, ngươi sao vậy? Nhìn ngươi như đang có điều gì khó nói à? - Nguyễn Nhược Nhược nhận ra ngay.
Sở Thiên Diêu hít sâu một hơi, đặt khúc gỗ trên tay lên bàn. Cực kỳ thận trọng nói:
- Lý Hơi, Nguyễn Nhược Nhược, ta muốn nói cho các ngươi một sự việc không thể tưởng tượng được, các ngươi nhất định phải tin ta.
Nguyễn Nhược Nhược cùng Lý Hơi thấy nàng thận trọng như vậy, đều nghiêm mặt gật đầu.
- Ngươi cứ nói thẳng, việc khó tin đến mấy ta đều có thể tin được. - Nguyễn Nhược Nhược nói như vậy cũng không phải nàng mạnh miệng. Chính nàng là một người đến từ thế giới khác, chuyện như vậy còn xảy ra thì còn chuyện nào không thể tưởng tượng được nữa.
 
- Đúng, ta cũng có thể, ngươi cứ việc nói đi. - Lý Hơi đã có một cô vợ đến từ thế giới khác, còn có chuyện gì là không thể nhận a.
Sở Thiên Diêu nhắc nhở đôi vợ chồng son này xong liền chỉ vào khúc gỗ trên bàn, nói từng chữ:
- Diêu… Kế… Tông… biến… thành… khúc… gỗ.
***
Hoa di nương gần đây có vẻ phiền lòng. Rể hiền nhắm trúng nhưng chưa có cơ hội, hai nữ nhi mỗi ngày ở trong nhà u buồn nhớ thương. Người làm mẹ như bà có thể vui được sao?
Đêm đó vốn đã tính toán, để cho Diêu Kế Tông mang theo hai muội muội đi ra ngoài cùng Sở Thiên Diêu xem hoa đăng, tạo cơ hội cho nữ nhi tiếp xúc với hắn. Ai biết ra cửa không đến nửa canh giờ, Sở Thiên Diêu liền lấy cớ tìm Diêu Kế Tông bị thất lạc mà dẫn Bảo Trân, Bảo Châu chở về. Mà nói như thế nào hắn cũng không chịu vào trong nhà uống trà, đây rõ ràng là có ý cự tuyệt, đây giống như một bát nước lạnh dội vào lòng, Hoa di nương sao có thể không nản lòng? Lại nhìn hai nữ nhi thất tình, mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt, làm sao bà có thể yên tâm đây?
Dù Hoa di nương rất phiền lòng, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào hay. Bà thật sự rất muốn hôn sự này thành công, tuy rằng tỷ lệ không cao, nhưng nếu để cho Diêu Kế Tông ra mặt vun đắp, có lẽ sẽ có chuyển biến chăng? Sở Thiên Diêu sẽ vì nể hắn mà tiếp nhận. Hoa di nương tự nhiên tình nguyện tưởng tượng mọi chuyện theo chiều hướng tốt nhất, có ý tưởng này, bà liền ngóng trông Diêu Kế Tông về nhà một chuyến, để bà gặp mặt phó thác cho hắn chuyện này. Nhưng ngóng mãi cũng không thấy bóng dáng Diêu Kế Tông đâu, mà lúc trước cũng không hỏi rõ nhà bằng hữu hắn ở chỗ nào. Nhưng nghĩ lại cũng chỉ biết hối tiếc, giờ đành phải mỏi mắt chờ đợi.
Năm vừa rồi bà ước gì Diêu Kế Tông đừng tới, năm nay thì ngược lại, ước gì hắn mau tới. Thứ nhất đương nhiên là việc hôn nhân nữ nhi cần làm phiền hắn ra mặt cầu hôn, thứ hai, nhị công tử này đã không còn cái mác ăn chơi trác táng như ngày xưa nữa. Lần này trở về biểu hiện có lễ có nghĩa, trên người toát ra hòa khí dễ thân. So sánh với trước kia đúng là như trời với đất, khác nhau một trời một vực.
Cho nên, có thể tưởng tượng, khi có người đến báo"Nhị công tử về phủ!" Hoa di nương sẽ vui mừng đến thế nào. Tương tự, cũng có thể tưởng tượng được, khi hoa di nương phát hiện nhị công tử này lại như từ trên trời rơi xuống, vẫn là vị nhị công tử hèn hạ làm mọi người không chịu được như mọi năm kia, bà sẽ thất vọng đến thế nào.
Mà điều thất vọng nhất, chính là Diêu Kế Tông này không nhớ rõ có vị bằng hữu nào là Sở Thiên Diêu.
- Sở công tử, Sở công tử là ai? - Diêu Kế Tông ngạc nhiên khi bị bà hỏi.

