Sáng hôm sau Trạch Dương cùng với Sở Tiêu đi hỏi những người dân ở đó.

Nhưng mọi người hầu như đều lảng tránh câu hỏi của hai người.

- Cậu đoán được ra ai sao? - Thiệu Huy đút tay vào túi quần hỏi.

- Có, nhưng chưa đủ bằng chứng.

- Là ai?
- Bà tôi.

- Sao? Bà cậu? Là người bà từng ép cậu phải đến sống ở Bắc gia đấy á?
Thiệu Huy không tin nổi điều này.

Đúng thật là người này không ai nghĩ tới.

- Ừ.

- Nhưng tại sao bà của cậu lại làm vậy? Tôi còn tưởng bà cậu thay đổi rồi chứ nhỉ?
- Đôi khi con người ta không hề thay đổ chỉ là thích nghi theo cuộc sống hiện tại mà thôi.

- Chậc, nhưng cũng thật là...!Nhưng nếu tìm ra được bằng chứng thì cậu sẽ làm gì?
- Chưa nghĩ tới.

- Thôi đi về trước đi, cũng muộn rồi.

- Ừ.

Cả hai người lên xe rồi rời khỏi khu đó.

Trên đường đi Trạch Dương lại cảm thấy rất giống lần trước.

Có cảm giác như bây giờ anh với Hân Nghiên gần như hợp làm một vậy.

Chỉ cần cô xảy ra chuyện là trong tâm anh cũng cảm thấy trống rỗng đến lạ thường.

Anh lấy điện thoại gọi cho Hân Nghiên rất nhiều nhưng đều không nghe máy.

- Lái xe nhanh lên.

- Trạch Dương sắc mặt tối dần đi nói.

- À ừ.

Thiệu Huy cũng chả hiểu gì nhưng cứ đi nhanh về cho khỏi bị cái tên này nói nhiều.

Còn vừa về đến gần khu nhà thì thấy có tận hai chiếc ô tô đen ở đấy.

Còn có rất nhiều vệ sĩ.

Trạch Dương sắc mặt đã tối đen lại, mắt anh cũng đỏ cả lên.

Bà của anh vẫn chưa chịu để yên cho Hân Nghiên.


Trạch Dương lao thẳng vào bên trong sân.

Mấy tên vệ sĩ thấy anh liền ngăn lại.

- Cậu vào trong đi, bên ngoài tôi lo được.

- Thiệu Huy hiểu được tình hình bên trong nên bảo Trạch Dương đi vào trước.

- Cầm cự một chút, tôi ra ngay.

Nói rồi Trạch Dương đạp cửa chính lao vào bên trong.

Thiệu Huy nhặt cán chổi lên nhìn về phía hai tên vệ sĩ.

Bà của Trạch Dương cũng đúng là người mưu mô thật đấy.

Trạch Dương vừa vào cũng vừa đúng lúc hai tên vệ sĩ đang cạy cửa phòng của anh.

Cũng đoán được là Hân Nghiên đang ở bên trong đó.

Liếc về phía phòng khách thấy bà của mình đang ngồi đó.

Bắc lão phu nhân nhìn thấy Trạch Dương về còn bất ngờ có chút lo lắng.

Không phải đã nói ở đó giữ chân Trạch Dương lâu một chút sao.

Vậy mà bay giờ về còn làm lỡ kế hoạch của bà.

Nhưng dù sao cũng vẫn phải làm, không thể để thằng cháu đích tôn của Bắc gia yêu một kẻ thấp hèn như thế được.

- Giữ thằng bé lại.

- Bắc lão phu nhân nhìn về phía Trạch Dương rồi ra lệnh.

Ba tên vệ sĩ khác nghe vậy cũng liền làm theo.

Trạch Dương có thể đánh nhưng anh cũng không thể một mình chống lại tận ba người lao lên cùng một lúc.

Cố hết sức để thoát khỏi sự kìm hãm chẩn tên vệ sĩ nhưng vẫn chưa thể.

Vẫn là cần nghĩ cách.

Còn chưa nghĩ ra thì hai tên vệ sĩ kia cạy cửa phòng ra.

Hân Nghiên còn sợ hãi gọi tên ba mẹ mình rồi Trạch Dương.

Nói chung là người quen thì cô sẽ gọi hết nhưng vẫn không có hồi đáp gì.

