Hân Nghiên tỉnh dậy thì nhìn thấy ba gã "khổng lồ" đó.

Cô cũng rất sợ, tuy cô không nghĩ đến trường hợp kia nhưng nhìn thấy khuôn mặt của họ cũng khiến cô sợ.

- Mấy...!mấy người là ai vậy? Thả tôi ra đi mà.

- Em gái, ngoan ngoãn còn được đãi ngộ tốt.

Một tên ngồi xổm xuống vỗ vỗ khuôn mặt của Hân Nghiên.

Nụ cười của hắn làm Hân Nghiên còn sợ hơn.

Cô không biết gì hết, chỉ có đứng đợi lấy vé rồi liền không biết gì nữa.

Trạch Dương của cô đâu rồi? Cô rất sợ, muốn nhìn thấy Trạch Dương thôi.

Nhưng suy nghĩ của Hân Nghiên bị gián đoạn ngay lập tức bởi bàn tay ghê tởm của ba tên kia.

Còn chưa gì đã bị chúng xé bỏ chiếc váy đang mặc trên người.

Làn da trắng hồng của cô khiến chúng còn mê mệt.

Bình thường làm việc toàn là với những cô gái đã qua "bài bản", nhưng còn Hân Nghiên nhìn là cũng đoán ra được con gái nhà lành.

Vậy mà mụ già kia cũng ác thật đấy.

Chỉ là như vậy thì càng có lợi cho chúng.

- Con bé này tươi ngon như vậy, tao muốn làm nó trước.


- Mày khôn thế, tao cũng muốn.

- Hai cái thằng này, ai làm trước thì hai đứa chúng mày có quyền lên tiếng à?
Tên mặt sẹo đi lên vỗ đầu hai tên kia.

Vì hắn là đại ca nên hai gã kia không dám nói gì.

Ngồi xuống nhìn cơ thể của Hân Nghiên sau lớp vải mỏng bị xé đó càng làm cơn thèm thuồng của cả ba tăng cao.

Bọn chúng còn vứt bỏ chiếc váy rách sang một bên.

Nhìn Hân Nghiên với ánh mắt ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Hân Nghiên sợ hãi không biết làm sao.

...!
Lúc này thì Trạch Dương cũng đã nhờ hết những người có thể giúp đỡ nhưng vẫn chưa thể tìm ra.

Camera an ninh trên đường thì cũng bị cắt bỏ.

Nhưng về khoản đấy thì Trạch Dương có thể hồi phục lại được.

Chỉ là có chút mất thời gian.

Anh đã cố làm nhanh nhất có thể.

Đợi đến khi làm được hoàn toàn thì chú ý kĩ mấy tên đó.

Trạch Dương không nghĩ ngợi nhiều mà đi theo tuyến đường mà mấy tên đó đi.

Ba mẹ của Hân Nghiên và cả Hạ Mỹ Oánh cũng đi theo.

Còn cả Diệp Lam với Thiệu Huy cập nhật được tin cũng liền đi đến nhà Trạch Dương nhưng anh đã đi mất rồi.

Còn đang định đi thì Sở Tiêu cũng đi đến.

Anh quá tắc trách rồi, mấy ngày qua vì bận rộn nên không để ý tới Hân Nghiên.

Mấy tên bắt cóc Hân Nghiên đó, anh nhất định không để cho chúng được yên.

...!
Đi đến căn nhà hoang đó, Trạch Dương đứng ở dưới còn nghe được tiếng khóc của Hân Nghiên.

Điều này càng làm anh lo lắng hơn.

Trạch Dương chạy vào bên trong rồi đi thẳng lên trên.

Hạ Mỹ Oánh nhanh tay gọi cảnh sát tới.

Vừa đi lên còn nhìn thấy tên đại ca đang cởi quần để làm chuyện đồi bại với Hân Nghiên, còn cả hai tên kia động tay động chân lên người cô thì sự tức giận đó còn tăng lên nhiều.

Nhìn về phía tên đại ca, Trạch Dương liền thẳng chân đá hắn ra xa.


Anh lao đến đấm liên tiếp vào mặt hắn khiến khuôn mặt hắn ta cũng trở nên dị dạng.

Hai tên đàn em cũng đi đến để trợ giúp đại ca nhưng Trạch Dương có thể kiểm soát được.

Thậm chí anh còn bẻ gãy tay một tên, tên còn lại thì bị anh đạp gãy chân.

Vừa mới quay lại định đến chỗ Hân Nghiên thì thấy tên đại ca đang cầm dao kề sát cổ Hân Nghiên.

Cô sợ hãi nhìn về phía Trạch Dương nhưng còn không dám nói gì.

Trạch Dương cũng sợ tên đó làm hại Hân Nghiên, anh từng bước đi đến chỗ hắn và Hân Nghiên nhưng còng chưa bước được hai bước thì tên đó đã đe dọa.

- Thằng chó, mày mà đến gần là tao cho con nhỏ này lên chầu trời với ông bà luôn.

- Trạch Dương...!huhu...!
- Hân Nhi, không sao hết.

Đừng sợ, có anh ở đây rồi.

Trạch Dương lên tiếng an ủi Hân Nghiên nhưng chính anh cũng đang rất sợ.

Sợ rằng tên đó sẽ làm hại Hân Nghiên của anh.

Vì thế nên Trạch Dương còn phải suy tính xem nên làm gì.

Ở đây thi công dở nên dưới sàn còn nhiều cát bụi, Trạch Dương liếc nhìn về phía tên đó rồi lại cúi xuống chân mình nhìn.

Anh tính tốc độ bay của viên sỏi rồi thẳng chân đá nó về mắt của tên kia.

Hắn ta chưa kịp phòng bị nên viên sỏi bay vào mắt khiến hắn kêu đau rồi còn lấy tay ôm lấy.

Được dịp, Trạch Dương lấy cả bao cát hất về phía hắn.

Cát bay bụi mù mịt khiến hắn buông bỏ Hân Nghiên để che mặt lại.

Trạch Dương đá bay con dao đang ở dưới sàn ra phía cầu thang.


Anh đi đến đánh tên đại ca đó khiến hắn ngất đi.

Đến tận khi cành sát đến "gỡ" anh ra khỏi hẳn thì Trạch Dương mới buông ra.

Ba mẹ Hân Nghiên nhìn thấy con gái mình như thế kia liền đau lòng.

Cố Hoài Diễm cới áo khoác mặc vào cho con gái mình.

Hân Nghiên khóc đến đáng thương.

Cô sợ hãi chỉ dám ôm lấy ba mẹ mình.

Ban nãy cô còn nghĩ sẽ không có ai đến cứu cô, cô rất sợ.

Ba tên kia bị đưa đi.

Hân Nghiên thì được đưa đến bệnh viện ngay để kiểm tra.

Cũng còn may là mấy tên đó chưa có làm gì quá phận.

Nếu không Trạch Dương cũng sẽ không tha cho chúng.

Nhưng vì Hân Nghiên còn đang sợ nên mọi người không dám hỏi sâu vào vấn đề đó.

Trạch Dương chưa thể biết ai là chủ mưu.

Đợi Hân Nghiên bình tĩnh lại rồi lúc đó anh có thể hỏi cô sau cũng được.

Cũng muốn vào nói chuyện với Hân Nghiên nhưng người lớn lại tranh cướp mất chỗ nên cả Trạch Dương và mấy người bạn của anh cũng đành phải ra ngoài để nói chuyện riêng..