- Chính Sở công tử lần trước ngươi dẫn về nhà ăn cơm chiều đấy.
Diêu Kế Tông vừa uống rượu cùng một vị cô nương ở Như Ý Quán, khi trở về thì cũng đã có bảy phần say. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó không kiên nhẫn phẩy phẩy tay, nói:
- Ta dẫn nhiều người đến nhà ăn cơm, nhưng hình như không có ai họ Sở.
Lời này cũng đúng, bằng hữu hắn đều là bạn nhậu, gọi giáp này giáp nọ, giáp xong rồi thì đến ất. Không những thế, ất rồi lại đến bính, sau bính có lẽ còn có cả giai, đinh. Dù sao có người mời dự tiệc, ăn không phải trả tiền thì ai không ăn? Không ăn thì chính là ngu ngốc.
Hoa di nương còn muốn nhắc lại cho hắn nhớ ra, nhưng hắn đã không còn kiên nhẫn tránh đi. Đi vào buồng trong thỉnh an lão gia tử, tiện thể hỏi luôn, mình tới Lạc Dương lúc nào, sao lại không nhớ rõ. Kết quả là bị cha hắn dạy dỗ một trận.
- Ngươi uống ít đi cho ta, ngoài miệng thì đáp ứng, nhưng khi nốc vào thì chẳng biết trời ơi đất hỡi gì. Hôm nay nói không biết đến Lạc Dương từ lúc nào, sáng mai không khéo lại bỡn cợt ta không phải là cha ngươi. Mới đứng đắn vài ngày đã lại lộ nguyên hình, ngươi thật đúng là chó không thể không ăn phân...
Bị dạy dỗ một trận, hắn vâng vâng dạ dạ trốn ra sau nhà, vừa nhấc mắt, liền thấy Bảo Trân, Bảo Châu đang buồn bã ngồi trong thủy đình bên hồ.
- Ôi chao, hai vị muội muội càng ngày càng thướt tha xinh đẹp nha. Chậc chậc, xem kìa, mặt mũi lung linh như họa. Cô nương vừa rồi được xưng là xinh đẹp bậc nhất Như Ý Phường, cũng không xứng xách giày cho hai người. Tú bà đúng là chỉ giỏi lừa bạc của ta, đáng lẽ phải phái hai cô nương tư sắc bậc này mới đáng với số bạc mà ta bỏ ra chứ.
Lời này có thể nói uội muội của mình nghe sao? Hai tiểu cô nương bị trêu trọc đến mức không ngừng chạy trốn. Khi về trong phòng, cả hai đều buồn bực: “Nhị ca mới biến mất vài ngày, sao đã trở lại bộ dáng xấu xa như trước?”
Diêu Kế Tông về, gà chó trong phủ cũng không được yên. Bảo Trân, Bảo Châu mặc dù buồn bã đau lòng, cũng phải nghĩ cách làm thế nào để sống cho yên ổn được với hắn. Hoa di nương lòng có tâm sự, lại tới thêm một tên hỗn thế ma vương này, làm bà càng thêm phiền lòng. Ngoài mặt lúc nào cũng phải tươi cười như hoa, trong lòng thì thầm mong Diêu Kế Tông sớm mất hứng, phắn trở về Trường An đi.
Chú: Văn trung có liên quan đường đại vũ đạo tư liệu, tham khảo cho liễu châu diễn đàn (Tìm kiếm nghệ thuật dấu-- đường vũ nhạc tích) một văn
auto;�!mr(V{0�{m-alt:auto; line-height:normal>Sở Thiên Diêu tự nhiên không dị nghị theo hắn ly khai. Lý Hơi cùng Nguyễn Nhược Nhược nhất thời tìm không thấy, không quan hệ, dù sao không quan trọng, bọn họ đều tự về phủ được.
 
Hai người rời khỏi Long Môn, trở lại thành Lạc Dương. Đi ở trên đường mùi thơm của thức ăn từng trận bay tới, Diêu Kế Tông liếc mắt nhìn một cái ở bên ven đường cách mấy trượng là tửu quán hạnh hoa xuân của Diêu gia mở, liền cười nói: "Đi thôi tứ lang, ta mời ngươi vào cửa tiệm của nhà ta ăn cơm nha."
" Không được, tìm một nhà khác được không?" Sở Thiên Diêu dừng lại cước bộ nói.
" Yên tâm đi, không thể gặp hai muội muội của ta đâu." Diêu Kế Tông biết nàng băn khoăn cái gì.
" Không gặp muội muội ngươi, ngộ nhỡ gặp cha ngươi liền đánh giá ta, ta cũng không thoải mái nha." Diêu lão gia ánh mắt xem nàng cơ bản là ánh mắt xem con rể tương lai, làm nàng cực không được tự nhiên.
" Cha ta cũng không tất ở ngay trong cửa hàng nha, trong thành Lạc Dương, Diêu gia cửa hàng rất nhiều......"
Diêu Kế Tông đang cười cười nói nói, đột nhiên biến sắc hô "Tứ lang cẩn thận." Liền đẩy mạnh nàng sang một bên. Nàng còn không có phản ứng lại đây là thế nào, chỉ nghe một tiếng ‘cạch’ vang lên, Diêu Kế Tông thân mình ở trước mặt nàng lảo đảo, nặng nề ngã xuống. Nàng trong nháy mắt hoảng sợ mặt tái nhợt lại.
Chú: Văn trung về long môn tư liệu, tham khảo cho Trung Quốc thông dụng du lịch võng (Lạc Dương ức cũ chi nhị long môn sơn sắc kinh thiên địa) một văn.