Hai tên vệ sĩ đó còn giữ Hân Nghiên xuống dưới giường trói cô lại.

Tiếng xé rách của vải làm Trạch Dương càng phẫn nộ hơn.


- Đau...!buông ra...!
Hân Nghiên kêu trong tuyệt vọng rồi bị một tên vệ sĩ ra tay cho cô một bạt tai.

Hân Nghiên lần thứ hai bị đánh, cô khóc dữ dội nhưng không thể làm gì.

Trạch Dương không nghĩ nhiều liền liều mạng với ba tên.

Anh dùng hết sức còn lấy cả chiếc bàn ở phòng ăn ném về phía mấy tên đó.

Thật đúng lúc Thiệu Huy xử lý được hai tên ngoài kia.

Hai người nhanh chóng chiếm được lợi thế.

- Ở đây đi.

Trạch Dương nói xong liền đi vào phòng của mình.

Quần áo Hân Nghiên thì bị xé rách, tên vệ sĩ còn đang tận hưởng mà xoa nắn ngực cô làm Trạch Dương càng phẫn nộ hơn.

Lao thằng đến trức tiếp bẻ gãy tay tên đó.

Tiếng gãy xương làm người ta cảm thấy ớn lạnh.

Tên vệ sĩ khác thấy vậy còn lấy bình hoa ở gần đó đập vào đầu Trạch Dương.

Nước trong bình chảy lênh láng trên sàn cùng cả máu của Trạch Dương chảy xuống nhưng tại sao anh lại không cảm thấy đau? Nhìn Hân Nghiên như vậy đã khiến anh đủ đau rồi, chả còn gì để khiến anh đau hơn.

Trạch Dương không nói nhiều liền trực tiếp bóp cổ hắn ta.

Anh thật sự đang rất muốn giết người đây.

Nhưng nếu vậy thì Hân Nghiên sẽ rất đau khổ.

- Mày cũng may mắn đấy, nếu tao giết mày thì sao nhỉ? Mày nghĩ tao có vào tù được hay không? - Giọng nói của Trạch Dương giống như lời mời của Tử Thần vậy.

Tên vệ sĩ bị bóp đến nghẹt thở không nói được lời nào.

Còn tên vệ sĩ kia thì đã ngất từ bao giờ.

- Bắc gia sẽ không để tao phải đi tù.

Mạng của mày cũng không xứng để tao lấy.

Cút!
Trạch Dương buông tay đạp thẳng vào bụng tên đó.

Tên vệ sĩ bị đạp ngã vào tường, sợ bạc mặt ra.

- Anh Trạch Dương...!em sợ...!
Còn đang trong cơn tức giận nhưng nghe thấy tiếng của Hân Nghiên nên Trạch Dương vẫn nở nụ cười đi đến chỗ cô.


Anh tháo bỏ dây trói ở tay và chân cô.

Đi đến tủ lấy quần áo mặc lại giúp cô.

- Để Hân Nhi của anh phải sợ rồi.

- Trạch Dương vuốt khuôn mặt đẫm nước mắt của Hân Nghiên để nói.

Lúc này ở ngoài phòng khách có Thiệu Huy và Bắc lão phu nhân.

Thiệu Huy cũng đã gọi mấy người lớn tới.

Bắc lão phu nhân nhìn bên ngoài vẫn bình tĩnh nhưng bên trong bà cũng đang rất lo lắng.

Mọi chuyện hôm nay coi như là bà đen đi.

Mấy người lớn đến thì đều bất ngờ.

Ba mẹ Hân Nghiên cũng không biết nói sao vì là người quen nên họ cũng không biết ứng xử như thế nào cho đúng.

Ba của Trạch Dương thì phẫn nộ y hệt Trạch Dương.

Có lẽ lúc đó mẹ của ông cũng đối xử với vợ ông như Hân Nghiên bây giờ.

Ông không thể chịu đựng mẹ mình thêm được nữa.

- Từ giờ tất cả mọi việc của Bắc gia sẽ là do con quản lý, lời nói của mẹ từ bây giờ không còn hiệu lực.

Còn nữa, mấy người đưa bà ấy tới viện dưỡng lão cho tôi.

- Bắc Hải Nam lên tiếng.

- Con dám?
- Mẹ nói xem con có dám hay không? Mẹ thử nghĩ những việc mẹ làm hôm nay, cả hôm đó nữa.

Nếu như cuộc đời Hân Nhi bị hủy hoại chỉ vì sự ích kỷ của mẹ thì sẽ thế nào?
- Con nhỏ đó xứng đáng bị vậy.

Đáng lẽ nên bán nó cho "hộp đêm" thì đúng hơn.

Trạch Dương ở trong phòng cùng với Hân Nghiên đều nghe thấy hết.

Vì trước mặt Hân Nghiên nên anh mới không có phản ứng gì.

- Hân Nhi ở trong này ngoan, anh đi ra ngoài đó nói chuyện với mọi người một chút rồi sẽ quay lại với em.

- Nhưng...!anh Trạch Dương đang chảy máy kìa.

Lúc này mới để ý, máy trên đầu Trạch Dương chảy xuống còn dính trên áo sơ mi trắng còn cả hai bên góc mặt của anh.

- Không sao, anh không đau.

Ngoan ngồi đây.

Trạch Dương xoa đầu Hân Nghiên rồi kéo lê tên bị ngất ra ngoài hành lang đóng cửa phòng lại.

Mọi người nhìn thấy Trạch Dương trong hình tượng này còn không nghĩ đấy là anh.

Còn có cảm giác lạnh sống lưng.

Hạ Mỹ Oánh lo lắng đi đến còn đình lau vết thương cho anh thì Trạch Dương hất tay mẹ mình rồi đi đến phía bàn uống nước.


Vừa nãy anh còn nghe được bà mình còn có ý định bán Hân Nghiên của anh.

Sức chịu đựng của anh có giới hạn.

Dù là bà của anh nhưng chạm đến giới hạn của anh thì cũng coi như người dưng hết.

Trạch Dương dùng hết sức nâng chiếc bàn lên đẩy mạnh về phía đối diện làm mọi người ai nấy vừa sợ nhưng cũng vừa lo lắng.

Ba mẹ của Hân Nghiên cũng chả muốn nghe chuyện gì, họ đi vào để xem con gái của họ ra sao.

- Bà thử bán cô ấy xem?
- Cháu là bị con nhỏ đó cho ăn bùa mê thuốc lú giống ba của cháu mà thôi.

Trạch Dương nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Nếu như là người khác anh không ngại mà ra tay dù là phụ nữ hay người già đâu.

Nhưng là bà của anh, dù anh chả ưa nhưng vẫn không thể ra tay được.

- Từ bây giờ coi như không có Bắc Trạch Dương này đi, tôi có chết cũng không mang họ Bắc thêm một lần nào nữa.

- Tiểu Dương, cháu là hồ đồ quá rồi.

- Tiểu Dương, bình tĩnh đã.

Mọi người nghe Trạch Dương nói vậy cũng bất ngờ.

Họ làm sao có thể coi như không có.

Hơn nữa Bắc gia có đúng một mình Trạch Dương để có thể nối dõi, bây giờ cậu nói vậy thì khác nào đang muốn hủy hoại đời sau của Bắc gia.

- Động đến Hân Nhi, chính là động đến Trạch Dương này.

Đừng nói là ai, dù người thân thì cũng đừng hòng yên ổn.

- Tiểu Dương, con bình tĩnh lại cho mẹ.

Chúng ta nói chuyện một chút đi.

- Con chả còn gì để nói hết.

Trạch Dương liếc mắt nhìn về phía bà mình.

Anh lạnh lùng không muốn nói với người bà này thêm một câu nào nữa.

Bước về phía cửa phòng, còn đang định mở cửa thì anh gục xuống đất.

- Tiểu Dương.

- Cả ba người thân của anh đều lo lắng.

Sau đấy thì Trạch Dương được đưa đến bệnh viện ngay.

Bác sĩ chỉ nói anh là do mất máu nhiều, nghỉ ngơi liền có thể khỏe lại nên mọi người đã bớt lo hơn.

Hân Nghiên cũng không muốn ở nhà đấy nữa, cô còn cảm thấy ở bệnh viện còn tốt hơn.

Có lẽ là bây giờ sống thiểu "hơi" của Trạch Dương cô sẽ không sống được.

Nên là cô mới ở lại bệnh viện cùng Hạ Mỹ Oánh luôn..